Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Trên con đường tu luyện, mỗi đồng tu đều biết cần phủ định sự bức hại của cựu thế lực, mỗi đồng tu đều có con đường phủ định bức hại mà mình đã chứng ngộ được trong Pháp. Dưới đây tôi sẽ viết về trải nghiệm của mình trong việc loại bỏ tâm sợ hãi và phủ định bức hại, để giao lưu với các đồng tu, cùng nhau thảo luận và đề cao.
1. Không loại bỏ tâm sợ hãi sẽ chiêu mời bức hại
Trong vài năm đầu đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi vô cùng sợ hãi. Mỗi lần phối hợp với các đồng tu phát tài liệu giảng chân tướng, tôi luôn cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng trong tâm, nơm nớp lo sợ. Trên đường đi, tôi không dám nói một lời nào với đồng tu. Tôi chỉ thầm niệm Pháp của Sư tôn trong lòng (nhớ câu nào thì niệm câu đó) để tự tiếp thêm can đảm cho mình. Đợi sau khi phát xong tài liệu, bình an vô sự, trên đường trở về tôi mới dám cười cười nói nói. Bình thường tôi không dám xem các bài viết về các đồng tu bị bức hại đăng trên trang Minh Huệ Net vì sợ rằng mình cũng sẽ bị bức hại. Vì tâm sợ hãi rất nặng, nên trong một lần, khi đang phát tài liệu chân tướng tôi đã bị báo cáo và kết quả là tôi đã bị kết án bất hợp pháp một năm cải tạo lao động.
2. Loại bỏ tâm sợ hãi, phủ định bức hại
Sau khi ra khỏi trại lao động, tôi tăng cường học Pháp, tổng kết các bài học trước đây và dần dần đã hiểu được làm thế nào để phủ định sự bức hại của cựu thế lực: Phải loại bỏ những vật chất khiến bản thân tôi sợ hãi, không hợp tác với bức hại của tà ác và đi theo con đường mà Sư phụ an bài.
Một thời gian trước, khi tôi đang phát tài liệu chân tướng, tôi đã bị camera giám sát ghi hình và tà ác đã bắt cóc tôi. Tôi nhớ lại lời Sư tôn giảng trong bài “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực”:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.”
Tôi giữ vững một niệm không hợp tác này. Họ khám xét thân thể tôi và muốn tống tôi vào tù. Họ lấy máu tôi, tôi không hợp tác, kể cả khi có mấy người giữ tôi lại thì cũng không lấy được máu. Sau đó tôi nói với họ: “Nếu các anh còn lấy máu tôi nữa, tôi sẽ đập đầu chết”.
Vừa nói tôi vừa làm điệu bộ muốn đập đầu vào tường. Họ đã sợ hãi. Người cầm đầu nói: “Thôi được rồi, không kiểm tra bà nữa”. Mỗi khi họ kiểm tra tôi, tôi đều không hợp tác. Chỉ như thế sau bảy giờ đồng hồ, tôi đã được thả vô điều kiện.
Sau khi trở về nhà, tôi cảm thấy tâm sợ hãi của mình đã được loại bỏ rất nhiều. Tôi thực sự thể nghiệm được uy lực của Đại Pháp và sự bảo hộ của Sư tôn. Niềm tin của tôi vào việc phủ định cuộc bức hại của cựu thế lực đã tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, tôi vẫn còn một chút sợ hãi và lo lắng. Vật chất sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khi học Pháp ở nhà, nếu nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi sẽ lập tức chạy ra xem. Ở ngoài phố, nếu nhìn thấy xe cảnh sát đi ngang, tôi còn liên hệ với bản thân mình. Có lần, một chiếc xe cảnh sát đỗ gần nhà tôi, và với tâm trạng lo lắng, tôi đã chạy đến xem chuyện gì đang xảy ra. Thì ra cảnh sát đang bắt một tên nghiện ma túy. Một hòn đá như vừa rơi khỏi trái tim tôi.
3. Triệt để loại bỏ tâm sợ hãi, phủ định căn bản sự an bài của cựu thế lực
Tôi đã suy nghĩ kỹ về bản thân mình, tại sao tôi lại sợ? Tôi đã thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực lúc nào, tại sao tôi phải thừa nhận sự bức hại? Pháp của Sư phụ đã chỉ rõ:
“Không thừa nhận cái gọi là ‘hoàn cảnh’ mà cựu thế lực mang tới, bởi vì trong Chính Pháp tôi sẽ khiến hết thảy chúng sinh đều đồng hóa Đại Pháp, hoàn toàn không cần rèn luyện đệ tử Đại Pháp trong loại tà ác ấy.” (Giảng Pháp tại các nơi V, Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)
Tôi ngộ ra: Hết thảy mọi thứ của cựu thế lực đều không thừa nhận, bao gồm cả hoàn cảnh này và những biểu hiện mà nó muốn tạo ra dụ dỗ tôi thừa nhận sự bức hại để bức hại tôi. Tôi muốn vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa tôi và nó. Tôi không thuộc về nó quản, tôi thuộc về Sư phụ quản.
Khoảng một tháng sau khi trở về, tôi lấy tài liệu chân tướng từ nhà một đồng tu và đi bộ về nhà. Đi được nửa đường, tôi bị cảnh sát đội an ninh quốc gia chặn lại, hỏi: “Bà đã đi đâu? Những thứ này từ đâu mà có?” Tôi nói: “Từ Thiên Thượng”. Trong tâm tôi xuất một niệm: “Đây là sứ mệnh của ta, là sứ mệnh từ Thiên Thượng mang xuống. Đó là những gì ta làm. Ta chỉ thuộc về Sư phụ quản, họ không xứng quản ta”. Đồng thời tôi cũng cầu xin Sư phụ cứu độ những chúng sinh trước mặt tôi và đừng để họ phạm tội với Đại Pháp. Thế là tôi bị cảnh sát đẩy vào xe.
Trên xe, tôi ngồi đơn bàn và phát chính niệm. Lúc này, tài xế nói: “Tư thế của bà sai rồi”. Tôi không để ý đến anh ta, và tài xế nói hai lần liên tiếp, “tư thế của bà không đúng”. Tôi lập tức cảnh giác và nhớ đến tư thế phát chính niệm của Sư phụ. Tôi ngay lập tức nhấc chân còn lại lên. Tài xế nói: “Giờ đúng rồi”. Tôi ngộ ra: Đây là Sư tôn thông qua miệng của lái xe điểm hóa tôi. Chiểu theo yêu cầu của Sư tôn là không thể làm phiên phiến. Tôi không nói gì cả, định trụ niệm này trong tâm, vừa phát chính niệm vừa hướng nội tìm. Nhất định phải loại bỏ sạch những vật chất khiến tôi sợ hãi. Càng tìm kiếm trong tâm tôi càng cảm thấy thoải mái. Họ chở tôi đi vòng quanh thị trấn trong khoảng ba giờ. Họ dừng lại ở phía bắc thị trấn và cho tôi xuống xe. Sau khi xuống xe, tôi thấy người nhà mình đang đợi tôi cách đó khoảng một trăm mét.
Sau khi trở về nhà, tôi ngộ ra rằng: Tôi phải bằng mọi giá bước ra, dù có phải rơi đầu tôi cũng phải đi con đường mà Sư phụ đã an bài. Tôi không thể thừa nhận những nhân tố mà cựu thế lực tạo ra khiến tôi sợ hãi. Nếu tôi lại thấy cảnh sát trên phố, tôi sẽ chẳng thèm liếc nhìn. Tôi sẽ coi xe cảnh sát như bất kỳ chiếc xe nào khác, nó chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi sẽ kiên định đi theo con đường mà Sư phụ an bài và nghiêm túc làm tốt ba việc. Chúng không cho tôi ra ngoài giảng chân tướng, tôi cũng chẳng nghe thấy. Tôi thuộc Sư phụ quản, nếu Sư phụ bảo giảng, tôi liền đi. Chúng không cho tôi phát tài liệu giảng chân tướng, nhưng tôi nhất định phải phát, tôi đi theo con đường của Sư phụ. Tôi thấy mình thoải mái hơn và tâm sợ hãi đã biến mất.