Tác giả: Đắc Duyên – Đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông
[ChanhKien.org]
1. Tu bỏ tâm lợi ích
Mấy hôm trước, cây ngô tôi trồng bị người ta hái trộm mất năm bắp rất to. Vợ tôi, cũng là đồng tu, trong lòng thấy khó chịu, còn mắng người ta. Tôi nói: đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Có lẽ trước khi tu luyện, mình cũng từng làm việc như vậy, nợ người ta thì phải trả. Nếu thật sự không có nợ, thì đó lại càng là việc tốt, vì người ta đang cho mình đức. Trong lòng mà thấy khó chịu, chẳng phải là lộ ra cái tâm lợi ích hay sao? Vậy thì hãy nhân cơ hội này mà buông bỏ đi.
2. Tu bỏ tâm sợ khổ
Mấy hôm trước khi trồng cải thảo, vợ tôi xách hai xô phân gà bảo mang xuống ruộng. Tôi định dùng xe ba bánh chở xuống ruộng, nhưng vợ không đồng ý cho dùng xe vì sợ tốn xăng, bắt tôi phải gánh đi. Đường trước cửa nhà rất dốc, đi người không thôi đã mệt, huống hồ gánh cả một gánh phân. Hơn nữa tôi cũng đã gần 80 tuổi rồi, tuy nhờ tu luyện Đại Pháp Sư phụ đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, nhưng dù sao tuổi tôi cũng đã cao rồi. Nghe vợ càu nhàu, tôi không động tâm, tĩnh tâm hướng nội tìm: “Có phải mình vẫn còn tâm sợ khổ không? Nếu có thì phải bỏ”. Thế là tôi liền gánh phân ra ruộng trồng cải thảo theo yêu cầu của vợ. Khi trở về nhà, vợ đã ăn cơm xong, tôi tự lấy một bát cơm nguội để ăn tạm, trong lòng thoáng thấy có chút khổ, nhưng lại nghĩ: “Chịu khổ chẳng phải là bổn phận của người tu luyện sao?”
3. Tu bỏ tâm tranh đấu
Một hôm, tôi cùng vợ đi chợ phiên bán đào và táo tàu. Vì đi muộn nên chúng tôi không tìm được chỗ đứng. Cuối cùng phải cố gắng lắm mới tìm được một khoảng trống, vừa bày hàng ra thì có người bán củ cải đến, tôi nhường chỗ cho họ. Bên cạnh, một cô gái trẻ bán nho bỗng dưng hất đổ táo tàu của tôi. Vợ tôi định sang hất đổ lại hàng của cô ấy, nhưng tôi ngăn lại. Vợ tôi cũng nói những lời khó nghe giống cô gái trẻ đó, còn định lao vào đánh cô ấy. Tôi nói: “Bà đang làm gì vậy? Chính niệm của bà đâu rồi? Người tu luyện không thể hành xử như người thường”. Trong suốt quá trình đó, tâm tôi vẫn rất bình tĩnh. Về đến nhà, tôi liền nói với vợ: “Ở nhà bà đối xử với tôi như vậy, tôi còn có thể làm được ‘bất động tâm’, nhường nhịn bà. Nhưng khi ở chợ, bà đối xử với một cô gái trẻ như thế, lỡ cô ấy động tay động chân thật thì bà sẽ ngã, hậu quả sẽ ra sao? Khi gặp mâu thuẫn, chúng ta phải hướng nội mà tìm xem liệu mình có còn tâm tranh đấu hay không? Nếu có, thì phải bỏ đi, đó mới gọi là tu tâm tính”.