Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Bàn về “Định số”

09-09-2025

Tác giả: Nhất Điểm

[ChanhKien.org]

Người xưa thường nói “Định số”, “Uống một ngụm ăn một miếng, không có gì là không định sẵn”. Người tu luyện đều biết, số mệnh của một người là Thần căn cứ vào thiện ác, công tội trước đây của người đó mà an bài. Thiện ác hữu báo, họa phúc tự mình chiêu mời. Nói chung, quá trình sinh mệnh của kiếp sau được an bài dựa vào những lời nói và hành động của người đó trong kiếp trước (cũng như hậu quả của những lời nói và hành động, thậm chí là những suy nghĩ tạo thành, và còn có nguyện vọng của chính người đó).

Một khi đã an bài thì giống như kịch bản đã được định xong rồi, không thể dễ dàng thay đổi. Bởi vì một khi thay đổi thì sẽ dính dáng đến rất nhiều người và việc liên quan đến người này, và các mối quan hệ nhân quả rất rộng sẽ bị phá vỡ. Ở kiếp sau, chỉ cần biểu hiện thiện ác của người này nằm trong một phạm vi nhất định, thì sẽ không có thay đổi lớn nào đối với kịch bản của kiếp này đã được thiết lập. Những việc làm tốt xấu này cùng hậu quả của chúng phải đợi đến khi kết thúc kiếp này (diễn theo kịch bản xong), sau đó các vị Thần sẽ phán xét, tổng kết, và lấy điều này làm cơ sở (cộng với mong muốn của người đó) để an bài kiếp sống tiếp theo của người đó.

Nếu những việc làm tốt và việc làm xấu của người này vượt quá phạm vi nhất định, thì kịch bản của kiếp này sẽ phát sinh biến đổi. Những người không điều ác nào không làm hoặc những người nhất tâm hướng thiện và bước trên con đường tu luyện sẽ cải biến vận mệnh của mình.

Cũng chính là nói, nếu như không có tình huống đặc biệt, cuộc đời của một người là có “định số” rồi. Điều này giống như một học kỳ đối với học sinh tiểu học. Chương trình học đều được sắp xếp trước cả rồi, các giáo viên và học sinh cũng được sắp xếp xong rồi, thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng được sắp xếp rồi. Học sinh này sẽ như thế nào trong học kỳ tiếp theo, là lên lớp bình thường, lưu ban hay nhảy cóc, nói chung phải đợi đến khi kết thúc học kỳ, và nhà trường sau khi đánh giá toàn diện về đạo đức và thành tích học tập của người đó thì mới thực hiện một vòng sắp xếp mới. Nếu như nhìn giới hạn trong quá trình của một học kỳ này, thì mọi thứ của học sinh này đều rất khó thay đổi. “Định số” này dường như hạn chế con người rất nhiều, khiến con người rất bất đắc dĩ. Nhưng nếu chúng ta phá vỡ giới hạn của học kỳ này, lấy khoảng cách thời gian lớn hơn, bao gồm toàn bộ quá trình từ tiểu học, trung học cơ sở, đến đại học mà nhìn nhận, “biến số” đối lập với “định số” liền trở thành tư tưởng chủ đạo – mức độ tinh tấn của học sinh này quyết định anh ta có thể tốt nghiệp hay không, tốt nghiệp ở cấp độ nào, khi nào tốt nghiệp và hướng đi của anh ta sau khi tốt nghiệp.

Không ai muốn đi trên con đường không điều ác nào mà không làm; còn con đường làm điều thiện thì tràn đầy “biến số”.

Sư phụ đã giảng:

“Toàn thể xã hội nhân loại, chính là một hoàn cảnh tu luyện!” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

Tôi hiểu rằng tu luyện có thể thay đổi vận mệnh của một người, tức là thay đổi “định số” ban đầu. Từ xưa đến nay, mọi người thực ra đều đang tu luyện. Cho nên, ngày xưa có rất nhiều câu chuyện thay đổi số mệnh trong một đời, khi một người bắt đầu tu luyện, hoặc làm một việc đại thiện, thì vận mệnh của người đó sẽ cải biến trong kiếp này mà không cần đợi kịch bản của kiếp này diễn xong.

Có một chương về ‘Hàn Hoảng” trong “Tiền Định Lục” miêu tả rất rõ về “định số” và “biến số”:

Tấn Công Hàn Hoảng đang ở phủ Trung thư, cho gọi một quan viên đến gặp mình. Người đó không đến đúng giờ, Hàn Hoảng tức giận ra lệnh cho người dùng roi đánh anh ta. Người này nói: “Tôi còn chỗ quy thuộc, không thể đến đúng giờ. Xin hãy tha thứ cho tôi”. Hàn Hoảng nói: “Ngươi là thuộc hạ của tể tướng, còn có thể quy về ai quản nữa?” Người này nói: “Tôi bất đắc dĩ còn quy về âm gian quản”. Hàn Hoảng cho rằng lời nói của anh ta không trung thực nên nói với anh ta: “Đã do âm gian quản, vậy ngươi có chức trách gì?” Người này nói: “Tôi phụ trách quản lý việc ăn uống của các quan viên từ tam phẩm trở lên”. Hàn Hoảng hỏi: “Đã như vậy thì ngày mai ta nên ăn gì?” Người kia nói: “Đây không phải là chuyện nhỏ, không thể tùy tiện nói ra. Xin hãy để tôi viết ra giấy, sau đó hãy nghiệm chứng”. Thế là Hàn Hoảng không đánh roi anh ta nữa mà đem nhốt anh ta lại.

Ngày hôm sau, Hoàng đế đột nhiên triệu kiến Hàn Hoảng. Sau khi gặp Hoàng đế, đúng lúc gặp thái giám dâng đồ ăn cho Hoàng đế, trong đó có một đĩa bánh ngọt. Hoàng đế đưa một nửa chiếc bánh thưởng cho Hàn Hoảng ăn, hương vị rất ngon. Sau đó, Hoàng đế còn đưa nửa còn lại cho ông ta. Hàn Hoảng sau khi lui xuống cảm thấy đầy bụng. Sau khi về đến nhà liền kêu thầy thuốc đến khám bệnh. Thầy thuốc nói: “Là do thức ăn làm đầy bụng, có thể uống một ít nước vỏ quýt”. Tối đó, Hàn Hoảng liền có thể ăn cháo, và sau khi trời sáng thì bệnh đã bình phục. Hàn Hoảng nhớ lại những gì người kia nói ngày hôm trước, bèn cho gọi anh ta, vừa xem qua tờ giấy anh ta viết, đồ ăn đều giống hệt như anh ta viết. Ông lại hỏi người kia: “Việc ăn uống ở nhân gian, đều có người sắp xếp trước phải không?” Câu trả lời là: “Các quan viên tam phẩm trở lên, việc ăn uống mỗi ngày đều có sắp đặt; các quan viên bậc ngũ phẩm trở lên được sắp xếp đồ ăn mười ngày một lần; các quan viên từ lục phẩm đến cửu phẩm được sắp xếp đồ ăn mỗi quý một lần; còn như những người dân thường không có bổng lộc được sắp xếp đồ ăn mỗi năm một lần”.

Câu cuối cùng của câu chuyện này có tính dẫn dắt rất thâm sâu. Người xưa nói, “Thân tại công môn hảo tu hành” (Tạm dịch: Người làm ở cửa công dễ tu hành). Người chức vụ càng cao, trong sự lựa chọn giữa thiện và ác, phải đối diện với sự cám dỗ và áp lực càng lớn, yêu cầu tiêu chuẩn tâm tính đối với họ càng cao. Sự lựa chọn của họ có ảnh hưởng càng lớn đến những người khác và toàn bộ đất nước; hơn nữa mỗi ngày đều phải đối mặt với rất nhiều cơ hội lựa chọn như vậy. Làm tốt sẽ tích lũy được đức lớn, làm xấu sẽ tạo ra nghiệp lớn. Tần số tổng kết và đánh giá của Thần đối với những người như vậy đã tăng lên rất nhiều – “kỳ hạn” trở nên ngắn hơn và “biến số” đã tăng lên.

Đại Pháp có thể thay đổi hết thảy và mang đến cho chúng sinh cơ hội cải biến vận mệnh từ căn bản. Sư phụ đã giảng rõ trong Pháp cho chúng ta:

“Học Pháp bất đãi biến tại kỳ trung”

Tạm diễn nghĩa:

Học Pháp không chểnh mảng, biến hóa đều trong đó cả

(Tinh tấn chính ngộ, Hồng Ngâm II)

“Nói rõ hơn nữa, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang thay đổi, miễn là đọc Đại Pháp thì chư vị đang đề cao”

“trong tư tưởng mang được càng nhiều thì biến hóa càng nhanh”.

(Hòa tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Trong phần Phản tu và tá công, Bài giảng thứ ba của “Chuyển Pháp Luân” Sư phụ giảng: “nên họ tu từ cao về thấp sẽ nhanh hơn”. Gần đây tôi ngộ ra được một điểm: Người phản tu kia bản thân tâm tính rất cao, sau khi được gia tăng thêm năng lượng tương ứng, khảo nghiệm tâm tính mà họ phải đối mặt cũng rất nghiêm trọng, bởi vì tiêu chuẩn cũng cao như vậy. Trong tình huống không biết Pháp, cũng không biết nguồn gốc và ý nghĩa của công, đối mặt với đủ loại can nhiễu nhân tâm phức tạp và những cám dỗ của thế giới hiện thực, thì thật sự rất khó để giữ mình. Nếu như có thể giữ vững được tâm tính của mình trong hoàn cảnh như vậy, thì có thể phối hợp tốt hơn với các thiên tượng của cao trào khí công khi đó (mở đường cho Đại Pháp hồng truyền), để thế nhân có được sự hiểu biết tích cực về khí công, thậm chí đặt định cơ sở cho họ đắc Pháp trong tương lai. Đây là công đức rất to lớn; ngược lại, nếu không giữ được tâm tính của mình, nó có thể phản tác dụng và công cũng sẽ rớt xuống nhanh chóng.

Theo thể ngộ của cá nhân tôi, vào năm 1999, Sư phụ đã đẩy công của tất cả các đệ tử Đại Pháp khi đó tới vị trí rồi, cũng giống như tình huống trong “Phản tu và tá công”.

“Đệ tử: Sư phụ từng giảng, đệ tử trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999 đều được đẩy vào vị trí rồi. Một số [người] không có trân quý tu luyện cá nhân, tự cho là không xứng với vinh dự này. Là cứ theo thôi, có người còn thở phào buông lơi.

Sư phụ: Kỳ thực, tôi đã đẩy mỗi từng học viên tới vị trí rồi, là chân thực, bấy giờ mọi người đều cảm thấy, cũng có một phần [các học viên] nhìn thấy. Tại sao? [Nếu] không đưa chư vị vào vị trí, chư vị không có năng lượng gánh vác những gì cần gánh vác khi trợ Sư, chư vị không chống đỡ nổi tà ác. Mục đích đẩy chư vị vào vị trí —các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới đều [được] làm thế— là có thể cứu độ người đến từ tầng thứ rất cao; khi chính niệm đầy đủ thì lực lượng của lời chư vị nói ra có thể áp được họ, lời chư vị nói ra có mang theo trong đó chân lý của tầng thứ cao hơn; tầng cao hơn, công mà Sư phụ năm đó đẩy chư vị tới vị trí sẽ có tác dụng. Đành rằng chư vị lời nói ra ấy là lời nói của con người, nhưng khi vượt khỏi tầng diện con người thì liền biến thành tầng tầng tầng tầng lời nói. Không đẩy chư vị tới vị trí thì lời chư vị nói ra sẽ không cứu được chúng sinh. Tới rồi mà tâm tính còn không tới vị trí thì cũng không điều động được công.

Nhưng khi chư vị đối mặt với các tình huống khác nhau, khi công đức tâm tính đều đang tiến về viên mãn, chư vị cần phải đưa tâm tính chư vị đề cao lên một cách hết sức thực tại, thì mới được. Trong tu luyện, vẫn có rất nhiều chấp trước cần phải trừ rớt đi, do đó khi chư vị làm tròn lời hứa, khi đối mặt cuộc bức hại này, chư vị có thể trừ rớt những thứ bất hảo đó đi, trong hoàn cảnh cực khổ chư vị vẫn có thể đi giảng chân tướng, thực hiện những việc của đệ tử Đại Pháp, thì cái công đó mới có thể không rớt xuống, công đức tâm tính đều sẽ lên. Chư vị không đi thực thi, hoặc không muốn làm tốt, thì công sẽ bắt đầu rớt xuống. Chư vị lại làm được tốt, thì nó lại thăng lên một chút, chư vị làm không tốt, thì nó lại hạ xuống một phần. Tu luyện của chư vị chính là tu tâm tính.

Một số đệ tử Đại Pháp rời khỏi đội ngũ các đệ tử Đại Pháp, rồi [nay] quay trở lại, [thì] chư vị đừng xem họ như học viên cũ, nhất định đó! Là vì họ lúc đó tuyệt đối giống như người thường, Pháp mà trước đây từng học thì họ hoàn toàn không nhớ nổi nữa, đệ tử Đại Pháp nên là trạng thái nào thì họ toàn bộ không biết. Chư vị nhất định không được coi họ như học viên cũ, nhất định phải đối đãi với họ như học viên mới, thì họ mới có thể vượt qua. Nếu không, chư vị coi họ như học viên cũ, lại để họ xuất ra, họ sẽ chịu không nổi, tiếp thụ không nổi. Họ hoàn toàn là học viên mới”.

(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Đến bây giờ tôi đã hiểu: Khi đó công đã được đẩy tới vị trí, nhưng công đức và tâm tính của chúng ta lại không đạt đến tiêu chuẩn, hoặc nói tâm tính của chúng ta không ổn định. Nếu không cựu thế lực cũng sẽ không tạo ra cuộc bức hại này để “khảo nghiệm” chúng ta. Là tương ứng, khảo nghiệm đối với các đệ tử Đại Pháp vào thời điểm đó cũng rất lớn: Sư phụ đã không giảng Pháp trong chín tháng, là để chúng ta tự ngộ; tà ác dậy trời rợp đất toàn diện “khảo nghiệm” chúng ta. Vào thời điểm đó, tần suất các vị Thần tổng kết và đánh giá đệ tử Đại Pháp tăng lên rất nhiều. Bởi vì tiêu chuẩn của khảo nghiệm tương ứng với vị trí của công – đó là cảnh giới cực kỳ cao, nơi mà chúng ta đến. Do đó, nhiều đệ tử Đại Pháp đã bị bức hại mà rớt xuống.

Một khi không làm tốt, công sẽ rớt rất nhanh và ngay lập tức phải đối mặt với một vấn đề mới: là nghiêm túc phản tỉnh, thực sự tĩnh tâm học Pháp, đào sâu hướng nội tìm và tăng gấp đôi nỗ lực để theo kịp; hay là tự dối mình dối người, lấy việc làm nhiều công việc ở bề mặt để che giấu chấp trước và nỗi sợ thực sự của mình. Một điều nữa biểu hiện rất rõ chính là đoạn trích Pháp “đẩy tới vị trí” của Sư phụ để nói rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp (bao gồm cả bản thân họ) đã hoàn thành tu luyện cá nhân rồi, và tâm tính của họ không có vấn đề gì, chỉ cần “làm tốt công tác cứu người” là được rồi.

Kỳ thực nếu tỉnh táo suy nghĩ, thời gian Chính Pháp cứ mãi được kéo dài, chắc chắn là vì hầu hết chúng ta đều chưa đạt đến tiêu chuẩn. Nếu công mà Sư phụ đẩy đến vị trí năm đó đã rớt xuống rồi, mà bản thân vẫn nghĩ rằng “công đã đẩy tới vị trí rồi, sẽ không thể rớt xuống”, thì về lâu dài, khi gặp phải mâu thuẫn, sẽ không thể hướng nội tìm. Đây chẳng phải là “tự tâm sinh ma” sao? Một khi tình huống này tạo thành can nhiễu đến hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp, tạo thành can nhiễu đến cứu độ chúng sinh, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/296240

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài