Nguy hiểm khi chấp trước vào xem điện thoại di động



Tác giả: Pháp Sinh, đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Năm nay tôi đã 87 tuổi. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, toàn thân tôi đều là bệnh. Từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân không chỗ nào còn tốt. Tôi như một cái rổ đựng thuốc. Tây y và Trung y đều không trị được bệnh của tôi. Tôi như sắp chết vậy. Năm 1996 tôi may mắn đắc cao đức Đại Pháp, cơ thể tôi hoàn toàn được tịnh hóa. Sư phụ Lý đã vớt tôi lên từ địa ngục, gột rửa hết những thứ dơ bẩn trên thân thể và xóa tên tôi khỏi địa ngục. Từ đó tôi trở thành đệ tử Đại Pháp và không còn thuộc về tam giới quản nữa.

Sư phụ đã giúp tôi thoát thai hoán cốt, ban cho tôi một cuộc đời mới, một thân thể khỏe mạnh vô bệnh. Vậy mà giờ đây, tôi không trân quý cơ duyên vạn cổ đắc Pháp và tu luyện, thay vào đó lại chấp trước vào điện thoại di động có kết nối mạng, khiến tôi càng ngày càng rời xa Pháp. Điện thoại di động đã gây tổn hại rất nhiều cho thân thể tôi. Tôi viết ra đây để phơi bày, giải thể và loại bỏ tất cả những thứ bại hoại trong chiếc điện thoại ra khỏi trường không gian của mình.

Tôi đã gỡ phần mềm Wechat trên điện thoại và chỉ xem trình duyệt. Tôi mở trình duyệt với các tiểu thuyết kinh điển như “Phong Thần diễn nghĩa”, “Tùy Đường diễn nghĩa”, tứ đại danh tác, phần nhiều đều là những bộ mà tôi đã đọc hồi trẻ. Hồi đó trình độ văn hóa của tôi còn thấp, nhiều chỗ không hiểu rõ, đọc sách chỉ là để giải trí. Hiện tại, nhiều vấn đề được đưa ra trên điện thoại đều là những thứ mà tôi cảm thấy hứng thú nhưng không nói được rõ ràng, là những thứ tưởng đúng nhưng thực ra là sai. Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc chúng là gì. Ngay khi xem chúng, tôi không thể ngừng lại, càng xem nhiều thì lại càng muốn xem.

Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này của tôi và làm những điều chúng muốn. Khi một người có thể làm bất cứ điều gì họ thích thì từ đó sẽ sinh ra chấp trước, rồi hình thành quan niệm và một khi quan niệm đã hình thành thì rất khó thay đổi. Bằng cách này, tôi đã rơi vào bẫy của cựu thế lực, thậm chí tôi còn đọc cả tiểu thuyết khiêu dâm. Kết quả là, tôi học Pháp ít, mỗi khi học Pháp, tôi buồn ngủ và không thể mở mắt. Nhưng ngay khi bật điện thoại lên, tôi lập tức cảm thấy đỡ buồn ngủ và tỉnh táo trở lại. Cựu thế lực không để tôi học Pháp. Chẳng phải đó chính là đang cố gắng hủy hoại tôi sao? Nếu tôi không xem những thứ thối rữa này, thì liệu chúng có thể rót vào đầu tôi được chăng? Sư phụ từ bi không muốn bỏ rớt đệ tử, Ngài giảng:

“Độ một người rất khó, cải biến tư tưởng của chư vị rất khó, điều chỉnh thân thể chư vị cũng rất khó.” (“Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

“Còn có người đến trường của khí công sư khác nghe trình bày, về nhà rất khó chịu; ấy là đương nhiên. Tại sao Pháp thân [của tôi] không phòng [hộ] gì cho chư vị? Chư vị đến đó làm gì, chư vị đến nghe, chẳng phải chư vị đến để cầu? Chư vị không để [nó] rót vào tai, thì nó sao có thể lọt vào [thân chư vị]?” (“Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

Thấy tôi vẫn không ngộ ra, Sư phụ đã mượn miệng của con gái tôi trách mắng tôi thậm tệ: “Khi bố càng luyện Đại Pháp nhiều, sức khỏe bố càng tốt. Vậy tại sao bố lại bị lãng tai, táo bón và đau chân? Tu luyện cần hướng nội tìm, tại sao bố không hướng nội? Bố chỉ muốn nghe những lời dễ nghe, ai khen ngợi cũng làm bố cao hứng, tâm hiển thị của bố rất mạnh…” Bị con gái trách mắng, tôi thấy thật mất mặt và không thể chịu đựng được. Kỳ thực, chính là Sư phụ đã gõ vào đầu tôi một “gậy cảnh tỉnh”. Khi bình tĩnh hướng nội, tôi đã tìm ra tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm ỷ lại, tâm sắc dục và nhiều chấp trước khác nữa.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện xưa nay đều nói ‘bất nhị pháp môn’, nếu chư vị chân tu một môn, thì chư vị chỉ xem kinh [sách] của môn ấy.” (“Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

Dù tôi không xứng đáng nhưng Sư phụ vẫn không muốn bỏ rơi tôi. Ngài gõ cho tôi một hồi chuông cảnh tỉnh và nhìn xem liệu tôi có thể tiếp thụ giáo huấn hay không. Tôi đương nhiên nghe theo lời Sư phụ, ngay lập tức dừng những việc sai trái và tu luyện để trở thành một đệ tử Đại Pháp chân tu. Từ đó tôi không còn mở xem trình duyệt trên điện thoại nữa. Nếu không thể làm được điểm này, tôi không còn là đệ tử của Sư phụ, sinh mệnh của tôi cũng sẽ không tồn tại nữa, sẽ bị cựu thế lực kéo xuống vực thẳm, bị hủy diệt vĩnh viễn, điều đó vô cùng nguy hiểm!

Sư phụ giảng:

“Tu luyện là cực kỳ gian khổ, là nghiêm túc phi thường; chư vị hơi không chú ý là có thể [bị] rớt xuống ngay, huỷ [hoại] chỉ trong một sớm; do vậy tâm nhất định phải chính.” (“Bài giảng thứ sáu”, Chuyển Pháp Luân)

Tôi muốn ghi nhớ lời dạy của Sư phụ. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, học thuộc Pháp, đối chiếu với bản thân, dùng Pháp để gột tẩy những dơ bẩn trong đầu óc. Tôi sẽ học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, “Tinh Tấn Yếu Chỉ” và các bài thơ của Sư phụ, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ ước tiền sử và theo Sư phụ trở về nhà.

Trên đây là những điều nguy hại gây ra bởi việc liên tục xem điện thoại di động, tôi viết ra để nhắc nhở chính mình và giao lưu cùng các đồng tu. Nếu các bạn đang chấp mê vào Wechat trên điện thoại hoặc mua sắm qua mạng như tôi, xin hãy tiếp thụ bài học này của tôi và đừng để bị can nhiễu bởi cựu thế lực mà không hề nhận ra nó. Trên đây là nhận thức của tôi tại thời điểm hiện tại, nếu có điều gì không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/278363

https://www.pureinsight.org/node/7736



Ngày đăng: 13-04-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.