Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Đã mất đi nhiệt huyết tu luyện như thuở đầu rồi sao?

10-01-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[ChanhKien.org]

Nhìn vào danh sách người chủ trì các buổi học Pháp và giao lưu nhân dịp đầu năm mới do đồng tu lập, trong tâm tôi có chút lo lắng, vì đã lâu rồi tôi không đảm nhận vị trí đó. Nhắm vào cái tâm này, trong não tôi lập tức hiện lên hai từ “chán ngán” mà Sư phụ từng nhắc đến, điều này thực sự như một gậy cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với tôi.

Sư phụ giảng:

“Trong vũ trụ tồn tại vấn đề thành, trụ, hoại, đây là quy luật tồn tại của vũ trụ. Tuổi của vũ trụ quá lớn rồi. Trong tiến trình của vũ trụ này, tuổi của các Phật, Đạo, Thần sản sinh vào thời kỳ đầu đều đã quá lớn rồi, sống [lâu] đến mức dường như đều đã có phần chán ngán rồi. Thời gian đã quá lâu dài rồi, có thể khiến các chư Thần quên mất lịch sử. Họ thậm chí quên cả quá khứ của mình.” (Giảng Pháp tại các nơi I – Giảng Pháp tại Hội giao lưu Quốc tế tại Bắc Kinh)

Trong bài “Cứu thiên khung – Hồng Ngâm III Sư phụ giảng:

Thông thiên Pháp trụ hủ tú ban ban
Các khung Vương Chủ lão thái thương nhiên
Tái tạo hồng vũ nhất niệm động thiên
Ý như kim cương lực vãn cuồng lan

Diễn nghĩa:

Cứu thiên khung Cột Pháp trụ thông thẳng lên trời mục nát loang lổ
Vương Chủ các khung mãi sốt sắng
Tái tạo vũ trụ lớn chỉ một niệm động trời
Ý như kim cương lực ngăn cơn sóng dữ

Trong quá trình Chính Pháp, Sư phụ đã trải qua bao nhiêu gian khổ, đã vì điều này mà làm biết bao việc để đặt định nền móng, trải đường? Đó là những điều mà chúng ta dùng tư duy đại não của con người thì vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng nổi:

“Khi Thiên thể trong Thành, Trụ, Hoại, Diệt tới bước cuối cùng, Sáng Thế Chủ đã dùng thời gian 200 triệu năm tạo ra Tam giới, để an bài cho chúng sinh các hình thức và cơ duyên đắc cứu, đồng thời đặt định ra văn hóa và tư tưởng hành vi của con người. Ngài còn dùng Thần thể của mình để tiêu giải tội nghiệp cho chúng sinh! Vì cứu chúng sinh, Ngài đã hy sinh tất cả những gì mình có.” (Tại sao muốn cứu độ chúng sinh)

200 triệu năm là khái niệm gì? Tại thời gian của tầng không gian nhân loại, thời gian Chính Pháp của Sư phụ bất quá mới chỉ diễn ra hơn 30 năm. Tuy nhiên, nhiều đệ tử tu luyện đắc Pháp từ thời kỳ đầu nay đã ở vào độ tuổi bảy mươi, tám mươi trở lên. Trong hai, ba mươi năm qua, họ đang trợ Sư chính Pháp trong các hạng mục, làm một số công việc lặp đi lặp lại, đồng thời ngày này qua ngày khác đều đặn làm ba việc: học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng và luyện công. Dần dần, trong số các học viên hoặc nhiều hoặc ít đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng thực hiện công việc một cách hời hợt, hoàn thành mang tính hình thức ở bề mặt, thậm chí không ít đệ tử còn lười tham gia luyện công tập thể, và các hoạt động tập thể.

Trong hàm nghĩa tiếng Trung từ “chán ngán” có một tầng nghĩa dùng để miêu tả cảm giác sinh ra sự tẻ nhạt hoặc buồn chán đối với những sự việc hoặc tình cảnh lặp đi lặp lại. Vậy thì, khi chúng ta lười biếng trong việc chủ động tham gia vào một số hạng mục tập thể hoặc giao lưu tập thể, chẳng phải đó cũng đang phản ánh ra một loại tâm lý “chán ngán” hay sao?

Tôi phát hiện ra mình cũng tồn tại vấn đề như thế, nhưng tôi thường tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho bản thân, chẳng hạn như công việc quá bận rộn, tần suất giao lưu quá nhiều, lãng phí quá nhiều thời gian v.v. Trên thực tế, có lúc tôi lại đi sang trạng thái cực đoan khác mà không hề nhận ra. Có rất nhiều nhân tâm ẩn chứa sâu trong đó phản ánh ra, chẳng hạn như chấp trước về thời gian, tư tâm duy hộ sự an dật của bản thân, cũng như mức độ kiên định đối với việc tín Sư tín Pháp. Ví dụ, một số người bị chướng ngại bởi quan niệm về tuổi tác của người thường, cảm thấy cơ thể mình đang lão hóa hoặc có dấu hiệu bệnh tật, v.v. từ đó sinh ra hoài nghi về việc tu luyện khiến nhân tâm lay động v.v.. Tất cả những điều này đều có thể tạo thành giải đãi trong tâm thái và hành động.

Chúng ta nên dụng tâm để tìm hiểu vì sao Sư phụ vẫn phải tiếp tục chịu đựng những khổ nạn to lớn như vậy? Phải chăng vì vẫn còn quá nhiều đệ tử chưa cố gắng, không theo kịp tiến trình? Hơn nữa, Sư phụ muốn cho chúng sinh hữu duyên có thêm nhiều cơ hội đắc cứu, đó mới là lý do tại sao Ngài đã liên tục kéo dài thời gian hết lần này đến lần khác.

Nếu tôi không nắm bắt cơ hội cuối cùng này để tu luyện và cứu người, thì tôi có tư cách gì để nhận danh hiệu Thần thánh “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” đây? Nếu như tôi không thể buông bỏ chấp trước căn bản vị tư vị ngã, làm sao tôi có thể thoát khỏi sự ước thúc trói buộc của vũ trụ cũ?

Chỉ một sự việc nhỏ đã phơi bày rất nhiều thiếu sót trong quá trình tu luyện của tôi. Tôi cảm ân sự điểm hóa của Sư phụ và tự khích lệ bản thân phải dũng mãnh tinh tấn, nhất định phải đi thật chính, thật tốt chặng đường cuối cùng này.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/299857

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài