Thiện ý giao tiếp, dám hướng nội tu bản thân
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Châu Âu
[ChanhKien.org]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các vị đồng tu!
Sau đây tôi muốn chia sẻ với mọi người một số thể hội tu luyện của tôi khi làm việc cho tờ báo Đại Kỷ Nguyên.
Thiện ý giao tiếp
Tôi làm công việc biên tập và phỏng vấn cho chuyên mục cuộc sống và truyền thống của báo Đại Kỷ Nguyên.
Có một lần, tôi phỏng vấn qua điện thoại một người phụ nữ Đức sống tại Mỹ. Mấy năm trước, bà ấy di cư qua Mỹ, ở đây bà sống cuộc sống giản dị theo truyền thống. Bà ấy còn chia sẻ với các fan của mình trên trang Poke [1] các giá trị quan truyền thống mà bà ấy luôn tuân theo. Tôi muốn giới thiệu với các bạn độc giả các giá trị quan truyền thống này của bà.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất thuận lợi và chân thành. Sau khi kết thúc phỏng vấn, tôi nhờ bà ấy gửi cho tôi vài bức ảnh. Mỗi tấm ảnh bà ấy đều soạn một email riêng gửi cho tôi, trong mỗi hộp thư bà ấy đều nhiệt tình gọi thẳng tên tôi. Vậy nhưng trong email cuối cùng, bà ấy lại đột nhiên trở nên lạnh lùng và xa cách, không một lời giải thích, bà ấy đề nghị tôi dù thế nào cũng không cho xuất bản nội dung cuộc phỏng vấn lần này cũng như bất cứ tấm hình nào, đồng thời đề nghị tôi chấp nhận quyết định của bà ấy.
Tôi muốn biết là nguyên nhân gì khiến bà ấy đột nhiên xảy ra thay đổi lớn như vậy. Tôi nghĩ có thể bà ấy đã đọc thấy các tin tức sai về trang Đại Kỷ Nguyên trên mạng. Tôi cũng chú ý đến biểu hiện của bà ấy tại tầng con người này đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy làm xúc động đến tâm của tôi, do giữa chúng tôi vốn có hảo cảm. Tôi cảm thấy trong chuyện này nhất định có chút can nhiễu, đồng thời suy nghĩ tôi nên làm thế nào. Tôi muốn giúp bà ấy có cơ hội thực hiện thệ ước của bà ấy.
Sư phụ giảng:
“Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ. Khi gặp khó nạn thì không được lảng tránh. Khi thấy những gì gây tổn thất cho chúng ta, khi thấy chướng ngại trong chứng thực Pháp của chúng ta, thì không được lảng tránh, [mà] cần phải đối diện với chúng mà giảng rõ chân tướng, mà cứu độ chúng sinh. Đây là từ bi của đệ tử Đại Pháp, đây là việc chúng ta cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)
Thế là đầu tiên tôi gửi cho bà ấy một email, trả lời rằng tôi cảm thấy kinh ngạc trước email hồi đáp của bà, nhưng tôi đương nhiên vẫn tôn trọng quyết định của bà ấy. Tôi còn nói thêm rằng tôi thấy buồn trước câu trả lời của bà ấy, nếu như có hiểu lầm gì, tôi muốn gọi điện thoại cho bà ấy để làm sáng tỏ nguyên cớ.
Tôi nói chuyện này với đồng nghiệp là đồng tu của tôi. Ngay lúc cô ấy phát chính niệm thanh trừ can nhiễu, hòm thư của tôi nhận được thông báo, bà ấy đồng ý nói chuyện với tôi. Thông qua cuộc trò chuyện, tôi biết được bà ấy lên mạng tìm hiểu về trang Đại Kỷ Nguyên, rồi tìm thấy một trang web khả nghi. Bà ấy lần nữa nhấn mạnh với tôi rằng bà ấy không quan tâm chính trị, bà ấy ủng hộ chân lý hay đồng cảm và quan tâm đến người khác.
Trong cuộc điện thoại dài xấp xỉ 45 phút này, tôi đã xóa bỏ mọi thành kiến, băn khoăn và ngờ vực của bà. Tôi cũng giảng chân tướng cho bà ấy, đồng thời giúp bà ấy nhận ra được kênh truyền thông của chúng tôi có cùng giá trị quan với bà, đây cũng là sứ mệnh của chúng tôi, cũng tương tự như các giá trị quan của bà ấy. Cuối cùng bà ấy quyết định đăng tải loạt bài viết này. Mấy ngày sau, bà ấy chân thành cảm ơn bài viết đã được công bố khi cho in ấn phát hành. Bà ấy nói, con trai bà ấy cũng từng nói với bà rằng, bà ấy nên thấy vui khi có tờ báo tốt và đáng tin cậy như vậy quan tâm đến bà, hơn nữa kênh truyền thông này cũng ủng hộ các giá trị quan của bà ấy.
Dám hướng nội tu bản thân
Vào một ngày lúc luyện công, trong đầu tôi xuất hiện một niệm đầu: ngừng làm việc cho tờ báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi định không để tâm đến suy nghĩ này, nhưng nó vô cùng kiên cố, suốt quá trình luyện công đều luôn quấy rầy tôi. Sau khi luyện công xong, tôi bình tĩnh suy xét kỹ niệm đầu này. Tôi muốn biết liệu đây có phải là một loại can nhiễu đến từ tình, hay là một loại điểm hóa, nói với tôi rằng đã đến lúc tìm con đường đi mới rồi không. Một mặt, tôi biết trạng thái tu luyện của bản thân có chỗ chưa tốt, cựu thế lực có khả năng dùi vào sơ hở này, khiến tôi lệch khỏi con đường đi của mình. Một mặt khác, tôi tưởng tượng, nếu tìm một công việc của người thường, thì cũng giống như lúc trước, vào thời gian rảnh thì làm việc Đại Pháp, vậy thì tốt biết bao.
Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tôi cho bản thân thời gian mấy ngày để xác định suy nghĩ của mình. Sau đó tôi sẽ nói với cấp quản lý về kế hoạch của mình. Khoảng thời gian này, tôi đến Bregenz để ủng hộ cho Shen Yun. Tại đó, trong một khoảnh khắc an tĩnh không công khai, tôi bộc bạch hết tình hình của bản thân ở trang báo Đại Kỷ Nguyên với một nhóm nhỏ học viên. Sau đó xảy ra một chuyện thú vị.
Trong nhóm có người tỏ ra hết sức kinh ngạc. Những phản ứng như vậy khiến tôi trở nên thanh tỉnh. Có điều, trái ngược với mong đợi: nếu là một người thường, có thể sau khi nhìn thấy những phản ứng như vậy sẽ gấp rút lập tức từ bỏ công việc khó khăn đến vậy. Tuy nhiên, thông qua lần giao lưu này, tôi ngộ được rằng đây là con đường tu luyện của cá nhân tôi, không có ai, trừ các học viên lâu năm có thể hiểu được tất cả những điều mà tôi đã ngộ được và buông bỏ trong quá trình này. Vì để làm việc tại kênh truyền thông của chúng tôi, ngay từ lúc bắt đầu tôi đã buông bỏ một tầng lớn tâm sợ hãi tổn thất về tài chính. Từ đó tôi học được rằng không nhất thiết phải giao lưu với người khác, cho dù đó là những đồng tu thân thiết và đáng trân quý. Bởi vì tôi chỉ có thể biểu đạt tình huống một mặt. Chẳng một ai biết được tất cả mọi điều phía sau cũng như những gì tôi đã trải qua, ngoại trừ Sư phụ. Có điều tôi cũng ngộ được rằng, tôi căn bản không muốn từ chức. Tôi còn có nhiệm vụ phải hoàn thành.
Làm việc trong kênh truyền thông của chúng tôi căn bản không hề dễ dàng. Có lúc vô cùng khó khăn, liên lụy đến mức phải buông bỏ, điều đó cần phải có sự cống hiến tinh thần đối với hạng mục. Khi tôi mất đi sự cống hiến tinh thần này, cũng là lúc tôi nên suy xét nội tâm của bản thân. Khi tôi cảm thấy làm không nổi nữa, gánh nặng quá lớn, tôi luôn có cơ hội để bản thân dừng lại, đồng thời phân tích một cách thanh tỉnh rõ ràng. Tôi phát hiện, kỳ thực không có ai gò ép hay bức bách tôi phải làm việc gì, áp lực này là đến từ bản thân tôi. Niệm đầu rời khỏi tờ báo Đại Kỷ Nguyên kia, chẳng khác nào muốn trốn tránh, muốn giữ khoảng cách với khó khăn, cũng như rời xa thống khổ khi phải đối mặt với chấp trước. Có nhiều chấp trước là phản ánh ra từ hành vi của đồng nghiệp. Tôi không nhất thiết vì để cảm thấy được tự do và nhẹ nhàng thoải mái mà dừng làm việc ở Đại Kỷ Nguyên, tôi chỉ cần đặt công phu vào bản thân mình.
Trong quá trình này tôi cũng phát hiện, tôi có nhu cầu mạnh mẽ đối với sự an toàn và ổn định. Nhu cầu này phản ứng trên bề mặt chính là chấp trước vào căn nhà của tôi, người thân, hoàn cảnh tu luyện mà bản thân quen thuộc và một thu nhập cố định không tồi.
Khi tôi đọc được những dòng thơ trong bài thơ “Trợ Pháp, Hồng Ngâm” của Sư phụ:
“Phát tâm độ chúng sinh
Trợ Sư thế gian hành
Hiệp ngô chuyển Pháp luân
Pháp thành thiên địa hành”,
Tôi bắt đầu ý thức được, cái gọi là cảm giác an toàn mà những thứ vật chất này mang lại chỉ là một loại giả tướng, bởi vì bề mặt nhân loại không có cái gì là mãi mãi an toàn cả. Trong phút chốc cũng có thể mất đi tất cả mọi thứ. Mà Đại Pháp mà Sư Phụ vĩ đại của chúng ta ban cho chúng ta mới là vĩnh hằng.
Con xin cảm tạ sự từ bi và nhẫn nại của Sư phụ, cho dù con có lúc không được tinh tấn.
Trước đó không lâu lúc phát chính niệm, nước mắt của tôi đã trào ra. Tôi ý thức được rằng, vào lúc này có thể được làm việc trong kênh truyền thông của chúng tôi là một vinh hạnh vô cùng to lớn, đặc biệt là vào thời điểm này, trong một số tình huống có tính thách thức. Làm một lạp tử trong chỉnh thể, tôi được cho phép phó xuất một phần sức lực để kênh truyền thông của chúng tôi có thể đứng vững trên thế gian, nhằm thông qua hạng mục này có thể giúp Sư Phụ pháp chính nhân gian, dẫn lối nhân loại quay về truyền thống và con đường chính đạo. Tôi đã hiểu rồi, sự bất mãn của tôi đối với một vài khó khăn là sai lầm, đó là chấp trước mà tôi phải trừ bỏ.
(Bài chia sẻ tại Pháp hội Châu Âu tháng 9 năm 2022)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/278690
Ngày đăng: 17-05-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.