Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tín Sư tín Pháp, quyết không suy giảm

02-11-2025

Tác giả: Vĩnh Sinh – Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính, chào các đồng tu!

Tôi bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp năm 1997 với mục đích ban đầu là để chữa bệnh khỏe người. Tu luyện không lâu, tôi không những hết bệnh, thân thể nhẹ nhàng, mà quan trọng hơn là tôi đã tìm được chân lý của đời người.

Thông qua học Pháp, đặc biệt là sau ngày “20/7”, qua các bài giảng của Sư phụ, tôi hiểu ra rằng mình là “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ). Sư phụ đến để dẫn dắt chúng ta tu luyện Chính Pháp, còn chúng ta đến để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp cần học Pháp nhiều hơn, làm tốt ba việc. Nay tôi xin báo cáo tình hình tu luyện của bản thân với Sư tôn, và chia sẻ với các đồng tu.

1. Phát chính niệm là Pháp bảo Sư phụ ban cho

Sư phụ giảng:

“Tôi nói mọi người này, bao nhiêu năm ấy, tôi luôn luôn nói rằng năng lực đệ tử Đại Pháp là to lớn phi thường, rất nhiều người không tin, vì cũng không để chư vị nhìn thấy. Chư vị trong tác dụng của chính niệm, hết thảy những gì bên thân chư vị và ở tự thân chư vị là sẽ phát sinh biến hoá, chư vị xưa nay đều không nghĩ thử làm xem”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Năm 2020, con gái đồng tu tổ chức đám cưới tại khách sạn, khách mời rất đông. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái Đảng, Đoàn, Đội). Hôm ấy có nhiều người thoái. Cuối cùng đến khi tôi khuyên một người hơn 30 tuổi, anh ta nói ngay: “Tôi chính là người quản lý việc này đây”. Hóa ra anh ta là cảnh sát mặc thường phục. Khả năng là anh ta đã chụp hình tôi, nhưng vì hôm đó anh ta cũng là khách mời nên không bắt tôi. Tối hôm đó, Sư phụ điểm hóa tôi phát chính niệm.

Tôi phát hai lần, rồi mơ thấy mình lái xe, phía trước có một tảng đá lớn chắn đường, tôi kiên quyết lái thẳng. Xe đâm vỡ tảng đá, hất nó sang bên đường. Kết quả lần đó không gặp vấn đề gì.

Một lần khác, huyện nơi tôi ở nghe theo chỉ đạo “xóa sổ” từ Phòng 610 của tỉnh, có hai đồng tu ở vùng khác bị lưu lạc đến chỗ tôi. Chúng tôi kiên trì phát chính niệm hơn mười ngày. Có một buổi tối, tôi mơ thấy mình từng tầng từng tầng vượt lên khỏi Tam giới, đến tầng rất cao, nhìn thấy hai sinh mệnh khổng lồ, lập tức nhận ra đó chính là sinh mệnh tà ác đang bức hại đồng tu. Tôi liền giơ hai tay làm thế “Kim Cang Bài Sơn”, phát ra hai luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào chúng, chỉ nghe “Oang!” một tiếng, hai sinh mệnh tà ác ngã gục rồi biến mất.

Qua ba ngày sau, tôi lại mơ thấy hai tên đó cầm đao lớn đến tìm tôi trả thù, một tên vừa xông đến muốn giết tôi liền bị một bàn tay lớn bắt giữ, không nhúc nhích được. Tôi lập tức rút bảo kiếm đâm chết nó. Tên tà ác còn lại cũng vừa xông đến cầm dao chém vào tôi, cũng bị bàn tay kia giữ chặt lại và bị tôi giết chết. Sau đó tôi đi xuống, thấy nhiều sinh mệnh không phục, nhưng Người kia nói với tôi: “Đừng sợ, chúng đều bất lực, chờ bị tiêu hủy”. Tôi biết đó là Sư phụ đang giúp tôi. Hôm sau kể lại cho hai đồng tu nghe, họ nhận thấy những nhân tố tà ác ở không gian khác đã bị tiêu trừ, hai người họ liền trở về nhà bình an.

Tôi nhận ra, Sư phụ đã trao cho chúng ta năng lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần phát chính niệm tốt, thanh trừ tà ác, thì âm mưu bức hại của tà ác sẽ không thành.

2. Tâm chấp trước quá mạnh đem đến giáo huấn bằng máu

Ngày 3 tháng 4 năm ngoái, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ sáng, tôi nằm suy nghĩ cách rửa hồ tôm để tăng sản lượng.

Chợt trong đầu vang lên một câu: “Những năm còn lại đừng bon chen, bởi thời gian thật chẳng còn nhiều”. Tôi kể với đồng tu câu trên, nhưng vì chấp trước quá mạnh, không ngộ ra. Đến tháng 5 tôi vẫn muốn rửa ao, nghĩ cách tăng sản lượng. Khi liên lạc với người lái máy múc, màn hình điện thoại của tôi bỗng đen sì. Tôi đành trực tiếp đến tìm người đó. Hôm ấy, máy múc xuống ao, vợ tôi — cũng là đồng tu — lấy điện thoại ra xem giờ, thì điện thoại lại bị đen màn hình. Lúc ấy trong lòng tôi hơi lo lắng, nhưng lại nghĩ: “Máy đã xuống ao rồi, sau này mình không chấp trước nữa là được”.

