Tác giả: Kim Hữu Hạnh
[ChanhKien.org]
Tháng 07 năm 2014, Ukraine đã thông qua một đạo luật giải thể đảng cộng sản.
Vào ngày 16 tháng 11 năm 2014, tại thủ đô Bratislava của nước Cộng hòa Slovakia, các tổng thống của sáu quốc gia gồm: Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan, Đức và Ukraine đã tụ họp cùng nhau để chúc mừng sự chấm dứt hoàn toàn của chủ nghĩa cộng sản ở châu Âu, và kỷ niệm 25 năm thành công của cuộc cách mạng Nhung! (Năm 1989, Đông Âu toàn diện giải thể đảng cộng sản; ngày 24/08/1991, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô).
Ngày 09/04/2015, Quốc hội tối cao Ukraine đã thông qua đạo luật lên án chủ nghĩa cộng sản, yêu cầu loại bỏ tất cả những tượng đài biểu tượng của đảng cộng sản được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1917-1991, đồng thời cấm truyền bá bất kỳ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa và phát xít nào.
Tất cả những biện pháp này của Ukraine chính là tuyên bố rõ ràng rằng, cần phải tiêu trừ tận gốc đảng cộng sản – một thứ ung thư ác tính, không để nó tồn tại hay có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Ngày 14/04/2015, số lượng người làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ) trên trang web thoái đảng của The Epoch Times đã lên đến hơn 200 triệu người! Người dân Trung Quốc thức tỉnh đang bước nhịp cùng thế giới, đã dùng hành động thực tế thể hiện sự khinh miệt với cặn bã của nhân loại – là ác ma máu tanh ĐCSTQ!
Thực ra, Thần từ lâu đã thông qua cảnh vật của thiên nhiên là tảng đá kỳ diệu để tuyên án tử đối với ĐCSTQ! Vào năm 2002, sáu chữ lớn “Đảng Cộng sản Trung Quốc (diệt) vong” được hình thành một cách tự nhiên, nổi lên trên tảng đá lớn, đã được phát hiện tại khu thắng cảnh thung lũng sông Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu.
Lòng người đã dần hướng về chính nghĩa, thiên ý đã chỉ rõ, sự diệt vong của ĐCSTQ là điều không còn phải nghi ngờ nữa!
Vậy, rốt cuộc khi nào ĐCSTQ sẽ bị diệt vong? Trong các bài viết trước, như các bài giải nghĩa chữ Hán Thần truyền trước đó về chữ “lừa dối” (欺骗), “hoàng” (黄), “hầu niên mã nguyệt” (猴年马月), v.v. chúng tôi đã phân tích về vấn đề này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ từ một góc độ khác, thông qua phân tích, giải nghĩa tên của năm đời lãnh đạo ĐCSTQ, để cùng xem Thần đã dùng những cái tên đó để cảnh báo và nhắc nhở chúng ta như thế nào, cũng như từ sớm đã dùng những tên đó để tuyên cáo ngày tàn tất yếu của ĐCSTQ!
Thứ tự xuất hiện tên của năm đời lãnh đạo ĐCSTQ là: Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình.
Với năm người này, Thần đã dùng năm phương pháp khác nhau để khắc hoạ, khiến tên của mỗi người đều thể hiện miêu tả sâu sắc, hết sức chính xác về cuộc đời và số phận của họ.
Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn “ngược” lại chữ “Mao Trạch Đông”.
Nhìn ngược lại là như thế nào? Chữ “Mao” (毛) nhìn ngược lại sẽ là chữ “thủ” (手). Chữ Mao ở đây là từ hạn định, tu từ của “Trạch Đông” (泽东). Nhưng chúng là nghĩa phản ngược; phản ngược của “thủ” (手) chính là “Mao” (毛). Vì vậy, muốn hiểu rõ chữ Mao Trạch Đông thì cần phải hiểu từ góc độ “phản” ngược lại, “Trạch Đông” (hiểu là ân trạch cho phương Đông) thực tế lại chính là mối hoạ hại cho phương Đông, cho Trung Quốc.
Nhìn chung, trong quá trình nắm quyền của Mao Trạch Đông, từ năm 1949 cái được gọi là bắt đầu thời kỳ giải phóng, ông ta đã liên tục tàn sát giới tinh anh Trung Quốc, huỷ hoại văn hoá dân tộc bằng một loạt những cuộc vận động tàn bạo: trong cải cách ruộng đất đã xử bắn những người bị gán là “địa chủ”; công tư hợp doanh: cướp đoạt tài sản của những người bị gọi là “tư sản”; phản hữu: đàn áp phần tử trí thức, cắt đứt xương sống của dân tộc; phá tứ cựu: phá huỷ truyền thống dân tộc, cắt đứt tín ngưỡng đối với Thần của người dân. Trong “đại nhảy vọt” đã khiến 40 triệu người chết đói; trong đại cách mạng văn hoá đã tàn phá gần như toàn bộ nền văn minh 5000 năm lâu đời của dân tộc Trung Hoa.
Mỗi từng vụ việc, không cái nào không nhuốm máu và nước mắt, không cái nào không bi thảm cùng cực!
Thứ hai, chúng ta hãy cùng “nhìn thẳng” cái tên “Đặng Tiểu Bình”.
Tại sao lại “nhìn thẳng” vào Đặng Tiểu Bình? Chữ “Đặng” (邓) đồng âm với chữ “đẳng” (等: nghĩa là đợi), vì vậy vào thời đại Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình không có nhiều cơ hội, mỗi lần tổ chức hội nghị, ông ta chỉ ngồi ở một góc, không nói lời nào. Khi vừa có cơ hội thể hiện liền bị Mao Trạch Đông giáng chức, nên trong đời ông mới xuất hiện hiện tượng “ba chìm bảy nổi”. Tất nhiên, thời thế thay đổi, cũng chính là an bài của Thần, ông cũng không thể làm gì khác, mà đành phải “đợi” (Đặng)!
Vậy tại sao lại là “Tiểu Bình”? Ở đây có hai tầng ý nghĩa. Thứ nhất, trong suốt cuộc đời ông đều để kiểu tóc ‘tiểu bình’ (trừ lúc về già khi tóc thưa đi). Thứ hai, từ lần thứ ba trở lại chính trường năm 1978, tới khi lật đổ Hoa Quốc Phong năm 1981, rồi đến năm 1987 lại ép Hồ Diệu Bang phải từ chức và qua đời trong uất ức, từ đó châm ngòi cho phong trào dân chủ của sinh viên năm 1989 – sự kiện “Lục Tứ” ngày 04 tháng 06. Trong suốt 11 năm đó, chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi ba năm là tương đối ổn định, không có vận động chính trị lớn. Vì vậy, đối với sự thống trị của ĐCSTQ, đây chỉ là một thời kỳ rất ngắn, là một giai đoạn ‘tiểu bình’.
Vào sự kiện Lục Tứ năm 1989, ông đã thao túng quân đội, đàn áp bắn giết sinh viên, dùng xe tăng và súng máy cùng ra trận. Ông tự biết mình đã thành tội nhân của nhân dân, của dân tộc và lịch sử, vì vậy sau sự kiện Lục Tứ đã chủ động lùi vào hậu trường.
Do đó, nhìn chung toàn thời kỳ nắm quyền của ông xác thực là sau khi trải qua thời gian dài chờ đợi mới có một chút thời gian “tiểu bình”.
Thứ ba, tả thực về “Giang Trạch Dân”.
Tại sao lại gọi là “tả thực” về Giang Trạch Dân? Chữ “Giang” (江) có ý nghĩa gì? Giang là sông lớn, còn ý nghĩa khác của nó chính là chuyên để chỉ Trường Giang. Vậy, tên Giang quỷ này đã mang lại “trạch” (ở đây tác giả dùng lối chơi chữ, trạch vốn có nghĩa là ân trạch, ơn huệ, ẩn dụ là làm hại) cho người dân như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem, dự báo thời tiết có ghi chép, lịch sử có ghi lại, ĐCSTQ không thể xuyên tạc:
Năm 1991: lũ lớn ở Hoa Đông
Năm 1991: lũ lớn ở sông Tùng Hoa
Năm 1994: đại hồng thuỷ ở Tây Giang
Năm 1996: đại hồng thuỷ ở Liễu Giang
Năm 1996: đại hồng thủy ở trung lưu Trường Giang
Năm 1998: đại hồng thuỷ đặc biệt nghiêm trọng
Năm 2003: đại hồng thuỷ
Trong tuyên truyền của ĐCSTQ, những trận lũ lụt này đều là trăm năm không gặp, nghìn năm không gặp!
Có thể nói, trong khoảng thời gian kể từ khi Giang quỷ giẫm lên máu của sinh viên trong sự kiện Lục Tứ năm 1989 để lên nắm quyền, cho đến lúc rút khỏi vị trí Chủ tịch Quân uỷ Trung ương năm 2004, các trận lũ lụt lớn nhỏ hoành hành liên tiếp, sinh mạng và tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi vô số, thậm chí lên tới con số hàng triệu!
Than ôi, những người dân khổ nạn của tôi! Thế nhưng, tai họa vẫn chưa dừng lại.
Giang Trạch Dân vô đức bất tài, lại mang một thân đầy rẫy tà niệm. Hắn dùng hủ bại để lôi kéo thân tín, dùng dâm loạn để mua chuộc các quan chức, tìm kế biến tài sản quốc hữu do người dân vất vả làm ra thành tài sản tư hữu cho bản thân. Đất đai của tổ quốc do bao chiến sĩ phải dùng sinh mạng để giành lại, hắn lại dễ dàng cắt giao lại cho nước khác, chỉ qua một nét bút là xóa sạch. Hắn còn đi đầu trong những hành vi như bao nuôi nhân tình, mua dâm khiến cho thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc trở nên bại hoại, tà khí hoành hành khắp nơi!
Thậm chí nghiêm trọng hơn, vào ngày 20/07/1999, hắn đã ngang ngược phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Phật Pháp – Pháp Luân Công, đàn áp tàn khốc gần 100 triệu người dân tín ngưỡng vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, vốn là những người đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu; tiến hành chính sách hết sức vô nhân tính: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và huỷ hoại thân thể. Chính quyền Trung Cộng đưa ra những tuyên truyền giả dối phô thiên cái địa, vu khống Pháp Luân Công, lừa gạt tất cả người dân Trung Quốc, khiến họ không biết sự thật mà căm ghét Pháp Luân Công.
Tai hoạ như vậy trút xuống người dân, làm rối loạn quốc gia, tội ác chồng chất, thực là chặt hết tre làm sách cũng không ghi hết tội trạng! Sự bất lương, không còn nhân luân đó thực sự khiến Thiên lý không dung! Tất nhiên, báo ứng chúng phải hứng chịu chắc chắn sẽ hết sức thê thảm!
Thứ tư, “hư” tả “Hồ Cẩm Đào”.
Giang Trạch Dân là tả thực, còn vì sao lại “hư” tả về Hồ Cẩm Đào? Ngày nay mọi người đều biết khá rõ rằng, trong 10 năm cầm quyền của Hồ Cẩm Đào, về cơ bản bị Giang Trạch Dân và tay sai của ông ta làm cho mất quyền lực. Về binh quyền thì bị Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu thao túng, về an ninh thì bị Chu Vĩnh Khang khống chế, về tuyên truyền văn hoá thì bị Lý Trường Xuân chi phối, đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị cũng thế – ông đều không có quyền hành kiểm soát gì. Vì vậy 10 năm cầm quyền của ông: chính lệnh không ra khỏi Trung Nam Hải, ngồi ở vị trí đầu mà hữu danh vô thực. Do đó, năm 2012 khi ông hoàn toàn rút lui khỏi chính trường, đã không kìm được mà che mặt khóc – 10 năm uất ức, địa vị có được chỉ là hư danh, quyền lực cũng là hư giả, chính sách, tiếng nói lại càng hư hão.
Từ cái tên “Hồ Cẩm Đào”, chúng ta còn có thể nhìn ra một tầng ý nghĩa khác – đó chính là “Ai cần phải mau chóng trốn thoát?” Chữ “Hồ” (胡) cũng có nghĩa là “ai” (谁), chữ “Cẩm” (锦) đồng âm với chữ “khẩn” (紧), chữ “Đào” (涛) đồng âm với chữ “đào” (逃: ý nghĩa là đào thoát). Hồ Cẩm Đào là Tổng bí thư của ĐCSTQ, là đại biểu cho cái đảng này, mà đảng này là do ai tạo thành nên? Chính là các đảng, đoàn, đội viên. Do đó, Thần dùng tên của ông, để nói với chúng ta rằng những đảng, đoàn, đội viên này cần phải mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, nếu không, khi trời diệt Trung Cộng, bạn sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào.
Thứ năm, tổng kết “Tập Cận Bình”.
Tới thế hệ thứ năm Tập Cận Bình, ngày tàn của ĐCSTQ cũng đã đến! “Chế độ độc tài của ĐCSTQ không vượt quá năm đời”, đây là quy luật của vũ trụ, Đông Âu cũng như thế, Liên Xô cũng vậy, các quốc gia cộng sản khác đều thế, ĐCSTQ cũng không thể nằm ngoài lề, đây là nói từ góc độ quy luật.
