[ChanhKien.org]
(Ảnh chụp màn hình video)
Gần đây, blogger nổi tiếng người Hoa “Moses Talking” (Ma Tây Chử Tửu) đã đăng trên nền tảng X rằng: Thế giới nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi.
(https://x.com/MosesTalking/status/2033317000211022261)
Tại sao ông ấy lại nói như vậy? Chúng tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với ông.
Tháng 03/2006, tờ The Epoch Times đã đăng tải cuộc phỏng vấn với hai nhân chứng. Một trong hai nhân chứng, tên là Annie, từng làm việc với chồng cũ tại “Bệnh viện Y học Cổ truyền và Hiện đại Tích hợp Điều trị Huyết khối tỉnh Liêu Ninh” ở khu Tô Gia Đồn từ năm 1999 đến năm 2004. Bà Annie tiết lộ rằng, chồng cũ của bà – một bác sĩ ngoại thần kinh – đã phẫu thuật lấy đi giác mạc của khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2003.
Nhân chứng Annie cho biết: “Người nhà kể với tôi: ‘Em không biết anh đau khổ đến thế nào đâu, vì những học viên Pháp Luân Công đó vẫn còn sống.’ Rất nhiều học viên khi bị lấy nội tạng thì vẫn còn hơi thở. Sau khi bị lấy đi nội tạng, một số người bị đưa thẳng vào lò hỏa táng để phi tang, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”
Trước một sự việc chấn động đến tận cùng giới hạn đạo đức nhân loại như vậy, thời điểm đó nhiều người đã không thể tin nổi. Blogger “Moses Talking” thẳng thắn thừa nhận mình cũng từng là một trong số đó.
Blogger Moses Talking nói: “Nhiều năm trước khi nghe về việc mổ cướp nội tạng sống, tôi đã không tin. Bởi lúc đó trong lòng tôi có một suy nghĩ rất chất phác, hay nói đúng hơn là đơn giản: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dù có tập hợp những kẻ đồi bại nhất Trung Quốc, nhưng họ cũng là con người, cũng có đầu, có chân tay, ngoại hình giống hệt chúng ta, sao họ có thể làm ra những việc không bằng cầm thú như thế? Vì vậy, ban đầu tôi đã từ chối tin vào việc này.”
20 năm trôi qua, ngày 19/02 năm nay, blogger Moses Talking đã viết trên trang X của mình: “Thế nhân đều nợ Pháp Luân Công một lời xin lỗi. Họ đã phơi bày việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng suốt hàng chục năm qua, nhưng lại bị bôi nhọ, bị vây hãm và bị chế nhạo. Không phải vì không có bằng chứng, mà là vì không ai dám tin.”
Blogger Moses Talking nói: “Sau này, cùng với việc ngày càng nhiều báo cáo điều tra xuất hiện, bằng chứng y khoa và lời khai của các nhân chứng, tôi mới dần nhận ra rằng: Nhiều sự thật nghe có vẻ phi lý chỉ vì bản thân thực tại đó quá khó để chấp nhận. Do đại đa số công chúng không có kênh tiếp cận thông tin bình thường, lại thêm những tuyên truyền tiêu cực từ ĐCSTQ nên nhiều người đã hiểu lầm về Pháp Luân Công. Họ cho rằng việc Pháp Luân Công nói về mổ cướp nội tạng chỉ đơn thuần là để phản đối và bôi nhọ Đảng Cộng sản. Tất nhiên, đây là hệ quả từ sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Giờ đây, khi tính xác thực của sự việc đã được chứng minh, tôi viết câu nói đó bằng tất cả cảm xúc của mình. Công chúng chúng ta thực sự nên nói lời xin lỗi đó; đây là dựa trên sự thật khách quan, không hề cường điệu.”
