Cao nhân tiết lộ lai lịch chân thực của “tàng tự thạch” (2)
Tác giả: Ẩn danh
[Chanhkien.org] Lời dẫn: Sư phụ tôi ở núi Nga Mi tập thiền tĩnh quan đã hơn trăm năm. Mấy năm trước, ông dùng công năng đặc dị gọi tôi lên núi, bảo tôi nói với người thế gian sự kiện đại biến mà người và Trời cùng đổ đồn xem, mới không phụ ủy thác của ông.
(Tiếp theo Phần 1)
Hai vị Chân nhân ngưng lại, đã biết được thiên cơ, nhưng không tiện nói cho hai đồng tử biết, mới lệnh chúng lùi sang một bên. Trương Chân nhân tay cầm Hồi Dương Tản, Quan Chân nhân tay cầm Định Hồn Châm, hai vị Tiên nhân đứng cạnh tảng đá phủ đầy rêu, đạp Khảm Ly, vận Ngũ hành, niệm chân ngôn, cùng kêu lên một tiếng “khởi”. Chỉ nghe thấy âm thanh “loạt xoạt”, quái lâm dị thảo dạt ra bốn phía, lộ ra một tảng cự thạch ngũ quang thập sắc từ từ thăng lên, thăng lên cao ba trượng thì bắt đầu chuyển động, càng chuyển càng nhanh.
Hồi Dương Tản trong tay Trương Chân nhân phát ra một luồng sáng đỏ, Định Hồn Châm trong tay Quan Chân nhân phát ra một luồng sáng lam, hai luồng sáng chiếu lên tảng cự thạch ở trên cao, hòa cùng ngũ quang thập sắc ở tảng cự thạch, chiếu sáng khắp sơn cốc, làm sợ cả loài chim bay trên trời, trăm loài thú chạy trốn khắp nơi.
Trong chốc lát, tảng cự thạch hạ xuống, càng hạ càng thu nhỏ, nhỏ tới bằng quả hạch đào thì rớt vào trong Hồi Dương Tản. Hai vị Chân nhân thu pháp khí, giơ ra xem kỹ, bất giác vỗ tay cười lớn. Tảng đá mỗi bề cỡ mấy mét qua tạo hóa của hai vị Chân nhân giờ trông sáng long lanh, trong như thủy tinh, trong đá có sáu chữ hỗn thể (hỗn hợp phồn thể và giản thể) tỏa ánh hào quang, sáu chữ là: “Trung Quốc cộng sản đảng vong” (ghi chú: chữ “đảng” [党] là giản thể). Hai đứa đạo đồng đứng cạnh hai vị Chân nhân há hốc miệng kinh ngạc.
Trương Chân nhân xem xét hồi lâu, rồi vỗ tay vào hòn đá, nói: “Tạo hóa của Trời, mãi không ngừng nghỉ, Thạch Cơ hồn chết, kỳ thạch đang lập, hai người ta chỉ bảo vệ ngươi vô sự một kiếp. Nghìn năm sau, phải đợi Chủ Thánh Chuyển Luân đến nhân gian, lúc ấy trăm ác dẹp yên, trời đất phục minh, tự sẽ cấp cho ngươi một nơi an thân lập mệnh”. Thật kỳ lạ, hòn đá dần dần tách ra làm đôi, rồi lại trở lại như cũ, chỉ lưu lại một vết nứt lờ mờ ở giữa.
Một tiếng cười lanh lảnh phát ra từ hòn đá.
Hai đồng tử thấy sư phụ đã có hy vọng sống lại, không kìm được cùng quỳ xuống, hai mắt đẫm lệ tạ hai vị Chân nhân. Quan Chân nhân thấy vậy, bảo hai đồng tử đứng dậy, nói: “Sư phụ các ngươi Bác cực tất Phục, gặp dữ hóa lành, cần phải trải qua phong sương nghìn năm, nghìn năm sau mới có một việc lớn ứng vào thân sư phụ các ngươi, lúc ấy sư phụ các ngươi công đức viên mãn, mới có thể duyên quy thánh quả, các ngươi hãy nhớ lấy!”
