Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thăng hoa trong ma nạn

05-01-2026

Tác giả: Tân Liên – Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Con xin kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!

Xin chào các đồng tu!

Tôi là một đệ tử đắc Pháp vào năm 1998. Thành thật mà nói tôi cảm thấy rất xấu hổ vì mặc dù đã đắc Pháp hơn hai chục năm, nhưng tôi tu luyện rất bấp bênh, trượt ngã hết lần này tới lần khác. Tuy ngày nào tôi cũng học Pháp, nhưng đôi khi cũng không chiểu theo Pháp của Sư phụ yêu cầu để tu tâm tính, tu luyện không vững chắc, chỉ là tu trên bề mặt chứ vẫn chưa đạt đến chân tu.

Do bản thân không tinh tấn nên đã bị tà ác dùi vào sơ hở. Tháng 11 năm 2004, tôi đang học Pháp tại nhà thì năm người từ đồn cảnh sát địa phương cùng đại đội an ninh của huyện đột nhập vào nhà tôi, họ đã tịch thu sách Đại Pháp và máy tính rồi bắt cóc tôi, đã thế còn lục soát nhiều chỗ khác trong nhà. Nguyên nhân bắt bớ là vì vài ngày trước tôi đến nhà con gái và đã phát vài tờ tài liệu chân tướng ở hành lang tòa nhà, nên đã bị hàng xóm của con bé báo cảnh sát. Hàng xóm của con làm việc ở bộ phận tư pháp nên đã cho rằng tôi đã cố ý tặng tài liệu chân tướng cho cô ấy. Sau đó cảnh sát đã tìm thấy tôi thông qua camera giám sát.

Lúc đầu, tôi có chút căng thẳng, nhưng tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tôi vừa cầu xin Sư phụ gia trì, vừa phát chính niệm diệt trừ những nhân tố tà ác ở đằng sau bọn họ, đồng thời giảng chân tướng cho họ. Tôi nói cho họ về thiện ác hữu báo, tu Đại Pháp không có tội, Pháp Luân Công là hợp pháp tại Trung Quốc, không có bất kỳ điều luật nào quy định tu luyện Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật, chính các anh là người chấp pháp mà lại đi phạm pháp.

Họ cưỡng ép đưa tôi đến cục công an huyện, phi pháp thẩm vấn tôi. Tôi không hề phối hợp với bọn họ mà chỉ liên tục giảng chân tướng và cũng không ký kết bất kỳ điều gì. Sau đó họ lại đưa tôi đến bệnh viện huyện để kiểm tra sức khỏe, vì huyết áp của tôi cao nên họ không thể đưa tôi đến trại giam mà đưa tôi về đồn cảnh sát ngay trong đêm đó. Ở đồn cảnh sát tôi không hề ngủ một chút nào, mà ngồi phát chính niệm cầu xin Sư phụ gia trì và làm chủ cho tôi. Sáng hôm sau người chỉ đạo viên đo huyết áp của tôi, thấy vẫn còn cao nên họ lại đưa tôi đến cục công an để lấy lời khai phi pháp nhưng tôi từ chối hợp tác với họ, vì thế tôi lại phải đi đến bệnh viện đo huyết áp lần nữa. Mặc dù chỉ số huyết áp lên đến 230/140 mmHg, có thể gây tử vong cho người bình thường, nhưng tôi không hề có cảm giác gì và cũng không sợ hãi. Bọn họ cố gắng lừa tôi uống thuốc nhưng tôi từ chối. Tôi biết rằng đây là Sư phụ đang diễn hóa giả tướng nghiệp bệnh cho tôi.

Tôi nói với đồn trưởng: “Huyết áp của tôi cao như vậy mà các anh không không báo với người nhà tôi, nếu tôi có xảy ra chuyện gì, người nhà tôi sẽ không tha cho các anh đâu”. Tôi tiếp tục giảng chân tướng cho bọn họ: “Thiện đãi với đệ tử Đại Pháp sẽ có công đức vô lượng, còn bức hại đệ tử Đại Pháp thì chính là tội ác tày trời, thậm chí còn liên lụy đến con cháu đời sau. Đại Pháp là đến để cứu người và các anh cũng đang khao khát chờ đợi được Đại Pháp cứu độ. Hy vọng các anh có thể đứng về phía chính nghĩa và lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp”. Đồn trưởng chỉ im lặng, dường như là đang trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng bọn họ vẫn không bỏ cuộc, nhất quyết đưa tôi đến trại giam. Vì huyết áp của tôi quá cao nên họ lại đưa tôi về lại cục cảnh sát; họ tiến hành các thủ tục pháp lý và giám sát nơi ở của tôi một cách bất hợp pháp. Do tôi thiếu hiểu biết về pháp luật và có nhân tâm mong muốn trở về nhà sớm, nên khi thấy tờ giấy xử phạt phi pháp có ghi “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” tôi đã không kịp thời phủ định sự an bài này của cựu thế lực, nên đã để cho cựu thế lực dùi vào sơ hở.

Sau khi về đến nhà, tôi lập tức hướng nội tìm ra một số nhân tâm và chấp trước của bản thân, nhưng lại không đào sâu hơn. Tôi cho rằng đây là Sư phụ lợi dụng cựu thế lực để khảo nghiệm đệ tử để xem mức độ kiên định tín tâm vào Pháp đến đâu. Tôi còn cảm thấy bản thân đã làm được rất tốt, trong tâm thấy rất vui mừng và nghĩ rằng cuối cùng cũng đã vượt qua được khảo nghiệm mà Sư phụ đã an bài. Nhưng sau này con rể tôi nói sự việc này vẫn chưa xong, vẫn còn phải làm các quy trình pháp lý nữa. Nghe như vậy, tâm trạng của tôi lại trở nên sa sút, mỗi ngày đều tràn ngập lo lắng.

Qua sự việc này, tôi thực sự mất nhận thức được tính nghiêm túc của tu luyện. Tu luyện chính là tu nhất tư nhất niệm của bản thân, một niệm bất chính thì sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở. Trong tu luyện không có đường tắt, chỉ có cách duy nhất là chân chính đề cao trong Pháp. Sau khi minh bạch được đạo lý này tôi đã gia cường học Pháp và hướng nội tìm trong khoảng thời gian này, từ đó đã tìm ra được rất nhiều tâm chấp trước ẩn giấu trong nhiều năm như: phát chính niệm chỉ làm trên hình thức, đặc biệt là thường hay không thể thức dậy phát chính niệm vào 12:00 giờ đêm; việc cứu độ chúng sinh lúc làm lúc không, vẫn chưa tu xuất tâm từ bi; ở nhà thì duy ngã độc tôn, chấp trước vào tự ngã, chứng thực tự ngã; luôn tự cho rằng bản thân đã phó xuất rất nhiều cho gia đình, người khác phải đối xử tốt với mình. Mặc dù tôi không thiếu thốn gì những vẫn muốn con cái hiếu kính hơn một chút, vẫn chưa buông được cái tình đối với con cái; đối với chồng tôi cũng thế, mặc dù chồng rất phục tùng tôi, nhưng tôi vẫn có cái tâm xem thường ông ấy và nghĩ rằng mình hơn ông ấy về mọi mặt. Phó xuất nhiều cho bố mẹ chồng thì cảm thấy bất bình trong tâm. Ngoài ra còn có tâm sắc dục, tâm tật đố, tâm oán hận và văn hóa đảng rất nặng. Sư phụ nhìn thấy tôi không ngộ thì liền điểm hóa cho tôi trong giấc mơ. Nghĩ lại, bao năm nay Sư phụ vẫn luôn kéo tôi đột phá lên. Không biết Sư phụ đã nhọc tâm biết bao nhiêu vì người đệ tử không biết cố gắng như tôi. Càng hướng nội tìm, càng thấy bản thân thật kém cỏi, đã phụ lòng của Sư tôn.

Thông qua việc đặt tâm vào việc học Pháp trong khoảng thời gian này, Sư phụ đã triển hiện Pháp lý cho tôi, tôi đã minh bạch được rằng đệ tử Đại Pháp có hai con đường: một con đường là do cựu thế lực an bài, một con đường là do Sư phụ an bài. Con đường mà Sư phụ an bài chính là chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh, đề cao trong Pháp, quy chính bản thân; còn con đường mà cựu thế lực an bài chính là tạo ra ma nạn cho bạn, bắt giữ bạn, xét xử bạn, không để cho bạn cứu độ chúng sinh và mục đích là để hủy rớt bạn. Tôi là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của Sư phụ, tôi chỉ đi con đường mà Sư phụ an bài và phủ định những an bài của cựu thế lực.

Tháng Ba năm nay, đội an ninh của huyện lại gọi điện thoại cho con gái tôi, yêu cầu tôi đi ký “tam thư”. Tôi nói tôi không đi, tôi không thể phản bội Sư phụ. Tà ác thấy tôi không bị dao động thì liền dùng thủ đoạn khác, lừa dối người nhà tôi rằng một khi tôi ký vào đó thì sẽ kết thúc vụ án và sẽ không bị khởi tố nữa. Tôi nghe xong vẫn không hề động tâm, nhưng con trai, con gái và chồng tôi đều khuyên: Cứ ký đi, ký xong thì sự việc này sẽ kết thúc”. Tôi nói: “Đừng tin lời nói dối của bọn họ, họ là đang lợi dụng mọi người để phạm tội đối với Đại Pháp, kéo tôi xuống để khiến tôi không thể tu thành”. Qua hai tuần sau, tà ác lại gọi điện thoại cho con gái tôi yêu cầu tôi đi kiểm tra sức khỏe và còn đe dọa nếu tôi không đến sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi nói tôi không đi, nhưng người nhà tôi lại rất sợ hãi và gia đình trở nên hỗn loạn: chồng tôi gây áp lực, con gái thì khóc van xin tôi, còn con trai thì thuyết phục tôi…Tình huống này rất giống như Sư phụ giảng:

“Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt”

Tạm dịch

“Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao”

(Khổ Kỳ Tâm Chí – Hồng Ngâm)

Lúc đó tôi cảm thấy bản thân đã chịu đựng đến cực hạn. Nhưng tôi đã quyết tâm và không lay động, tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Lúc này người bà con gọi điện đến nói: Một người bạn của anh ấy ở cục công an đã thăm dò biết được vụ án của tôi khi chuyển đến viện kiểm sát đã bị trả về, bởi vì không đủ bằng chứng, giấy nhận tội cũng không có chữ ký. Tôi nghe xong liền rơi lệ, chắp tay song thủ hợp thập, đây là Sư phụ từ bi vĩ đại lại lần nữa giúp đệ tử hóa giải một nạn này. Đến lúc này, người nhà tôi đều im lặng. Hóa ra tà ác năm lần bảy lượt bắt tôi đi ký tên, khám sức khỏe nhằm thu thập bằng chứng để nộp hồ sơ vụ án lần thứ hai nhằm tiếp tục bức hại tôi.

Nhưng tà ác vẫn không từ bỏ, hai tuần sau đó, đại đội an ninh lại gọi điện cho con gái tôi bắt tôi đi ký tên, lần này con gái tôi không nghe máy; họ lại gọi cho chồng tôi, ông ấy cũng không nghe máy. Hiện tại hồ sơ vụ án đã đến viện kiểm sát, nhưng tôi vẫn từ chối việc ký tên. Tôi chỉ đi trên con đường mà Sư phụ an bài, tôi cầu xin Sư phụ làm chủ cho mình và phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi không ngừng đọc Pháp của Sư phụ:

“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi chỉ tin vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi chỉ quy về Sư phụ quản và đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi, kiên tu cho đến cuối cùng.

Con xin cảm tạ hồng ân của Sư phụ!

Mong đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299660

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài