Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thể ngộ về kinh văn mới: Khi người lớn thay đổi, con trẻ cũng thay đổi theo

12-09-2025

Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Dạo này tôi nhận thấy con gái tôi không còn mê mẩn điện thoại như trước. Bây giờ con bé chỉ dùng điện thoại để kiểm tra bài tập về nhà hoặc thỉnh thoảng khi làm bài tập chán thì dùng một lúc. Thậm chí có lúc cháu chẳng muốn dùng nữa.

Trước đây cháu không như vậy. Năm nay cháu học lớp bốn. Lúc cháu còn nhỏ, tôi đã không cho cháu dùng điện thoại di động. Trong suốt quãng thời gian đó, cháu thích đọc sách, học thuộc lòng các bài thơ cổ. Cháu cũng thường học Pháp chung với tôi và học thuộc “Hồng Ngâm”. Lên lớp một, cháu đã có thể đọc lưu loát sách “Chuyển Pháp Luân”. Từ khi các lớp học trực tuyến được mở ra trong đại dịch, mỗi ngày tôi đều bận bịu với công việc hoặc ra ngoài cứu người, và tôi đã không thể ở nhà trông nom cháu. Cháu bắt đầu nghịch điện thoại. Lúc đầu thì cháu chỉ tán gẫu với bạn bè, nhưng về sau cháu bắt đầu xem các video khác nhau của trẻ em, rồi dần dần càng chìm đắm vào đó. Cháu không còn nghe lời khi tôi cố gắng bảo cháu ngừng chơi điện thoại. Hễ khi nào không học bài, là cháu lại cầm lấy điện thoại chứ không chơi đồ chơi hay đọc sách. Tôi nhận thức rõ những nguy hiểm của điện thoại và sợ rằng nội dung không phù hợp trên mạng có thể gây hại cho con mình, nhưng tôi cảm thấy bất lực.

Cháu không chỉ xem các video ngắn trên điện thoại, mà còn tải các game đơn giản xuống điện thoại của bà ngoại và bị nghiện các game đó. Suốt kỳ nghỉ hè và đợt nghỉ lễ tám ngày tháng Mười, hễ khi nào không làm bài tập là cháu lại năn nỉ đi qua nhà bà. Cứ chơi điện thoại là cháu sẽ không ăn cơm hay sửa lỗi bài tập. Thậm chí cháu còn chơi game trong bữa ăn và không dừng chơi cho đến khi hoàn thành một cấp độ trò chơi. Cháu thường chơi cho đến rất khuya ở nhà bà ngoại. Tôi hiểu những tác hại của game và chứng nghiện game như thế nào, nhưng dù tôi nói gì đi nữa, thì vẫn không có tác dụng. Tôi không thể cưỡng ép giật lấy điện thoại khỏi tay cháu, và hai mẹ con thường cãi vã về chuyện này. Tôi cảm thấy chẳng còn cách nào.

Sau đó, Sư phụ xuất bản một số bài kinh văn mới, và Ban biên tập Minh Huệ đăng tải các bài này. Việc thảo luận về “tâm người thường, tư duy người thường, và cái tình của người thường” giữa các học viên đã thu hút nhiều sự chú ý. Nhiều bạn đồng tu đọc các kinh văn mới của Sư phụ và bắt đầu hướng nội. Một ngày nọ, tôi suy nghĩ về những từ ngữ “tâm người thường, tư duy người thường, và cái tình của người thường”. Ý nghĩa bề mặt của “tư duy người thường” chẳng phải chính là những quan niệm thông thường của con người ta sao? Từ ngày tôi bước chân vào tu luyện Đại Pháp, tôi đã không còn là một người thường nữa rồi. Tôi nên nhìn nhận sự việc từ chính niệm của một người tu luyện thay vì quan điểm người thường. Tại sao tôi vẫn suy nghĩ theo cách của người thường sau hơn 20 năm tu luyện? Tại sao tôi nhìn nhận vấn đề này từ lập trường của “ý nghĩ người thường”? Lấy ví dụ, về vấn đề điện thoại di động, tôi đã đối đãi với những chiếc điện thoại đó như thể chúng là tai họa ghê gớm. Tôi không muốn con mình chạm vào chúng và lo lắng con gái mình sẽ bị tổn thương. Làm vậy là phản tác dụng. Tôi càng lo sợ, thì mọi chuyện càng tệ hơn. Tôi càng cố gắng kiểm soát con chừng nào, thì tôi càng không thể kiểm soát được. Thái độ của tôi đối với cháu trở nên càng ngày càng gay gắt. Hàng ngày tôi luôn cảnh báo con bé rằng điện thoại và game sẽ làm hư cháu như thế nào. Tôi đã không còn đủ sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn. Ấy thế mà con tôi không những không chịu nghe lời, còn hay nổi nóng với tôi.

Một ngày nọ, tôi chợt nghĩ: Có phải tôi đã quá xem trọng vấn đề điện thoại và thổi phồng quá mức sự nguy hiểm của nó? Tôi biết điện thoại di động là do sinh vật ngoài hành tinh phát minh ra để hủy diệt nhân loại. Hiện nay điện thoại gắn liền với đời sống; mỗi người đều bị chúng kiểm soát, chưa kể đến tác hại đối với trẻ em. Về việc này thì giáo viên, các bậc cha mẹ, và trường học đều không thể làm được gì. Vì có điện thoại, nên nhân loại thậm chí không thể giao tiếp và hoạt động một cách bình thường. Đây là một vấn đề mà nhân loại không thể giải quyết. Tuy nhiên, Đại Pháp uy lực vô biên. Tại sao tôi làm quá về vấn đề điện thoại đến như thế? Phải chăng tôi đã trầm trọng hóa vấn đề? Không gì là Đại Pháp không thể hóa giải.

Tôi đã không quan tâm nhiều đến thành tích học tập của con gái. Tôi tin rằng tương lai và số phận của cháu đã được định sẵn. Tôi xem nhẹ những vấn đề đó và để mọi việc tùy kỳ tự nhiên. Bởi vì tôi luôn bận rộn với công việc cá nhân, học Pháp nhóm và giảng chân tướng vào cuối tuần, nên tôi ít quan tâm đến con mình. Khi cháu không nghe theo lời khuyên của tôi về điện thoại, tôi đành bất lực vì tôi không thể liên tục la mắng cháu. Đến một ngày, tôi nhận ra rằng cách hành xử của mình là sai. Để mọi việc tự nhiên không có nghĩa là mặc kệ con. Đó không phải là chính niệm của người tu luyện, mà là tôi đã vô trách nhiệm khi mặc kệ con tự mình giải quyết vấn đề. Tôi phải chịu trách nhiệm cho sự trưởng thành của con bởi vì cháu đến để đắc Đại Pháp và tu luyện. Tôi có trách nhiệm và bổn phận dẫn dắt tiểu đệ tử. Đây là trách nhiệm của tôi với tư cách là đệ tử Đại Pháp, chứ không chỉ trách nhiệm làm mẹ.

Sau khi tôi hiểu ra, tôi nhất quyết bắt cháu tham gia vào nhóm học Pháp của chúng tôi tối hôm đó. Cháu miễn cưỡng vì còn mải chơi game. Hôm đó tôi rất nghiêm khắc và kiên quyết. Tôi không thể cho phép cháu chơi theo ý muốn. Đây không phải nhẫn theo tiêu chuẩn của người tu luyện, mà dung túng tà ác. Tôi kiên quyết rằng cháu phải tham gia lớp học Pháp. Trong lớp học Pháp, cháu như thể là một người khác và đọc hoàn toàn trôi chảy.

Kể từ ngày đó, con gái tôi dần thay đổi, và chứng nghiện điện thoại của cháu cũng giảm. Trước đó, cháu sẽ chơi game cả khi ở trong nhà vệ sinh và trên đường về nhà. Giờ thì cháu mang theo một quyển sách khi vào nhà vệ sinh chứ không mang điện thoại. Cháu không nằng nặc đòi đưa đến nhà bà ngoại vào bữa trưa nữa, và thậm chí nếu có nghỉ giải lao một chút khi học bài, cháu có thể nhanh chóng bỏ điện thoại xuống. Sau khi tôi thay đổi lối suy nghĩ, thái độ của tôi đối với cháu đã thay đổi. Tôi nói chuyện với cháu nhẹ nhàng hơn, giọng điệu theo kiểu gợi ý. Đáng ngạc nhiên là cháu bắt đầu ngoan ngoãn hơn. Đôi lúc cháu hành động rất hợp lý. Tôi không cần lo lắng nhiều thứ về cháu nữa. Đúng là khác hẳn so với trước đây.

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã loại bỏ những thứ xấu cho tôi bởi vì quan niệm của tôi đã thay đổi. Đại Pháp uy lực vô biên. Nếu chúng ta đối mặt với vấn đề khó khăn, thì đó là lúc để chúng ta thay đổi quan niệm.

Dịch từ:

https://www.pureinsight.org/node/7814

https://www.zhengjian.org/node/286131

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài