Bút ký tu luyện: Bất động



Tác giả: Thiên Chân

[ChanhKien.org]

Vào chiều thứ sáu, trưởng phòng bảo tôi đến văn phòng của anh ấy sau khi tan sở. Tôi biết đó không phải là vấn đề gì lớn nên tôi cũng không để ý lắm. Nhưng dường như đối với anh ấy đó không phải là chuyện nhỏ, nếu không anh sẽ không chọn gặp tôi vào thời điểm này. Khi tôi đến văn phòng của anh ấy thì đã gần sáu giờ tối. Tôi không muốn lãng phí thời gian nên khi vừa gặp, tôi trực tiếp hỏi anh có chuyện gì không, anh ấy cười một cách bí hiểm và ranh mãnh nói rằng muốn mời tôi một bữa ăn công sở. Tôi nói được rồi, có chuyện gì anh cứ nói thẳng, nhưng anh ấy cứ khăng khăng muốn ăn cơm xong rồi mới nói. Sau khi ăn xong, anh nói chuyện phiếm một lúc, rồi nói lòng vòng, sau đó hỏi tôi bằng tiếng Anh một cách lo lắng: “Nếu có người đến nhà cô, họ có thể nhìn thấy các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công không?” Về việc anh ấy sử dụng tiếng Anh, thứ nhất là vì tôi chỉ nói tiếng Anh với anh ấy, ngoài ra điểm quan trọng hơn là tôi biết anh ấy sợ bên ngoài văn phòng có người nghe lén, nếu dùng tiếng Anh thì người khác dù có nghe thấy cũng không hiểu là chuyện gì.

Tôi nghĩ, lại còn điều gì khiến anh ấy sợ hãi nữa? Vì vậy, tôi liền phát chính niệm thanh lý trường không gian xung quanh, bao gồm nhân tố tà linh khiến anh ấy sợ hãi và mỉm cười hỏi anh: “Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?” Anh ấy không giải thích mà chỉ hỏi lại: “Việc này rất quan trọng, rốt cuộc người khác đến chỗ cô thì có thể nhìn thấy các loại tài liệu đó không?” Tôi nói: “Anh không cần thiết biết chuyện này, kỳ thực người không nên đến nhà tôi thì họ cũng không thể đến được”. Anh ấy có chút hoang mang không hiểu, nhưng cuối cùng cũng nói ra lý do với tinh thần căng thẳng, nghiêm trọng: “Sắp tới có thể sẽ có hoạt động khám xét, tôi chỉ có thể nói là có khả năng, tôi không dám hoàn toàn chắc chắn. Tôi kiến nghị cô tạm thời chuyển tài liệu ở nhà đến một nơi an toàn kín đáo cất giấu đi. Tôi không muốn cô gặp chuyện”.

Tôi lập tức hướng nội tìm, xem bản thân gần đây liệu có chấp trước nào lớn bị tà ác dùi vào sơ hở hay không. Trên thực tế, hầu như lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái hướng nội tìm, tôi hiểu tương đối rõ ràng về tâm thái của bản thân. Nhất thời chưa thể hoàn toàn tìm ra chính xác gốc rễ của vấn đề, nhưng đồng thời một niệm đã định hình từ lâu xuất hiện trong tâm tôi: “Cho dù tôi có lậu (sơ hở, thiếu sót) gì thì cũng đều có Sư phụ quản, tà ác đừng hòng can nhiễu ta!” Tôi liền cười với anh ấy và nói một cách quả quyết: “Anh đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi đâu”.

Anh ấy nói với tôi hết lần này đến lần khác rằng: “Đó là tín ngưỡng của cô, tôi cũng không thể ép buộc cô thay đổi. Nhưng tình hình hiện tại rất nghiêm trọng, cô hãy mang tài liệu giấu đi, có lẽ một tuần hoặc 10 ngày, tạm thời tránh đi. Tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với cô. Cô hiểu ý tôi chứ?”

Liệu thật sự có nguy hiểm? Những niệm đầu của con người đột nhiên xuất hiện, nhưng chỉ hai giây sau đã bị thanh trừ hết, tôi lập tức khôi phục lại chính niệm: “Nguy hiểm gì? Có nguy hiểm cũng là do tự mình chiêu mời đến! Bảo trì chính niệm chính hành thì nguy hiểm kia cũng không thể đến được”.

Vốn ban đầu là vì cứu độ chúng sinh mà đến, khi xuất hiện cái gọi là “nguy hiểm” thì lại đem tài liệu và thiết bị dùng để cứu người cất giấu đi, đó chẳng phải là trò cười sao? Vì vậy tôi nói: “Tôi hoàn toàn hiểu ý của anh, cảm ơn anh! Tôi cũng không cần giải thích nhiều với anh, chỉ là có một điểm mong anh chắc chắn rằng: Sẽ không có gì xảy ra với tôi. Anh cũng không cần lo lắng, điều đó không có gì tốt cho anh và cũng không giúp được gì cho tôi”.

“Vậy cô nghĩ rằng nơi ở hiện tại của cô rất an toàn phải không?”, anh ấy hỏi. Tôi mỉm cười: “Cũng tùy tình huống, có thể là rất an toàn, cũng có thể là rất không an toàn”. “Tình huống gì?”, anh ấy hỏi tiếp. Thật ra ý của tôi là: “Việc này cần tùy thuộc vào trạng thái của tôi như thế nào, nếu như niệm của tôi rất chính, không có bất cứ chấp trước nào, thì đó sẽ là nơi an toàn nhất; ngược lại nếu tôi có sai sót lớn, tâm thái lại bất ổn, thì có thể sẽ bị tà ác dùi vào sở hở”. Nhưng tôi không thể giải thích cho anh ấy điều này, vì vậy tôi nói: “Điều này không dễ giải thích, anh biết rằng tôi rất an toàn là được rồi”.

Xem ra trước vẻ ngoài bình tĩnh, không một chút sợ hãi của tôi, anh ấy có vẻ rất bối rối và hỏi: “Cô cảm thấy an toàn là vì cô có tín ngưỡng?” “Vâng”, tôi nói, “Hơn nữa vì đây không chỉ là một tín ngưỡng đơn thuần”. Đúng vậy, nếu một người thường gặp phải tình huống như tôi gặp, rất có thể họ sẽ lo lắng, căng thẳng suy nghĩ làm thế nào đem tài liệu và thiết bị cất giấu đi, thậm chí còn nhờ anh ấy đưa ra lời khuyên giúp. Vì vậy đối với một người thường như anh ấy mà nói, trạng thái “khác thường” mà tôi thể hiện ra khiến anh ấy vô cùng khó hiểu. Tôi nhớ anh ấy từng nói với một vị đồng nghiệp rất thích tiếp xúc với tôi rằng tôi rất can đảm, nhưng anh ấy không hiểu tại sao một người điềm đạm như tôi lại can đảm như vậy.

Anh ấy không hiểu tu luyện Đại Pháp và xem các đệ tử Đại Pháp chúng ta như những người thường, không có gì khác biệt với họ. Người thường đương nhiên rất yếu đuối và bất lực trước tà đảng, cho nên việc họ sợ hãi là điều khó tránh khỏi, và họ cũng không hiểu tại sao các đệ tử Đại Pháp lại không hề sợ hãi khi đối mặt với tà ác.

Sau đó tôi hỏi anh ấy: “Anh nhận được thông tin đó từ đâu?” Anh ấy lại bắt đầu giả bộ thần bí: “Tôi có một kênh đặc biệt”. Tôi biết anh ấy có một số bạn học ở đồn cảnh sát, tòa án, chẳng qua cũng chỉ là nghe được một số tin đồn từ những chỗ đó mà thôi. Tôi dửng dưng cười nhẹ, nghiêm túc nói với anh ấy: “Vậy anh đóng kênh đó lại đi nhé, nghe mấy thứ đó không tốt cho anh đâu, tôi cũng không muốn thấy anh hơi một chút là sợ hãi”.

Sau đó anh ấy lại hỏi tôi có biết tình trạng của một đồng tu đã về hưu sống cùng khu dân cư với anh ấy không, rồi nói: “Cô biết không? Trước cửa nhà bà ấy lắp đầy camera đấy!” Vị đồng tu đó bị tà ác lợi dụng sơ hở và bị bắt cóc phi pháp khi đang giảng chân tướng ở chợ trước đó, hiện tại bị giám sát 24/24, ra ngoài mua rau cũng có cảnh sát theo sau. Tôi cười rồi nói với anh ấy: “Lắp gì thì cũng không có tác dụng”.

Tôi không có nhiều thời gian để lãng phí với anh ấy ở đây! Nghĩ vậy tôi bèn chào tạm biệt. Cuối cùng anh ấy còn dặn dò tôi cần suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi nói: “Anh đừng nghĩ nhiều quá”. Tôi thầm nghĩ: “Tà ác, ngươi nhất định phải mượn miệng của anh ấy để bắt ta bày tỏ quan điểm? Ngươi không xứng đáng!”