Vài ngày sau, đúng vào ngày thứ ba kể từ khi Sư phụ công bố kinh văn “Pháp nạn”, ngón chân cái bên trái của tôi bị trầy một chút khi làm việc dưới ruộng, vết thương nhỏ ấy nhanh chóng bị lở loét. Tôi và vợ bàn nhau không đến bệnh viện mà tự chịu đựng ở nhà. Sau hơn 40 ngày, ngón chân cái của tôi bị thối rữa, gan bàn chân cũng loét ra hơn hai tấc, vô cùng đáng sợ.

Một đêm nọ, Sư phụ điểm hóa cho vợ tôi rằng cựu thế lực đã nắm được sơ hở, dựng nên quan nạn lớn để bức hại tôi. Tôi lập tức làm theo lời Sư phụ dạy, phát chính niệm, kiên quyết không thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực, đồng thời kiên trì hướng nội tìm. Tôi nhận ra mình mang rất nhiều tâm chấp trước: chấp trước vào danh, lợi, tình; chấp trước vào sản lượng tôm; có tâm oán hận, tâm tranh đấu, mang đậm văn hóa đảng, sợ hãi, và cả tâm mong Chính Pháp sớm kết thúc…, nên đã bị cựu thế lực nắm lấy để bức hại thân thể, khiến chân tôi xuất hiện giả tướng giống như “bàn chân tiểu đường”. Sau đó, con trai biết chuyện liền đưa tôi đến bệnh viện. Bác sĩ nói phải điều trị ít nhất hai đến ba tháng. Thế nhưng, quá trình chữa trị diễn ra rất thuận lợi — chỉ sau 39 ngày tôi đã lành bệnh và xuất viện. Các bác sĩ đều cảm thấy kỳ lạ, còn tôi biết rõ rằng đó là nhờ Sư phụ giúp đỡ, là uy đức của Sư phụ.

Cựu thế lực bức hại tôi, nhưng tôi kiên quyết phản bức hại, kiên trì hướng nội tìm để đề cao tâm tính. Sư phụ tương kế tựu kế, biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Tôi càng phải làm tốt ba việc để báo đáp Sư ân. Sau khi xuất viện, bác sĩ bảo tôi phải uống thuốc trị tiểu đường mỗi ngày. Nhưng tôi nghĩ: “Ta là người tu luyện, không có bệnh; đây là tà ác bức hại, là giả tướng”. Tôi liền giao sinh mệnh của mình cho Sư phụ, kiên định không uống thuốc và bỏ hẳn thuốc.

3. Sư phụ vĩ đại, Đại Pháp vĩ đại

Rạng sáng ngày 15 tháng 4 năm nay, khoảng ba giờ rưỡi, tôi dậy đi tiểu rồi chuẩn bị luyện công buổi sáng. Vừa định bước vào nhà thì bị một chiếc xe hơi lao tới. Chỉ nghe “đoàng” một tiếng thật lớn, khiến bà lão hàng xóm cũng giật mình tỉnh giấc. Người lái xe tưởng tôi bị đâm chết, định lái xe bỏ chạy. Nhưng qua gương chiếu hậu, anh ta thấy tôi vẫn đứng vững, không hề ngã, Lúc ấy, anh ta mới phát hiện tôi chưa chết, anh ta là người làng này. Sau đó anh ta mới dừng xe lại, bước xuống và nói: “Xe tôi đâm đến hỏng cả rồi, mà ông vẫn đứng yên, thật không thể tin nổi! Uy đức của Sư phụ các ông thật lớn. Từ nay tôi sẽ không bao giờ phản đối Pháp Luân Công nữa”.

Sau đó, anh ta còn kể lại chuyện này cho nhiều người khác nghe. Tôi biết đó là Sư phụ giúp tôi hoàn trả nghiệp nợ mệnh, thay tôi tiêu trừ nghiệp lực to lớn. Tôi chỉ có thể nỗ lực làm tốt ba việc, báo đáp ân đức to lớn của Sư phụ.

4. Kết luận

Tôi cho rằng người tu luyện chúng ta không nên nuôi tôm, vì mỗi năm đều phải khử trùng ao, giết chết vô số sinh linh như tôm, cá, lươn, chạch, ốc… Cũng có rất nhiều học viên khác cho rằng cần sống phù hợp với trạng thái người thường, phải mưu sinh. Nhưng tôi nghĩ Sư phụ đã giảng rõ về vấn đề này rồi: tu luyện là việc vô cùng gian khổ và nghiêm túc, cả Phật gia lẫn Đạo gia đều giảng “bất sát bất dưỡng”. Dù sao, tôi sẽ không bao giờ nuôi tôm nữa; ý kiến này chỉ xin nêu ra để đồng tu tham khảo.

Người tu luyện phải trừ bỏ hết thảy tâm chấp trước, đồng hóa với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn”. Bài viết “Nhảy ra khỏi phản lý và giả lý của thế gian con người” đăng trên Chánh Kiến nói rất thấu đáo, giúp tôi rất nhiều trong việc trừ bỏ tâm chấp trước. Còn bài “Vĩnh viễn bất diệt” cũng giúp tôi đồng hóa với “Chân-Thiện-Nhẫn”. Tôi cũng kiến nghị các đồng tu thường xuyên đọc bài trên các trang Minh Huệ và Chánh Kiến.

Trên đây là báo cáo quá trình tu luyện của tôi. Nếu có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Con xin khấu bái Sư phụ!

Cảm tạ các đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299020

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài