Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho tôi một cuộc sống tuyệt vời

01-09-2025

Tác giả: Tịnh Liên

[ChanhKien.org]

Xin chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn đắc Pháp sau ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói rằng mình không xứng đáng với sự khổ độ từ bi của Sư phụ. Tôi đã tu luyện hơn mười năm, vậy mà chỉ trong mấy năm gần đây, với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi mới nhận thức được về sự dũng mãnh tinh tấn trong Pháp. Tuy vậy, Sư phụ từ bi vĩ đại chưa bao giờ từ bỏ một đệ tử không xứng đáng như tôi. Tôi viết ra những điều kỳ diệu và tuyệt vời đã xảy ra với tôi trong những năm này, để báo cáo với Sư phụ và chia sẻ giao lưu ​​với các đồng tu. Xin các đồng tu từ bi chỉ ra những sai sót.

1. Sư phụ chăm sóc trên con đường tu luyện

Một ngày vào năm ngoái, tôi đi xe đạp điện về quê để tham gia nhóm học Pháp. Vừa ra khỏi thành phố, khi xe đang xuống dốc, tôi nhìn thấy phía trước có một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Đột nhiên, tôi cảm thấy xe đạp điện rung lên dữ dội. Tôi quay lại nhìn, thì ra là một chiếc ô tô đã tông vào đuôi xe đạp điện của tôi. Tôi nghe thấy một tiếng nổ lớn và một mảnh vỏ xe bị văng ra khỏi đầu xe. Tôi nhìn quanh thấy mình vẫn ổn. Cảnh sát giao thông cũng nhìn tôi, tự hỏi tại sao người này lại không bị thương nhỉ? Lúc đó, trong giỏ xe đạp của tôi còn có Tuần báo Minh Huệ của các đồng tu, nên vì để an toàn, tôi đã nhanh chóng rời đi.

Khi đến nhóm học Pháp, tôi kể lại cho các đồng tu nghe chuyện vừa xảy ra. Họ lần lượt nói rằng chính Sư phụ đã bảo hộ tôi, cứu mạng tôi và trả nợ nghiệp cho tôi. Cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng, tôi vội vàng lên lầu thắp hương lạy Sư phụ. Tôi hiểu rằng nếu không có sự từ bi che chở của Sư phụ, tôi sẽ không được may mắn như vậy. Vỏ trước của chiếc xe bị văng ra, nhưng tôi vẫn bình an vô sự. Sau đó quay lại, tôi phát hiện vỏ sau của chiếc xe đạp điện cũng bị hỏng. Hãy nghĩ xem lực mạnh đến mức nào khi hai chiếc xe va chạm vào nhau. Chính Sư phụ từ bi đã hóa giải và cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm.

Một đêm nọ, tôi cùng các đồng tu đến một ngôi làng bên ngoài để phân phát tài liệu. Vì là mùa đông nên trên đường không có người. Chúng tôi đi bộ ra một cánh đồng, nhìn không rõ con đường phía trước. Lúc này, một chú chó con không biết từ đâu chạy tới. Nhìn thấy chúng tôi, nó không sủa mà lạch bạch đi về phía trước, như thể nó đến để dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi đi theo chú chó con và đã vào được làng một cách suôn sẻ. Chúng tôi phát tài liệu giảng chân tướng đến từng nhà. Vạn vật đều có linh, có lẽ chú chó con hy vọng chủ nhân của mình được cứu, nên đã đặc biệt dẫn đường cho các đệ tử Đại Pháp. Tôi có cảm giác dường như Sư phụ từ bi đã phái chú chó con đến dẫn đường cho chúng tôi; Sư phụ luôn dõi theo các đệ tử. Đôi khi, chúng tôi đến những nơi xa xôi hơn để phân phát tài liệu, chó của dân làng nhìn thấy chúng tôi đều không sủa. Thật kỳ diệu!

Đồng tu A thường sống ở thành phố. Khi về quê, anh ấy lái xe cùng vài người trong chúng tôi đi phát tài liệu. Trước mỗi lần lên đường, chúng tôi đều phát chính niệm hướng về nơi mình sẽ đến: thanh trừ tất cả những sinh mệnh và nhân tố tà ác ở các không gian khác đang can nhiễu đến sự cứu độ con người trên thế gian, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót! Sau đó, chúng tôi thành kính thắp hương dâng Sư phụ, cầu xin Sư phụ gia trì cho chúng tôi đi về bình an, và cầu xin các vị hộ Pháp giúp đỡ. Trên đường đi, mọi người cùng nhau tụng đọc Hồng Ngâm. Sau khi phát tài liệu xong, trên đường về nhà chúng tôi lại phát chính niệm: thanh trừ hết thảy tà ác đang can nhiễu đến việc chúng sinh đọc tài liệu và minh bạch chân tướng.

Tôi nhớ có một đêm, tài xế lái xe chở chúng tôi đến một ngôi làng hẻo lánh để phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tài xế và tôi đang phát chính niệm trên xe, trong khi đồng tu A và B phụ trách phân phát tài liệu đến từng nhà. Vì không quen địa hình, đồng tu B đột nhiên bị rơi xuống vũng nước, nước rất sâu và chỉ lộ mỗi cái đầu của đồng tu. Trước sự việc bất ngờ này, cả hai đều giữ bình tĩnh và không nói một lời. Mãi cho đến khi đồng tu B bước ra khỏi vũng nước, lên bờ và trở lại xe cùng đồng tu A, họ mới kể cho chúng tôi nghe chuyện vừa xảy ra. Đồng tu B nói sẽ tiếp tục phân phát tài liệu, nhưng đồng tu A đề nghị hãy quay lại thay quần áo trước rồi mới tiếp tục phân phát. Chúng tôi đưa đồng tu B về nhà và phát chính niệm đúng vào lúc 12 giờ đêm. Phát chính niệm xong, đồng tu lái xe không nhịn được cười, anh ấy nghĩ rằng thật kỳ lạ, làm sao đồng tu B có thể rơi xuống nước được?

Lúc này, đồng tu B đã thay quần áo và trở lại xe cùng đồng tu A. Đồng tu A nói rất nghiêm túc: “Sao anh lại cười? Đây là chỉnh thể có lậu, mọi người phải tự xem xét lại mình”. Sau đó, chúng tôi lại bắt đầu phát tài liệu. Hôm đó, chúng tôi mang theo rất nhiều tài liệu giảng chân tướng, có vài túi lớn, và phát một mạch cho năm, sáu ngôi làng mới hết. Ngày hôm sau, tôi đến ngôi làng nơi đồng tu kia rơi xuống nước. Tôi vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Hóa ra đó là một con sông lớn! Trên bờ sông vẫn còn những cây thủy sinh do đồng tu B leo lên bờ mà mang đến. Chưa kể ban đêm, ngay cả ban ngày, người thường nếu rơi xuống nước cũng khó mà leo lên được, vậy mà đồng tu B lại tự mình bước lên bờ một cách thần kỳ. Tất cả đều là sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Sư phụ luôn ở bên cạnh, che chở và bảo vệ cho các đệ tử. Các đệ tử xin cảm tạ sự từ bi vô lượng của Sư phụ!

Đợi đến buổi chiều, khi chúng tôi cùng nhau học Pháp, tôi hỏi đồng tu B: “Chị có trách khi chúng tôi cười vì chị ngã xuống nước không?” Chị ấy nói: “Sao lại thế được? Nếu không phải là Sư phụ cứu tôi, và nếu không phải là mọi người phát chính niệm trên xe, thì làm sao tôi có thể vào bờ được giữa dòng nước sâu như vậy. Khi tôi về nhà phát chính niệm, một vật thể đen khổng lồ hiện ra trước mắt tôi. Phải mất hơn một giờ phát chính niệm thì nó mới biến mất”. Nhóm học Pháp chúng tôi thay phiên nhau dâng hương Sư phụ, chân thành cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng.

2. Người nhà được phúc báo nhờ biết chân tướng

Trước khi đắc Pháp, tuy tôi không mắc bệnh nặng nào, nhưng tôi luôn cảm thấy đau nhức khắp người, không được thoải mái, trong tâm sợ hãi và luôn phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi tu luyện, tôi cảm thấy thoải mái và không còn sợ hãi nữa. Tôi không còn phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nữa. Giờ đây, tôi không còn bệnh tật gì, cảm thấy nhẹ nhõm và khỏe mạnh. Trước khi tu luyện, tôi đặc biệt thích đánh bài và vui chơi. Khi không ngừng luyện công, tôi dần dần cảm thấy những điều này thật vô nghĩa. Tôi đã loại bỏ được những chấp trước của người thường. Mỗi ngày, ngoài làm việc nhà, tôi còn làm tốt ba việc.

Ban đầu, chồng tôi không ủng hộ cũng không phản đối việc tôi tu luyện. Trước đây, anh ấy làm việc ở công trường xây dựng bên ngoài, nhưng mấy năm gần đây anh ấy không kiếm được nhiều tiền. Khi tôi không ngừng tu luyện, công việc của chồng tôi bắt đầu thuận lợi. Chúng tôi đã mua được nhà và xe hơi trong thành phố. Có lần, chồng tôi bị đau do sỏi thận. Tôi vội vàng bảo anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Anh ấy niệm liên tục. Hai ngày sau, chồng tôi đi tiểu ra hai viên sỏi nhỏ. Kể từ đó, anh ấy không còn cảm thấy đau nữa. Chính Sư phụ từ bi đã loại bỏ hoàn toàn những viên sỏi này cho chồng tôi. Giờ đây, thái độ của chồng tôi đã thay đổi, anh ấy rất ủng hộ việc tu luyện của tôi. Khi gặp khó khăn trong công việc, anh ấy thường niệm chín chữ chân ngôn. Thỉnh thoảng anh ấy gọi điện và nhắc nhở tôi hãy tu luyện cho tốt.

Con trai tôi cũng rất ủng hộ tôi tu luyện. Tôi nhớ khi tôi mới nhận được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân, cháu nói: “Mẹ ơi, con người phải có tín ngưỡng. Mẹ nên học cuốn này đi”. Lúc đó cháu mới học cấp hai. Trước khi dịch bệnh bùng phát, cháu làm việc ở ngoại thành. Sau khi dịch bệnh kết thúc, cháu mới trở về địa phương làm việc, cháu tìm được một công việc yêu thích và có thu nhập đáng kể. Con trai tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân và còn xem bộ phim “Trở lại thành Thần” nhiều lần với niềm say mê. Cháu cũng giúp các bạn cùng lớp và bạn bè mình làm tam thoái. Cháu thường nhắc nhở tôi: “Mẹ ơi, mẹ hãy tu luyện tốt Đại Pháp này”. Mỗi khi tôi không tiến bộ, cháu lại nói: “Mẹ ơi, mẹ hãy mạnh mẽ tiến lên”. Mỗi khi tôi làm điều gì sai, cháu lại nói rằng điều đó không phù hợp với Đại Pháp. Tôi nói với cháu rằng dường như con đến đây để giúp mẹ tu luyện.

Lời kết

Khi mới đắc Pháp, tôi không biết làm thế nào để tiến bộ, tôi lười biếng và sợ khổ, cảm thấy mình vẫn còn trẻ và muốn chơi bời thêm vài năm nữa. Nhưng Đại Pháp đã dần dần cải biến tôi. Trước đây, tôi hàng ngày ngồi vào bàn chơi bài, lãng phí thời gian và tuổi thanh xuân. Giờ đây, tôi đã từ bỏ thói nghiện bài và không còn chơi bài nữa. Một người bạn tốt của chồng tôi thấy vậy đã nói với chồng tôi rằng, một số người trong làng chúng tôi tu luyện Đại Pháp đã trở nên hiền lành hơn, cũng không còn ham chơi nữa, căn bản không giống như những gì bên ngoài nói, họ không gây hại cho xã hội. Anh ấy nghĩ rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện tốt. Anh ấy đã chủ động tìm tôi và các học viên khác, nhờ chúng tôi hướng dẫn vợ anh ấy tu luyện. Vợ anh ấy cũng nói rằng các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt.

Cuộc sống của tôi thật tuyệt vời nhờ tu luyện Đại Pháp. Xin cảm tạ Sư phụ đã chọn con làm đệ tử Đại Pháp và ban cho con may mắn được trở thành một lạp tử của Đại Pháp. Con sẽ học Pháp nhiều hơn và tinh tấn hơn nữa để báo đáp ân huệ của Sư phụ. Con muốn dùng bài viết này để chúc mừng sinh nhật Sư phụ!

Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Cảm ơn các đồng tu vì sự tận tụy và giúp đỡ vô tư!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297462

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài