Tác giả: Kim Cang Chí
[ChanhKien.org]
Sau khi đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ và Chánh Kiến về việc tìm ra tâm chấp trước căn bản, tôi cảm thấy rất lo lắng. Tôi tự hỏi tâm chấp trước căn bản của mình rốt cuộc là gì? Tôi đã tìm kiếm rất lâu mà vẫn chưa nhận ra. Lúc đầu, tôi cho rằng đó là tâm sắc dục, nhưng sau khi đọc lại lời giảng của Sư phụ trong “Tiến đến viên mãn” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II), tôi cảm thấy mình vẫn chưa tìm đúng gốc rễ.
Trong “Tiến đến viên mãn”, Sư phụ giảng:
“Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu”. “Chư vị biết chăng? Một trong những cớ lớn nhất mà cựu thế lực [tà] ác hiện nay đang mượn để bức hại Đại Pháp chính là chấp trước căn bản của chư vị [vẫn] đang che đậy, từ đó mà gia [tăng] đại nạn này, muốn lấy những người đó tìm tách ra”.
Đọc đến đây, tôi càng thấy rõ: là người tu luyện, nhất định phải tìm ra và buông bỏ tâm chấp trước căn bản của mình, nếu không thì không thể đạt tiêu chuẩn của người tu luyện.
Hôm nay, tôi lại một lần nữa học lại bài giảng “Tiến đến viên mãn” của Sư phụ, rồi soi chiếu bản thân mà suy xét. Vì sao mấy năm qua trong quá trình tu luyện, đặc biệt khi đối diện với bức hại tà ác, tôi lại không vượt qua được khảo nghiệm? Vì sao bản thân bị đình chỉ công việc và tiền lương, con cái cũng bị liên lụy? Vì sao tôi đã không vượt quan được?
Trong “Tiến đến viên mãn” Sư phụ giảng:
“Tuy rằng chư vị có thể từ tác dụng của những tư tưởng như thế mà nhập môn Đại Pháp, nhưng rồi trong quá trình tu luyện cần phải tự coi mình là người tu luyện; sau khi tinh tấn đọc sách và học Pháp thì nhận rõ được suy nghĩ nào của bản thân đã đưa đến tu luyện Đại Pháp vào lúc bản thân mình nhập môn Đại Pháp. Sau khi tu luyện một [giai] đoạn thời gian rồi, thì phải chăng vẫn còn là những suy nghĩ ban đầu, phải chăng là cái tâm ấy của con người vẫn lưu bản thân tại đó? Nếu như thế, thì không thể tính là đệ tử của tôi; chính vì tâm chấp trước căn bản kia chưa vứt bỏ, không thể ngay từ Pháp mà nhận thức Pháp. Những gì bị đào thải trong khảo nghiệm tà ác mà Đại Pháp tại Trung Quốc gặp phải đều là những ai chưa bỏ được tâm chấp trước như thế, đồng thời cũng gây ra một số ảnh hưởng phản diện”.
Khi đọc đến đoạn này tôi lập tức minh bạch ra vấn đề.
Hóa ra chấp trước căn bản của tôi chính là khi vừa đắc Pháp, tôi cảm thấy Đại Pháp phù hợp với quan niệm sống của mình nên mới bước vào cửa tu luyện. Gia đình tôi vốn rất êm ấm, cha mẹ tôi hiền lành, con trai con gái tôi đều thông minh, công việc giảng dạy của tôi ổn định. Chỉ có điều tôi bị bệnh dạ dày nhiều năm, khiến thân tâm luôn u uất. Khi ấy tôi nghĩ nếu bệnh dạ dày này khỏi thì gia đình sẽ càng viên mãn, như thế sẽ là hạnh phúc đích thực.
Thực ra đó chính là một loại tư tâm dơ bẩn, mong dùng Đại Pháp để có được hạnh phúc nơi người thường. Ý nghĩ này thật ích kỷ. Kỳ thực, truy cầu hạnh phúc nơi người thường chính là đặc tính căn bản của cựu vũ trụ – là “vị tư”. Đây là một chấp trước tiềm ẩn rất sâu. Dẫu đã bước đi trên con đường tu luyện đến hôm nay, giờ đây tôi mới nhận thức rõ rằng nội hàm của Đại Pháp vô cùng cao thâm, tuyệt nhiên không phải giảng cho con người để mong cầu hạnh phúc nơi thế tục. Đại Pháp là để tu luyện. Nhưng vì mục đích tu luyện ban đầu của mình không thuần tịnh, nên chính niệm không vững chắc, không vượt qua được khảo nghiệm.
Đúng là tu luyện Đại Pháp có thể đề cao đạo đức con người, có thể chỉnh lại những quan niệm lệch lạc, làm xã hội ổn định, và thúc đẩy văn minh tinh thần cho xã hội. Tu luyện Đại Pháp đã điều chỉnh trạng thái không đúng đắn của thân thể tôi. Bệnh tật trước đây cũng được chữa khỏi. Tu luyện Đại Pháp giúp gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn. Khi một người tu luyện Pháp Luân Công thì cả gia đình đều được thụ ích. Con trai tôi trở thành cán bộ như mong muốn, con gái cũng tìm được công việc ổn định ngay sau khi tốt nghiệp, làm cho chúng tôi có được cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng tôi minh bạch ra rằng Đại Pháp tuyệt đối không phải được truyền ra vì mục đích ấy. Tu luyện Đại Pháp căn bản là để thăng hoa và cải biến sinh mệnh, là việc vô cùng nghiêm túc, không có bất kỳ tri thức khoa học nào của người thường có thể sánh được. Đại Pháp được truyền ra không phải để giải quyết các vấn đề của người thường. Chỉ vì chấp trước căn bản bị che giấu, nên tôi mới bị vấp ngã trong khảo nghiệm lớn, để lại niềm hối tiếc sâu sắc. Nhưng Sư phụ từ bi vẫn kéo dài thời gian, cho đệ tử cơ hội bù đắp. Tôi nhất định sẽ tu bỏ những chấp trước căn bản, trân quý thời gian cuối cùng, tinh tấn đề cao, bù đắp lỗi lầm, và bước đi tốt con đường sau cùng.
Ban đầu tôi không định viết ra điều này. Nhưng khi chia sẻ với vợ tôi, cũng là một đồng tu, rằng tôi đã nhận ra được chấp trước căn bản của bản thân, thì cô ấy lại không để tâm nhiều. Điều ấy đã lặp lại vài lần, bởi cả hai chúng tôi đều từng vấp ngã tại điểm này. Tôi liền cảnh tỉnh, rằng cái “tư” trong cựu vũ trụ vốn không muốn bị động chạm tới. Nhưng nếu một đệ tử Đại Pháp không tu bỏ được vị tư, thì làm sao bước vào tân vũ trụ nơi mà mọi việc đều cần nghĩ cho người khác? Chấp trước căn bản này chính là then chốt trong lúc sinh mệnh được thăng hoa, chính là rào cản cuối cùng phải vượt qua.
Trong “Nhổ tận gốc” (Tinh Tấn Yếu Chỉ) Sư phụ giảng:
“Từ lâu tôi đã thấy một số người cá biệt, tâm không phải vì muốn duy hộ Đại Pháp, mà là vì muốn duy hộ gì đó của xã hội nhân loại. Nếu chư vị là người thường thì tôi không phản đối, làm một người tốt duy hộ cho xã hội nhân loại thì đương nhiên là việc tốt rồi. Nhưng hiện nay chư vị là người tu luyện, đứng trên cơ điểm nào mà nhìn nhận đối đãi Đại Pháp, đó là vấn đề gốc rễ, cũng đích thị là điều mà tôi muốn chỉ ra cho chư vị. Trong tu luyện của chư vị, tôi sẽ dùng hết thảy các biện pháp để bộc lộ ra tất cả các tâm của chư vị, từ gốc rễ mà nhổ bỏ nó đi”.
Lời Sư phụ giảng rõ ràng như vậy, nhưng tôi đã không làm theo lời dạy của Sư phụ. Tôi biết rằng, nếu hôm nay tôi vẫn chưa nhận ra được ý nghĩa chân chính của tu luyện, thì điều đó sẽ trở thành chướng ngại ngăn cản tôi tiến trên con đường từ người chuyển thành Thần. Có lẽ cũng có những đồng tu lớn tuổi giống tôi, tu luyện nhiều năm nhưng vẫn chưa nhận ra chấp trước căn bản. Họ tinh tấn bề mặt, nhưng điểm căn bản chưa thay đổi. Chấp trước này có tính phổ biến, bởi nó chính là “tư”, thuộc tính căn bản của cựu vũ trụ, bám rễ rất sâu vào sinh mệnh, vừa khó phát hiện vừa khó thay đổi.
Nếu tôi sớm tìm ra chấp trước căn bản này và buông bỏ nó, thì khi khảo nghiệm đến đã có thể tĩnh tại buông cái “tư” đầy ích kỷ ấy và minh bạch chọn đúng con đường: ở trong Đại Pháp và xả bỏ cái “tư” người thường. Có Sư phụ, còn có Đại Pháp ở đây. So với Đại Pháp trân quý mà chúng ta đã đắc được, dẫu mất hết danh lợi nơi thế gian cũng chẳng có gì hối tiếc. Nhất định mọi việc đều có nguyên nhân của nó.
Dịch từ: https://www.pureinsight.org/node/7838 ; https://www.zhengjian.org/node/287026