Gia đình lớn và gia đình nhỏ
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[Chanhkien.org] Chỉ khi chia sẻ tâm đắc thể hội, tôi mới có thể chia sẻ những chuyện đã từng trải trong cuộc đời trước khi đắc Pháp. Bởi vì cái ký ức kia tràn đầy nước mắt, cũng đầy ích kỷ.
Tôi và chồng đều là thanh niên trí thức về làng, ở nông trường được người giới thiệu nên quen biết, về sau kết hôn và sinh con, nhưng ở riêng hai nơi khác nhau. Lúc sinh con nhỏ, tôi phát hiện được tâm tư của anh ấy không đặt trên chúng tôi. Đến khi con nhỏ được 3 tuổi, chúng tôi chuyển đến ở cùng một chỗ, vấn đề liền nảy sinh. Bởi vì anh ấy thường không về nhà buổi tối. Lý do có thể nói rõ chỉ có một – đưa đón người khác. Ngẫu nhiên bắt gặp một bức thư của anh ấy cho một cô gái khác, lúc đó tôi thật buồn, không biết làm sao cho phải. Chưa quen cuộc sống nơi này, người thân duy nhất của tôi là đứa con 3 tuổi, tiền đem theo hầu như đã hết, tiền lương thì anh ấy không đưa cho tôi. Tôi cảm thấy thật tủi thân, tôi thật là ngu ngốc, tôi toàn tâm toàn ý mong cầu hạnh phúc, không ngại ngàn dặm tìm kiếm chỗ dựa, không để ý đến phản đối kịch liệt của gia đình, mà cuối cùng là thế này đây. Tôi nghĩ đến ly hôn, nghĩ đến tự sát, cuối cùng thay thế những suy nghĩ đó là chiến tranh không ngừng nghỉ.
Quãng đường đời đó, khiến tôi căm hận, khiến tôi tự ti, khiến tôi đau lòng, khiến tôi đố kỵ, khiến tôi chán nản cuộc sống. Tôi chỉ thấy khổ, quá khổ rồi. Tôi muốn một phương pháp giải thoát. Ly hôn? Tự tử? Xuất gia? Năm 1993 tôi xin vài tượng Phật về nhà rồi trở thành cư sĩ tại gia. Mỗi lần thắp hương khấn Phật, tôi đều cầu Phật ba điều: Một là khiến cho anh ấy cải tà quy chính, hai là con nhỏ phát triển khỏe mạnh, ba là giải trừ bệnh tật của tôi và người nhà. (Lúc này, tôi đã bị bệnh tật quấn thân, nghiêm trọng nhất là vùng thắt lưng và bệnh phụ khoa). Anh ấy và con nhỏ cũng thay nhau mắc bệnh.
Năm 1996, tôi may mắn đắc được Đại Pháp, nhờ đó thấu hiểu mọi cực khổ bệnh tật chính là do nghiệp lực tạo thành. Nhưng những tâm chấp trước của tôi vẫn chưa thể buông bỏ, trong nội tâm luôn đau xót, có cơ hội liền cãi nhau, đòi ly hôn. Cuối cùng, liên tiếp nhiều lần tôi mơ thấy quá khứ của mình, thấy những thay đổi, vướng víu mãi trong chuyện tình cảm nam nữ. Lúc này đã thấu hiểu mọi điều, vì tôi đã từng làm tổn thương người khác, đã làm nhiều chuyện không tốt như vậy. “Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp…” (Chuyển Pháp Luân). Căn nguyên của chịu khổ là vì chính mình. “Thiếu nợ phải trả” là Thiên Lý.
Từ đó về sau, tôi dần dần không còn ôm hận anh ấy, truy hỏi anh ấy. Có một ngày trong mơ, tôi mơ thấy anh đang nghe điện thoại, đang rất không vui. Thì ra cô gái trong điện thoại đòi chia tay, hình như là đã có niềm vui mới rồi. Tôi biết rõ, Sư phụ đã giúp tôi thay đổi đường đời của mình. Không bao lâu sau anh ấy nghỉ hưu, đã không còn tiền của công để sống phóng túng, không có của chung để lấy làm của riêng, trở lại cuộc sống bình thường, anh ấy đã toàn tâm toàn ý hướng về gia đình. Mấy năm qua, tôi dựa theo tiêu chuẩn người tu luyện, không ngừng buông bỏ tâm chấp trước, ở đâu cũng làm người tốt, thậm chí so với người tốt còn tốt hơn. Cũng ảnh hưởng đến anh ấy. Tôi nhìn thấy bản tính lương thiện của anh ấy dần dần hiện rõ. Chúng tôi không hề cãi nhau, không hề so đo, bàn bạc chuyện tiền nong, tôi về trễ anh ấy xuống nhà bếp, cơm thừa cũng ăn. Trước kia anh ấy từng nói: “Anh khi ngủ cũng mở to một con mắt”. Tôi biết rõ khi đó anh ấy đề phòng tôi, tôi không tin anh ấy, hai người đề phòng lẫn nhau. Bây giờ anh ấy đôi khi cũng nói cảm giác ngủ cũng mở một con mắt, tôi biết rõ anh ấy đang nói đùa. Giữa chúng tôi có giao lưu nhiều hơn, săn sóc nhiều hơn, tôn kính nhiều hơn. Nói đến cười. Trong mấy năm tu luyện này, tôi từ trong nội tâm mà cười, ban ngày cười đến đêm tối, cười từ nhà đến nơi làm việc, cả người tôi đều đang cười. Tôi thật sự rất vui vẻ. Bệnh vùng thắt lưng của tôi không trị mà khỏi, bệnh phụ khoa nghiêm trọng không trị mà lành, nỗi thống khổ trong tâm không trị mà hết, tai họa rắc rối trong nhà không trị mà tan.
Là ai có năng lực lớn như vậy? Là ai dùng từ bi vĩ đại để cứu độ những người đã ở trong địa ngục như chúng ta? Không cần nói thì cả thế giới cũng đều biết đó là Phật Chủ chí Tôn chí Thiện – Sư phụ Lý Hồng Chí. Bởi vì hiện nay người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có mặt trên toàn thế giới. Xã hội là do vô số gia đình nhỏ tạo thành. Một gia đình tan vỡ được Đại Pháp cải biến, khiến nó có được sự hòa thuận. Nếu như hàng ngàn hàng vạn gia đình nhỏ đều vui vẻ, sinh sống trong hòa thuận, chẳng phải đó là điều may mắn lớn của quốc gia, của xã hội hay sao? Điều nó mang đến nhất định là xã hội ổn định, quốc thái dân an. Nếu xã hội là một gia đình lớn, tôi thật tâm hy vọng mọi nhà đều hạnh phúc vui vẻ, mọi người đều phồn vinh hưng thịnh. Nhưng chính quyền Trung Quốc lại không hề suy xét cái gì là gia đình lớn gia đình nhỏ, khăng khăng cố chấp, trấn áp người tu luyện Đại Pháp, mục đích của nó là gì? Ngàn vạn người bị đưa vào trại tạm giam, trại lao động, trại tẩy não, bệnh viện tâm thần, cực hình tra tấn; đánh người đến thương tật nhiều không đếm xiết, thậm chí tra tấn đến chết, xuyên tạc, vu oan, bịa đặt, hãm hại, cưỡng gian nữ đệ tử Đại Pháp. Thật không ngờ chính quyền đối với người tu luyện tay không tấc sắt, lại sử dụng phương pháp độc ác chưa từng có. Biết bao gia đình nhỏ gặp nạn, đem đến cho quốc gia điều gì vậy? Tôi biết rõ: vấn đề trước mắt của gia đình lớn thật chồng chất, sâu mọt nhiều hơn, khí đen, khí vàng, khí tà bao phủ tràn ngập. Tôi biết rõ: việc quan trọng trước nhất của gia đình lớn là không tiếc hết thảy tài lực, vật lực, nhân lực để trấn áp Pháp Luân Công, trấn áp người tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”. Thử hỏi: trong gia đình lớn chúng ta, tích góp tài lực là mọi người, hay chỉ là gia trưởng? Bộ máy chuyên chính của gia đình lớn là vì mọi người phục vụ, hay chỉ là công cụ để chuyên trị mọi người? Phương tiện truyền thông của gia đình lớn là để truyền đạt tin tức cho mọi người, hay lừa gạt mọi người để phục vụ gia trưởng? Gia đình lớn của chúng ta sẽ trị ác khuyến thiện, hay chọn đấu với quần chúng, phạt thiện khuyến ác đây? Thử nghĩ: gia trưởng là vì muốn cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp, hay muốn hủy diệt cái nhà này? Hỡi các thành viên trong gia tộc: Chúng ta mỗi người đều ở trong đó đấy!
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/node/11582
Ngày đăng: 24-07-2014
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.