Hai đồng tử lại khấu đầu lạy tạ, Trương Chân nhân nói: “Giờ có một việc cần làm, hai ngươi có thể đi cùng ta không?” Hai đạo đồng vội đáp nguyện đi theo.
“Lần này tới Tây Nam hơn 2.200 dặm, có thung lũng sông Chưởng Bố, ngươi phải đem sư phụ ngươi tới bờ Nam thung lũng sông Chưởng Bố, huyện Bình Đường ở Vân Quý, dùng thiếp phong này dựng hòn đá lên vách núi. Nghìn năm sau, nơi này sơn thủy hữu tình, phong cảnh tươi đẹp, là một chốn để du ngoạn, ngươi phải luân hồi mấy đời tại đó. Sau nghìn năm, sét đánh hiện chữ, mới biết Pháp lực vô hư, khi ấy ngươi phải dọn cỏ, trở thành người đầu tiên phát hiện tảng đá kỳ lạ mang chữ này, cũng tính là một chút công đức của ngươi”. Nói rồi tay lấy ra phù chú và kỳ thạch giao cấp cho đạo đồng.
Đạo đồng lại nói: “Thượng Tiên, sư đệ con tên là Thạch Nhi, còn con không tên không họ, đến khi ấy biết lấy tên gì xuất hiện, mà sư đệ con thân tại nơi đâu?”
Hai vị Chân nhân trầm ngâm rồi nói: “Lúc ấy loạn họa đỏ đã tới cuối cùng, bảo kiếm chém rồng xuất hiện, thoái đảng như thủy triều, Trời rồi sẽ diệt nó, ngươi nên ứng vận mà động, lấy tên là ‘Vong Quốc Phu’ đi! Còn sư đệ ngươi chỉ cần giải phiền, ta và Nga Mi Chân quân đời này có hẹn ước, đưa nó tới làm đồ nhi cho ông ấy!”
Hai đạo đồng vâng mệnh, đến bên từ biệt lẫn nhau. Xong rồi, đạo đồng nói nhỏ vào tai sư đệ: “Sư đệ, sư phụ mang mấy chữ ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’ là gì vậy, sao lại ở trong bụng sư phụ?”
“Không biết được, chắc là củ cà rốt hoang mà chúng ta thường ăn đấy thôi!”
“Nói bậy…”, sư huynh vội cắt ngang, không để sư đệ nói hết. “Trung Quốc cộng sản đảng làm sao lại là củ cà rốt được, giống như là tinh khí ấy!”
“Đệ xem là giống củ cà rốt”, sư đệ vẫn khăng khăng. “Huynh xem cà rốt hoang trước đầy khắp núi mà mấy năm nay ít lắm, giờ gần như tuyệt tích rồi. Sư phụ dương khí dần trong, nhất định là sư phụ thải khí địa âm, hút hết cà rốt vào bụng rồi, chẳng trách luyện xuất ra mấy chữ ấy!”
“Vậy thì chữ ‘vong’ cuối cùng là gì?”
“‘Vong’ chính là cà rốt chúng ta không được ăn nữa, không có nữa!”
Hai đạo đồng tuy trẻ con ngốc nghếch, nhưng mấy chữ này trong tâm chúng, cũng giống như 300 năm trước bạn hỏi người ta TV là gì, họ nói không rõ được!
Hai vị Chân nhân từ xa nghe thấy chỉ mỉm cười, để mặc hai huynh đệ tranh luận. Hai đạo đồng từ biệt xong rồi, đạo đồng ‘Vong Quốc Phu’ tới thẳng thung lũng Chưởng Bố ở Vân Quý, còn Thạch Nhi theo hai vị Chân nhân Quan, Trương tới Nam Hải bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Cuối cùng hai vị Chân nhân đưa nó tới chỗ Nga Mi Chân quân. Nghìn năm qua đi, Thạch Nhi kia lại trở thành huyền tổ của sư phụ tôi, việc này nói sau.
Hai vị Chân nhân vừa hoàn tất sự việc ở nhân gian, bỗng nghe thấy tiếng trống trời vang lên, bèn từ từ cưỡi mây lên trời thuật lại việc đi xuống.
Lời kết:
Mấy trăm năm sau, một tiếng sét vang lên, tảng cự thạch ở thung lũng Chưởng Bố nứt ra, ngủ say trong đám cỏ. Các triều đại trôi qua, các văn nhân nhã sĩ đều suy tính được họa đỏ rồng đỏ rồi sẽ xuất hiện. Mãi tới khi chủ nghĩa cộng sản lan tràn như một bệnh dịch khắp toàn cầu, gây ra vô số tai ương cho nhân loại, Trung Quốc trở thành mảnh đất do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thống trị. Chỉ trong vòng mấy chục năm, nó đã cướp đi sinh mạng của 70-80 triệu người, khi ấy người ta mới phát hiện nó là họa đỏ mà người xưa nhắc tới. Nhưng dưới sự tẩy não của ĐCSTQ, người ta vẫn si mê bất ngộ, coi lang sói như cha mẹ, thật đáng buồn thay! Truy ra căn nguyên, từ hơn một nghìn năm trước, nó chính là ác long màu đỏ gây ra nghiệt chướng.
Tuy nhiên lưới Trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt, làm ác đa đoan tất gánh lấy diệt vong. Tháng 5 năm 2002, khối đá kỳ lạ khảm sáu chữ “Trung Quốc cộng sản đảng vong” ở làng Đào Pha, thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường được một bí thư thôn tên là Vương Quốc Phú (Vong Quốc Phu) phát hiện, rồi tin tức truyền ra, chính là ứng với chuyện cũ nghìn năm trước, âu cũng là Thiên Ý. Tiếp đó, «Cửu Bình cộng sản đảng» xuất thế, tựa như chín thanh kiếm sắc đâm trúng tim ĐCSTQ tà ác hủ bại, gây chấn động toàn cầu. Từ đó, người ta như thức tỉnh từ mộng, nhận rõ tà linh ĐCSTQ, người Trung Quốc đua nhau tuyên bố thoái xuất các tổ chức tà ác (đảng, đoàn, đội), làn sóng thoái đảng như tức nước vỡ bờ, họa đỏ đang diệt, điều này đã được định ra từ nghìn năm trước.
Có người ngày nay làm bài từ phú, gọi là “Sơn pha dương”, chứng rằng:
Sơn pha dương (Nguyên khúc)
—Yết Trung Cộng họa bìCửu đầu yêu quái, mê nhân ủng đái;
Muội liễu ngã ngũ thiên văn minh di huyết trái;
Thần phong lai, thoái đảng dã;
Thoát thoát sái sái ác linh bại.
Nhĩ thoái, miễn tai;
Ngã thoái, phúc lai.Diễn nghĩa:
Sơn pha dương (Nguyên khúc)
—Bóc lớp da vẽ Trung CộngYêu quái chín đầu, người trong mê ủng hộ!
Che đậy nợ máu với văn minh năm nghìn năm.
Gió thần đã tới, mau thoái đảng thôi;
Mau thoát trước khi ác đảng tà linh bại.
Bạn thoái, được miễn tai nạn,
Tôi thoái, hạnh phúc tới rồi.
(Hết)
Xem thêm:
>> Tảng đá 200 triệu năm tuổi mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”
>> Dự ngôn «Thôi Bi Đồ» của Lưu Bá Ôn tiên tri về sự kiện trọng đại ngày hôm nay (I)
Dịch từ:
http://www.epochtimes.com/gb/12/6/17/n3614729.htm
Ngày đăng: 28-06-2012
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.