Khi về đến nhà, tâm trạng tôi bình tĩnh như thường lệ, tôi vẫn làm những việc cần làm. Tà ác muốn bức hại không phải vì chúng ta giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng, mà bởi vì tâm tính của chúng ta có lậu, bị chúng nắm chắc đằng chuôi và dùi vào sơ hở.

Cựu thế lực vốn không dám phản đối việc sản xuất tài liệu cứu người, nhưng nếu chúng ta có thiếu sót thì chúng sẽ lợi dụng tà linh để tiến hành cái gọi là “khảo nghiệm” tà ác đối với chúng ta.

Nếu không tu bỏ nhân tâm thì dù đem tài liệu cất giấu ở đâu cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản, bởi vì dù có cất giấu thế nào thì tà ác đều thấy hết sức rõ ràng tại không gian khác, chúng cũng sẽ thấy cái lậu đó và vẫn sẽ lợi dụng sơ hở như thường.

Hơn nữa, bản thân việc cất giấu chính là do tâm sợ hãi tạo thành, nếu như vốn đã có lậu, như vậy thì lậu này nối tiếp lậu kia, vấn đề sẽ càng lớn hơn. Thử tưởng tượng thế này: Một vị Thần với vai trò diệt trừ tà ác và bảo vệ vũ trụ, làm sao lại có thể bị tà ác dẫn động mà đi lẩn trốn khắp nơi chứ? Tôi nhớ lại Pháp của Sư phụ đã giảng:

“Một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động”. (“Tống khứ chấp trước cuối cùng”, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Vài ngày sau tôi gặp anh ấy tại nơi làm việc, anh đại khái nói với tôi rằng, lãnh đạo cấp cao của đơn vị đã ký một thỏa thuận “quân tử” gì đó với anh, yêu cầu anh cam kết rằng tôi sẽ không “xảy ra chuyện” gì, điều đó nghĩa là để tránh liên lụy đến họ. Tôi nghe xong cảm thấy thật buồn cười nên đã phớt lờ anh ấy. Ký cái gì chứ, họ có quyền quyết định sao? Ôi, hãy nhìn xem tà linh ác đảng đã làm bọn họ sợ hãi đến mức nào! Thuận tiện nói một chút, vị cấp trên này là người có tâm tranh đấu rất mạnh, ham muốn quyền lực cũng rất nặng, dễ coi thường người có chức vị thấp hơn mình, nhưng anh lại rất tốt đối với tôi. Vài năm trước, anh ấy đã dày công đưa tôi về từ một bộ phận khác.

Tà ác từng lợi dụng những người ác và tổ chức xấu để can nhiễu tôi, nhưng anh ấy đã nhiều lần cản lại. Có hai lần anh ấy thậm chí phải bỏ công sức rất lớn và bản thân anh cũng rất sợ hãi, nhưng sự việc lại không trực tiếp ảnh hưởng đến tôi, tôi không hề biết gì, một tháng sau anh ấy nói tôi mới biết. Kỳ thực, anh ấy đối với tôi như vậy bởi vì anh biết rằng dự án đang làm hiện tại không thể thiếu tôi.

Có lần, anh ấy nói với tôi trước mặt một vài đồng nghiệp mà anh khá tin tưởng rằng: “Lý do tôi vẫn muốn cô làm việc cùng chúng tôi ở đây là vì cô có nhân phẩm rất tốt”.

Chẳng qua đây chỉ là biểu hiện của tầng không gian này mà thôi, còn về căn bản là Sư tôn đang che chở cho tôi, đồng thời giúp anh ấy sắp xếp vị trí của bản thân trong quá trình này và giải quyết mối nhân duyên mà tôi và anh ấy đã kết trong lịch sử luân hồi.

Phải chăng gần đây vì tôi không cân bằng tốt thời gian nên học Pháp ít đi, hơn nữa có một số chấp trước vẫn chưa trừ bỏ sạch, nên tà ác muốn dùi vào sơ hở này? Hay là chúng thấy chưa hết hy vọng nên vẫn muốn can nhiễu tôi? Tôi suy ngẫm về điều đó và một câu nói hiện ra trong đầu tôi nhắm thẳng vào tà ác: “Muốn dùi vào sơ hở của ta, khiến ta dao động sao? Hãy sớm từ bỏ cái tâm đó đi!” Còn năm phút nữa là đến 12:00, tôi ngồi song bàn, kết ấn phát chính niệm, trong tâm tĩnh lặng.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58873



Ngày đăng: 26-04-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.