Nhiều năm qua, một lượng lớn bằng chứng và nhân chứng liên tục xuất hiện. Viện Lập pháp Đài Loan, Nghị viện Châu Âu, Thượng viện Úc, cùng các cơ quan chính phủ của Ý, Ireland, Hoa Kỳ và Canada đã lần lượt thông qua các nghị quyết lên án ĐCSTQ vì hành vi mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dù ĐCSTQ phủ nhận các cáo buộc này, nhưng họ từ chối công bố dữ liệu liên quan theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc, đồng thời bác bỏ đề nghị điều tra độc lập từ các tổ chức quốc tế. Mặt khác, các vụ mất tích và tử vong kỳ lạ trong xã hội Trung Quốc ngày càng phổ biến. Việc lãnh đạo Đảng tuyên bố trong buổi duyệt binh năm ngoái rằng “có thể sống đến 150 tuổi” cũng gây ra sự nghi ngờ rộng khắp.
Blogger Moses Talking nói: “Những năm gần đây, chúng ta thấy sự xuất hiện của các khu lừa đảo trực tuyến đầy kinh hãi, cùng lượng lớn thanh niên và học sinh mất tích. Hôm qua tôi có đăng một dòng trạng thái trên X rằng: ‘Tống Bình qua đời thọ 109 tuổi, Hồ Hâm Vũ qua đời thọ 105 tuổi.’ Chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng lượt xem đạt gần 300.000. Tôi không nói gì thêm, chỉ nêu ra một sự thật. Điều này nói lên vấn đề gì? Đó là việc mổ cướp nội tạng hiện nay đã được công chúng hiểu và chấp nhận rộng rãi.”
Blogger Moses Talking cho rằng, việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng giờ đây không còn là chủ đề cấm kỵ, mọi người nên cùng suy ngẫm về điều này.
Blogger Moses Talking nói: “Chúng ta có nhiều điều phải suy ngẫm, trước hết là về môi trường thông tin. Nhiều năm trước, nhận định của mọi người về việc này không dựa trên điều tra – bao gồm cả tôi, tôi cũng không có khả năng điều tra độc lập – mà là bị động tiếp nhận thông tin do ĐCSTQ kiểm soát. Pháp Luân Công đã kiên trì nói về vấn đề này suốt gần 30 năm, một khoảng thời gian rất dài, nhưng cũng chỉ vài năm gần đây công chúng mới chấp nhận rộng rãi. Bài học rút ra là: Trong một xã hội chỉ có một loại âm thanh, khi lời thật và sự thật xuất hiện, thường bị hiểu lầm. Điểm nguy hiểm nhất của lời nói dối không phải là sự tồn tại của nó, mà là việc nó được chấp nhận như ‘lẽ thường’ sau khi được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần.”
Bài đăng của blogger Moses Talking trên X cũng nhận được bình luận từ những người trong cuộc làm việc tại bệnh viện hoặc quân đội, những người biết rõ sự tình nhưng không dám lên tiếng. Đồng thời, cũng có những “Tiểu Phấn Hồng” và đám “Ngũ Mao” (dư luận viên) vào lăng mạ dưới bài viết.
Blogger Moses Talking: “Khi tôi đưa vấn đề này lên, tôi bị một lượng lớn Ngũ Mao lăng mạ và Tiểu Phấn Hồng tấn công. Điều này chứng minh một điều: Tôi đã chạm đúng vào nỗi đau nhất của chúng. Đó là phản ứng chân thực nhất sau khi bài viết được đăng tải. Tôi nghĩ phản ứng của ĐCSTQ là mạnh mẽ nhất vì vết sẹo của họ đã bị vạch trần.”
Là một tín đồ Kitô hữu, blogger Moses Talking chia sẻ rằng: Ánh sáng chiếu vào bóng tối, nhưng bóng tối không thắng được ánh sáng. Bi kịch lịch sử thường không phải do thiếu tín hiệu cảnh báo, mà là khi tín hiệu xuất hiện, không ai sẵn lòng tin tưởng. Hy vọng rằng “điểm mù” này của nhân loại sẽ dần thay đổi theo sự tiến bộ của lịch sử và sự phát triển của thời đại.
(Theo NTD)
