Gửi các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đang lạc lối trong thế tục



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục – Kế Nhu

[ChanhKien.org]

Mỗi lần đọc xong câu chuyện tu luyện cá nhân của các đồng tu trên “Tuần báo Minh Huệ”, tôi luôn cảm thấy vô cùng xúc động. Tôi cảm thấy hâm mộ và khâm phục những đồng tu có thể chính niệm chính hành, trảm yêu trừ ma, tu luyện bản thân cứu độ thế nhân, đoái hiện lời thệ ước trên con đường tu luyện, họ thực sự xứng đáng với xưng hiệu đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Tôi năm nay 39 tuổi, khi mới đắc Pháp tôi là một tiểu đệ tử. Dưới sự khích lệ của các đồng tu, tôi đã viết ra câu chuyện tu luyện của mình, hy vọng rằng có thể thức tỉnh các đệ tử trẻ tuổi từng lạc lối trong thế tục như tôi, nắm vững cơ hội trôi qua trong chớp mắt này, mau mau quay trở lại tu luyện Đại Pháp, cùng Sư phụ trở về nhà.

Khi mới đắc Pháp

Năm 1997, khi 14 tuổi tôi may mắn được đắc Pháp và bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi còn nhỏ tôi rất thích nhìn lên bầu trời đêm và tự hỏi: “Tại sao tôi lại đến thế giới này?” Cha tôi thích tập khí công, ông đã học qua rất nhiều môn khí công loạn bát nháo, tôi cũng đã học theo một số môn, nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời như mong muốn.

Lúc còn nhỏ tôi đặc biệt thích nghe, xem những câu chuyện thần thoại, và tưởng tượng rằng mình có các loại thần thông để trừ yêu diệt ma. Vào tiểu học năm 6 tuổi, tôi sớm đã hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác cùng lứa tuổi. Ở nơi người thường càng sớm hiểu chuyện thì lại càng mất đi sự thuần chân tiên thiên vốn có, điều này thường sẽ tạo thành chướng ngại đối với tu luyện. Tôi rất vui mừng vì mình có duyên với Đại Pháp và ở đời này được chuyển sinh vào một gia đình đệ tử Đại Pháp. Cha mẹ của tôi, mấy người dì, chú và bà đều đã đắc Đại Pháp và lần lượt trở thành đệ tử Đại Pháp. Nhà tôi cũng đã trở thành điểm luyện công lớn nhất trong thành phố.

Ảnh hưởng của môi trường xung quanh đã trở thành nhân tố bề mặt quan trọng để tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Nhưng điều quan trọng nhất là những thần tích xuất hiện giống như sự từ bi điểm hóa của Sư tôn, dù rằng ác đảng Trung Cộng có nhồi nhét chủ nghĩa vô thần luận vào người dân Trung Quốc như thế nào, thì cũng sẽ hóa thành hư ảo trước những thần tích như vậy, cảnh tượng dưới đây trong ký ức của tôi vẫn còn như mới cho đến nay:

Một hôm, tôi đang nằm trong phòng luyện công chuẩn bị chợp mắt, mẹ đưa cho tôi cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân được bọc trong giấy bạc sáng bóng bảo tôi xem, tôi sợ mẹ làm phiền giấc ngủ của mình nên miễn cưỡng cầm lấy, rồi nói qua loa lấy lệ với mẹ: “Được rồi, con ngủ một giấc, đến 9:00 giờ sẽ dậy xem sau”.

Tôi nằm trên giường nhìn Pháp tượng của Sư tôn treo trên tường và nghĩ thật bất kính: “Nếu ngài là Thần thật thì hãy đến tìm tôi trong mộng nhé!” Thế là tôi ngủ thiếp đi.

Trong mộng, tôi cảm thấy có người đang tựa vào phía sau thân mình, tôi cảm thấy người đó có bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn, nên tôi từ từ quay lại xem sao, lúc đó toàn thân tôi như có điện giật, tôi cảm thấy hưng phấn vô tỉ, bởi vì điều tôi nhìn thấy chính là gương mặt từ bi của Sư tôn. Sư tôn từ từ giơ tay phải lên, dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào chỗ ấn đường của tôi, trịnh trọng mà lại uy nghiêm nói: “Pháp Luân Phật Pháp”. Sau đó, Sư tôn mời tôi ăn món gì đó giống như đám mây màu trắng, tôi đang ăn vui vẻ, Sư tôn đột nhiên lấy từ trong tay cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân được bọc trong giấy bạc sáng bóng ra và nói: “Con à, đã đến lúc con nên học Pháp rồi”.

Tôi tỉnh dậy từ trong mộng, vô thức nhìn đồng hồ, lúc đó vừa đúng 9:00 giờ, từ đó tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, trở thành một đệ tử Đại Pháp thực tu.

Đến Bắc Kinh chứng thực Pháp và bị bức hại

Hơn hai năm tu luyện đã làm tăng cường thêm chính niệm của tôi. Tháng 7 năm 1999 tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, nhiều đồng tu quanh tôi đã lần lượt đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, lúc đó ngộ tính của tôi còn kém, chỉ cảm thấy đã đến lúc phải vứt bỏ hết thảy mọi thứ của thế gian và đi trên con đường hướng tới viên mãn. Ngay sau đó tôi cùng anh trai, cũng là đồng tu và một đồng tu lớn tuổi nữa tạm biệt cha mẹ, cùng nhau đến Bắc Kinh. Buổi tối đến được Bắc Kinh và nghỉ tại một nhà nghỉ nhỏ. Đêm đó, trong mộng tôi thấy một cảnh: Núi lửa phun trào, khắp nơi đều là dung nham nóng chảy, tôi đang đả tọa liền bay lên, cho đến khi bay đến một mảnh đất đầy cỏ xanh, nhưng bay chưa cao, bỗng nhiên có một giọng nói, nói với tôi: “Con đã viên mãn rồi, nhưng còn nhiều tâm chấp trước cần bỏ”. Tôi cảm thấy như mình đang mang một gánh nặng lớn trên lưng, nó rất nặng, khiến tôi từ trên trời rơi xuống, và sau đó tôi tỉnh giấc.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến cục kháng cáo, một số nhân viên ở cửa chặn lại không cho chúng tôi vào, một nhân viên hỏi tôi: “Cậu cũng là học viên Pháp Luân Công?” Tôi nói: “Đúng vậy”, anh ta nói tiếp: “Vậy cậu hãy đọc một đoạn Pháp cho tôi nghe xem”. Bởi vì bình thường tôi học Pháp không dụng tâm nên tôi thậm chí không thể đọc thuộc lòng “Luận Ngữ” vào thời điểm đó, vừa đọc vừa ngắc ngứ. Người đó cười và nói: “Cậu học như vậy không được rồi! Ngay cả Pháp cũng không nhớ”. Lúc đó tôi rất xấu hổ, tôi cảm thấy Sư tôn đang mượn miệng của anh ta điểm hóa cho tôi, sau đó tôi bị giam vào một căn phòng lớn cùng với nhiều đồng tu, tiếp đó chúng tôi bị cảnh sát đưa về địa phương của mình. Cảnh sát còng tay mỗi người chúng tôi như đang giam giữ phạm nhân. Ngày hôm đó vừa đúng là ngày sinh nhật thứ 16 của tôi.

Khi về đến địa phương, tôi đã bị giam giữ phi pháp. Tôi và anh trai tình cờ bị giam trái phép vào phòng giam cùng với cha tôi. Cai ngục biết chúng tôi và nói đùa rằng: “Cả nhà được đoàn tụ ở đây rồi…”

Khổ nạn lớn do sự bức hại của tà đảng đem đến

Lúc đó tôi đang học tại một trường trung học trọng điểm của thành phố. Sau khi đến Bắc Kinh và bị giam giữ phi pháp, một ngày nọ, giáo viên lớp tôi đã đến gặp tôi và nói chỉ cần tôi viết cam kết không tu luyện Pháp Luân Công thì sẽ đưa tôi về trường học. Tôi hỏi anh trai, người chỉ hơn tôi ba tuổi, anh ấy nói: “Em tự quyết định đi, giáo viên của em đang đợi em ở ngoài, còn Sư phụ của chúng ta đang đợi chúng ta ở trên Thiên Thượng”. Tôi nói với giáo viên: “Em vẫn luyện”. Giáo viên nói: “Nếu vậy em cũng đừng nghĩ đến chuyện đi học nữa, em sẽ bị nhà trường đuổi học”.

Năm 2000 là thời điểm tà ác bức hại Đại Pháp điên cuồng và ngang ngược nhất, cũng là lúc thế giới của tôi u ám nhất. Cả cha và mẹ của tôi đều bị kết án hai năm lao động phi pháp. Bố tôi bị giam ở một thành phố cấp tỉnh cách nhà 200 dặm. Mẹ tôi bị giam giữ ở thành phố còn xa hơn. Anh trai tôi phải sang nơi khác học vì anh ấy bị đuổi học khi giảng chân tướng cho các bạn học, sau khi trở về lại bị bắt phi pháp khi đang chứng thực Pháp ở đó, anh đã phải chịu tra tấn cực hình suốt bảy năm trong tù, dù sao thì anh ấy vẫn còn sống quay trở về (tình trạng tinh thần không tốt, đến nay vẫn chưa hồi phục như lúc ban đầu). Lúc đó tôi vẫn chưa biết cách chăm sóc cho bản thân, nhưng tôi vẫn cần định kỳ đến trại lao động để thăm cha, rồi lại đến trại lao động ở tỉnh xa hơn để thăm mẹ, còn nhớ mong anh trai của mình đang bị bức hại và giam cầm trong tù khi mới ở tuổi thành niên, anh ấy liệu có thể chịu được không? Nỗi khổ trong giai đoạn này thật khó để diễn tả thành lời. Tôi cũng không nhớ mình đã ăn bao nhiêu gói mì ăn liền, tôi đã ăn nhiều tới mức từ đó về sau dù chỉ một gói mì cũng khiến tôi buồn nôn.

Vào mùa thu, ông ngoại tuổi đã cao đến chăm sóc tôi, tôi khó mà có thể quên tết trung thu năm ấy, ông ngoại mua cho tôi một chiếc bánh trung thu, ông bẻ một nửa chiếc bánh đưa cho tôi, tôi cầm lấy cắn được hai miếng thì không ăn được nữa, tại sao chiếc bánh trung thu này lại khó ăn như vậy? Vừa đắng lại vừa chát.

Hơn 20 năm sau tôi chưa từng ăn một chiếc bánh trung thu nào, dù là nhân gì đi nữa thì khi nếm thử một miếng, tôi đều thấy đắng. Vợ tôi rất tò mò nên tôi đã kể cho cô ấy nghe câu chuyện về tết trung thu năm đó, cô ấy thương cảm nói: “Lúc đó nhất định là nước mắt của anh đã chảy vào miệng, hòa quyện với hương vị của bánh trung thu, vị đắng đó đã in sâu trong lòng của anh!” Khi nói đến điều này, tôi nghĩ rất nhiều đồng tu trung niên có thể trong lòng đều cảm thấy đồng cảm với điều đó, ít nhiều họ đều đã từng trải qua sự chua xót khi bị tà đảng bức hại khiến gia đình họ tan nát chia ly.

Thoát ly khỏi Pháp, rơi vào thùng thuốc nhuộm lớn và bị bệnh tật hành hạ

Sau khi cha mẹ tôi trở về từ trại lao động thấy rằng tôi không nên bỏ bê việc học, nên đã cho tôi đi học lại. Tôi đã đi đến một trường ở tỉnh ngoài để học. Lúc đầu tôi vẫn thỉnh thoảng dành thời gian học Pháp, dùng Pháp lý ước thúc bản thân. Nhưng trong môi trường đó, tà đảng dùng mọi công cụ tuyên truyền để bịa đặt và phỉ báng Đại Pháp, các bạn cùng học thì thờ ơ, mỉa mai và chế giễu, tôi không có môi trường để giao lưu với các đồng tu, dần dần học Pháp càng ngày càng ít, vô tri vô giác, tôi đã trở thành giống như người thường, nhưng với những việc đúng sai tôi vẫn có thể dùng Pháp đo lường. Nhưng điều nghiêm trọng là sau khi “Cửu Bình” xuất bản, một người đã trường kỳ ở trong thế tục như tôi, chưa nói đến việc theo kịp tiến trình Chính Pháp, mà ngay cả Pháp tôi cũng không dám thừa nhận, và cho rằng đó là tham dự chính trị. Mẹ tôi đã cố gắng thuyết phục, nhưng tôi cũng không nghe. Lúc này tôi như con diều đứt dây, cảm giác bi quan và thất vọng thật là khổ! Một người đã hoàn toàn không còn hy vọng thực sự có thể dám làm bất cứ điều gì, ở trong người thường tôi đã làm rất nhiều việc ngu ngốc, hoàn toàn không xứng đáng với một người tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Đã không làm theo yêu cầu của Pháp, [chư vị] không là người của Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, thân thể của chư vị sẽ lùi lại trở về vị trí người thường, những thứ không tốt cũng quay trở lại chư vị, bởi vì chư vị muốn làm người thường”. (Chuyển Pháp Luân)

Người thường thì sẽ có bệnh, cho nên tôi cũng bị mắc bệnh, tim của tôi thường xuyên cảm thấy khó chịu, những cơn đau nửa đầu mà sau khi tu luyện đã khỏi thì nay lại phát tác. Làm xét nghiệm kiểm tra thấy: Tuần hoàn động mạch vành của tim xuất hiện vấn đề. Công việc cũng không thuận lợi, việc buôn bán làm ăn thì ảm đạm, tôi trong bất tri bất giác mà mắc bệnh trầm cảm, trước đây tôi rất ít khi cãi nhau với vợ, vậy mà giờ cãi nhau đến mức muốn ly hôn. Tôi chán đời, mấy lần đứng trên tầng cao muốn nhảy xuống, nếu không phải là trong tâm còn mơ hồ nhớ rằng tự sát là phạm tội thì tôi nghĩ lúc đó sinh mệnh của tôi đã kết thúc rồi.

Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng: Bồ Tát Quán Thế Âm đang ngồi trên đài hoa sen và nói với tôi rằng: “Hãy đi cùng với ta!” Tôi hỏi Bồ Tát: “Tôi cùng Ngài đi đâu?” Bồ Tát nói: “Giúp ta trông nom rừng trúc tím”. Tôi nhớ đến Bồ Tát Quán Thế Âm trong Tây Du Ký thu nhận quái vật gấu đen để canh giữ rừng trúc tím, tôi không muốn ở cùng nó. Tôi nói: “Tôi không đi, tôi không muốn ở cùng gấu đen, tôi muốn tiếp tục tu luyện”. Bồ Tát không nói lời nào đã bay đi.

Những ngày sau đó, tôi muốn thoát khỏi sự hành hạ của bệnh tật và thử quay lại với Đại Pháp. Thỉnh thoảng xem sách và luyện công, nhưng chưa thực sự tiến nhập vào trạng thái tu luyện, mặc dù vậy, trạng thái sức khỏe, công việc và cuộc sống của tôi đã được cải thiện đáng kể. Con vô cùng cảm ân sự từ bi của Sư tôn, Ngài đã không bỏ rơi một đệ tử không biết cố gắng như con, và luôn ở bên chăm sóc con.

Nhưng mấy năm này, tôi đã mê quá sâu trong chốn người thường, truy cầu cuộc sống vật chất, chấp trước đi ra ngoài để kiếm nhiều tiền cho gia đình có cuộc sống sung túc, làm rạng danh tổ tiên và ngẩng cao đầu trước bạn bè thân quyến. Một tay nắm chặt những thứ của người thường không bỏ, một tay lại nắm nhẹ Phật mà không buông, trạng thái này kéo dài mấy năm như vậy, cuối cùng bị cựu thế lực dùi vào sơ hở, và suýt nữa đưa tôi vào chỗ chết.

Gặp Hắc Bạch Vô Thường, đi dạo một vòng trên cầu Nại Hà

Năm 2011 tình trạng bệnh trên thân thể tôi trở nên nghiêm trọng. Tim của tôi đau không ngừng, đau đến nghẹt thở, bởi vì tôi tu luyện không tinh tấn nên không dám gửi gắm sinh mệnh bản thân cho Sư tôn và cho Pháp. Tôi bắt đầu dùng thuốc để ức chế nghiệp bệnh, liên tục cho đến khi không có chuyển biến thì mới đến một bệnh viện lớn của thành phố trong tỉnh để kiểm tra, lúc đó bác sĩ khám bệnh cho tôi đã nói với tôi rằng: “Cậu đừng đi, làm thủ tục nằm viện luôn đi, cậu mà ra khỏi cổng của bệnh viện, có thể sống sót trở lại được hay không là điều tôi không chắc chắn”. Vào thời điểm này có dùng câu “họa vô đơn chí” để hình dung cũng không thỏa đáng đối với tôi, thật đúng là: “Bách khổ nhất tề giáng” (Hồng Ngâm), những cơn đau nửa đầu xuất hiện nhiều hơn, mà lại mỗi lúc một nặng hơn, cơn đau có thể so sánh với việc Tôn Ngộ Không bị niệm thần chú siết chặt. Chụp cộng hưởng từ cho thấy: U nang vách trong suốt trong đầu, kích thước u nang vừa đủ tiêu chuẩn phẫu thuật. Tôi thực sự đang phải chiến đấu với bệnh tật từng giây từng phút. Cộng với cuộc sống không thuận lợi, tôi lại một lần nữa bị trầm cảm, và bắt đầu bị chứng mất ngủ trầm trọng. Đối với tôi mà nói, ban đêm dần dần trở thành những đêm dài khủng khiếp, thậm chí tôi còn sợ cả khi hoàng hôn buông xuống, trong đầu tràn ngập toàn là những ý nghĩ tự sát. Tôi không muốn miêu tả quá nhiều ở đây, trầm cảm thật đáng sợ.

Có một hôm, tôi thấy nghẹt thở, không thể thở được, bị đưa đến bệnh viện cấp cứu, phải thở oxy rất lâu mới tỉnh lại, tiếc là vẫn chưa kịp để lại di chúc, thôi thế là xong rồi, chẳng nhẽ lần này mình sắp chết thật rồi sao? Một người bạn đã giới thiệu tôi với chủ nhiệm khoa tâm thần, người này kê cho tôi một túi thuốc lớn, bảo tôi uống trong ba tháng, nếu tình trạng bệnh xuất hiện trở lại thì tôi lại phải tiếp tục uống thuốc. Cha tôi là bác sĩ, và tôi cũng là bác sĩ, nhưng khoa học không thể cứu được mạng của tôi.

Tôi không muốn cha mẹ phải lo lắng cho mình, nhưng họ vẫn phát hiện ra, mẹ đã giúp tôi quy chính trên Pháp, và còn mời các đồng tu khác giao lưu với tôi, lúc này tôi hoàn toàn chán nản và không có chính niệm.

Vào năm 2021, cũng là năm trước, một đêm nọ, tôi nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường trong giấc mộng, tôi đến cầu Nại Hà đi một vòng. Trong mộng, tôi đi đến một nơi tối tăm, tôi mơ màng tìm đường ra, đi loanh quanh mà không biết phương hướng, bỗng có một người đàn ông trung niên xuất hiện, tôi hỏi ông ấy đường ra, ông chỉ tay về hướng Đông Nam bảo tôi đi tiếp. Tôi đi về phía trước theo con đường ông ấy chỉ. Đột nhiên phát hiện trước mặt có hai hàng người. Nhìn từ xa, những người đó đều mặc trang phục kinh kịch, lại gần nhìn thì toàn là quần áo màu đỏ đen. Tôi có chút sợ hãi, nên đã một mạch tăng tốc đi qua đoàn người đó, tôi phát hiện trước mặt xuất hiện một cây cầu đá rất cổ kính, và là cây cầu hình vòng cung. Mặt cầu rất rộng, tôi đến điểm cao nhất ở giữa cầu, nhìn sang phía bên kia cầu, có nhóm người đang thi triển pháp thuật và đánh nhau. Lúc này hai đoàn người phía sau đã đến cạnh tôi, tôi quay đầu nhìn thử thì kinh ngạc nhận ra người dẫn đầu chính là Hắc Bạch Vô Thường. Trang phục của họ giống hệt như trên truyền hình, tôi nhớ rằng trên phim truyền hình họ được gọi là hai vị Tiên Quân, nên đã lùi ra bên cạnh cầu và nói: “Mời hai vị Tiên Quân đi”, lúc này Hắc Bạch Vô Thường đi đến và nói với tôi: “Ngươi không thể đến đó, hãy mau quay về đi”. Lời vừa nói xong, một người đang đánh nhau ở bên kia cầu liền bay tới muốn bắt tôi đi, lúc này Bạch Vô Thường liền đánh nhau với hắn. Hắc Vô Thường đã dùng cây cờ trong tay đẩy tôi ra, tôi liền được đưa đến trên giường trong nhà của mẹ tôi.

Anh trai và mẹ tôi đang ngồi trên giường, tôi nói với mẹ: “Con vừa gặp Hắc Bạch Vô Thường”, mẹ tôi hỏi: “Thật sao?” Chưa đợi tôi nói, Hắc Vô Thường đã bay từ ngoài cửa vào rồi. Tôi nói: “Mẹ nhìn xem, ông ta đến rồi”. Hắc Vô Thường nói: “Ngươi phải đi theo ta, thời gian của ta đến rồi, ngươi phải tiếp quản công việc của ta”. Tôi nghĩ trong tâm: “Công việc của quỷ sai khẳng định là chưa ra ngoài tam giới”. Tôi đáp lại: “Tôi không muốn đi, tôi vẫn muốn tu luyện”. Ông ta nói: “Ngươi muốn tu luyện, vậy ta chỉ có thể tiếp tục tìm người đảm nhiệm vị trí thay ngươi”. Sau đó ông ta diễn hóa ra một đội người, những người này đều phải thay nhau đi làm công việc của Hắc Vô Thường. Sau đó ông ta bay đi.

Tôi lúc đó thật kém cỏi, nhìn theo về hướng ông ta biến mất mà hỏi: “Đại Pháp là thật sao?” Tôi nghĩ ông ta là Tiên quan khẳng định là có thể biết. Vừa nghĩ vậy thì nghe thấy giọng của ông ta vọng lại: “Ta là chức quan thấp kém, nhìn không thấy Tiên giới, nhưng ta biết rằng không có một đệ tử Đại Pháp nào ở trong địa ngục cả”. Lúc này tôi nhìn thấy vẻ mặt trách móc của mẹ tôi, bà có chút tức giận và nói: “Con không nên hỏi”. Ngụ ý là tại sao con không tín Sư tín Pháp? Đủ thấy lúc đó độ tín Sư tín Pháp của tôi thấp đến mức độ nào.

Tiếng gọi thức tỉnh của Sư tôn, đưa đệ tử lạc lối lần nữa lên thuyền Pháp

Ngày hôm sau, tôi kiên quyết vứt bỏ toàn bộ số thuốc, quỳ trước Pháp tượng Sư tôn và phát thệ: “Từ nay về sau con sẽ tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc mà Sư tôn giao cho, viên mãn theo Sư tôn trở về nhà”. Sau đó tôi đã triệt để vứt bỏ chấp trước vào nghiệp bệnh, kiên trì làm tốt ba việc, bệnh tim và chứng đau nửa đầu không bao giờ xuất hiện lại nữa. Vợ tôi chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, nên từ sự phản đối ban đầu đã chuyển thành ủng hộ, cô ấy còn chủ động tạo một môi trường yên tĩnh để tôi luyện công.

Trong khoảng thời gian bắt đầu tinh tấn này, hầu như đêm nào tôi cũng vượt quan tâm tính, từ quan sắc dục đến tâm tranh đấu, tâm lợi ích,v.v… Trạng thái tu luyện của tôi được cải biến rõ ràng, những phản ứng của công trên thân thể rất mạnh mẽ, đều có thể nhìn thấy các Pháp lý trong mỗi lần học Pháp. Bây giờ tôi đã thực sự tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Có một hôm, trong mộng tôi đã bay đến một thế giới trên Thiên Thượng. Ở đó trên nét mặt của mọi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, không những thế khoa học kỹ thuật của họ còn rất cao. Tôi biết đây là thế giới của tôi, bây giờ tôi cũng biết rõ ràng rằng tôi cần tu luyện tốt không phải là vì bản thân tôi, chúng sinh trong thế giới của tôi vẫn đang mong đợi tôi trở về. Và tôi cần phải có trách nhiệm với họ.

Vài ngày trước, tôi cùng đồng tu mẹ giao lưu, tôi nói con rất hối hận, nếu năm đó con không bị rớt xuống, một mạch tu luyện cho đến bây giờ, tầng thứ sẽ cao bao nhiêu. Một câu nói của mẹ khiến tôi bừng tỉnh. Bà nói: “Sư tôn sớm đã an bài xong hết thảy mọi việc”. Tôi nhận ra: Căn cơ của mỗi đệ tử Đại Pháp là khác nhau, Sư tôn luôn bảo hộ tôi, an bài để tôi nhanh chóng quay trở về. Cá nhân tôi thể ngộ rằng: Sư tôn đã nhiều lần kéo dài thời gian kết thúc Chính Pháp, và Ngài cũng đang mong đợi những đệ tử đã đắc Pháp nhưng bị mê lạc như tôi sẽ quay trở lại tu luyện, những người này đều có thệ ước với Sư tôn và có duyên với Đại Pháp. Đúng vậy! Sư tôn vẫn luôn chờ đợi hết lần này tới lần khác, nhưng cơ duyên sẽ không đến mãi mãi!

Đây là bài chia sẻ đầu tiên của tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp, kính xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Con xin quỳ gối cảm tạ ân Sư.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285301



Ngày đăng: 26-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.