Chúng ta quay lại tìm hiểu về cái tên “Tập Cận Bình”.
Một trong ý nghĩa của chữ “Tập” (习) là học tập, ôn tập, luyện tập nhiều lần lặp lại để đạt tới trình độ nào đó; ý nghĩa thứ hai của nó là một thói quen nào đó, sở thích hoặc tật xấu; ý nghĩa thứ ba là quen thuộc với những thứ gì đó, có kỹ năng ở một phương diện nào đó. Tất nhiên, “Tập” (习) thông với chữ “tất” (悉) – ý nghĩa là hết thảy, tất cả. Khi Thần Phật biểu đạt chân ý, thường sẽ dùng cách ẩn dụ, nếu không sẽ lộ thiên cơ, điều này không được phép.
Khi đó, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào vì muốn tiến cử người của mình lên kế nhiệm mà đấu đá kịch liệt. Giang muốn đưa Bạc Hy Lai lên, nhưng do trong nội bộ đảng, ông này bị đánh giá quá thấp, do vậy không thể lên được. Để ngăn chặn Lý Khắc Cường, người được Hồ Cẩm Đào nhắm chọn, bè phái Giang Trạch Dân đã lựa chọn một người không rõ phe phái, bề ngoài trông như khù khờ, tất cả mọi người (“tất”, “Tập”) đều cho là bình thường (“Cận Bình”) lên ngồi vào vị trí tối cao. Sau đó, Giang sẽ dùng hai năm để rèn luyện Bạc Hy Lai thành thục, cùng với lực lượng công an do Chu Vĩnh Khang nắm quyền, quân đội do Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu khống chế mà hạ bệ hoặc trực tiếp tiêu diệt Tập Cận Bình.
Không ngờ, người tính không bằng trời tính, Tập Cận Bình chính là người do trời phái xuống để kết thúc ĐCSTQ, làm sao bè phái Giang quỷ có thể được như ý!
“Cận Bình” xem ra bình thường, nhưng kỳ thực không phải, từ khi lên nắm quyền dù binh lực trong tay nhỏ, nhưng ông tiến thoái có cơ sở, như đầu bếp róc thịt trâu, dễ dàng xoay chuyển trong ma trận nham hiểm do Giang bày ra. Ông ta giương cao ngọn cờ chống tham nhũng, nghiêm trị các tham quan, khiến Giang trở tay không kịp, đối đầu không được, xin tha cũng không xong, muốn chạy trốn cũng không có đường, bởi vì toàn thế giới đều muốn xét xử chúng! Cuối cùng không còn cách nào, chỉ đành vừa đánh vừa rút lui, cho tới cuối cùng bị xét xử công khai, đánh nhập vào địa ngục vô gián, tới lúc đó những tay sai của Giang quỷ cũng đã bị tiêu diệt hầu như không còn, kẻ bị bắt cũng đã bị bắt, bị xét xử cũng đã xét xử, phải đầu hàng cũng đã đầu hàng. Lúc đó mới chính là “Tập (tất cả) Cận Bình”.
Thứ sáu, chữ đầu ẩn giấu thiên cơ.
Chữ đầu ẩn giấu là gì? Chúng ta chỉ nhìn vào các chữ đầu trong tên của các lãnh đạo trên là: Mao, Đặng, Giang, Hồ, Tập.
Khi “Mao” cầm quyền, đã chỉnh tới mức “Đặng” phải xin tha thứ, bày tỏ “vĩnh viễn không lật lại bản án”, khi “Đặng” cầm quyền, đã hoàn toàn phủ nhận đường lối của “Mao”, đúng là một “mâu” một “thuẫn” (cách đọc của “Mao Đặng” cũng đồng âm với “mâu thuẫn”).
Tới “Giang” và “Hồ” lại càng rõ ràng, đó chính là “giang hồ”, hai người này quả đúng là luôn dùng thủ đoạn giang hồ, “Giang” luôn tìm cách phế bỏ hoặc thủ tiêu “Hồ”, muốn đưa Trần Lương Vũ lên làm người kế vị. Hồ Cẩm Đào lại âm thầm nắm được sơ hở của Trần Lương Vũ, rồi đưa ông ta vào tù, cắt đứt đường lui của Giang Trạch Dân. Cả hai chơi trò đấu đá giang hồ, quả đúng là kỳ phùng địch thủ.
Thế nhưng, bất kể là “mâu” (Mao) hay “thuẫn” (Đặng), hay cao thủ giang hồ, thì tới thời “Tập” tất cả đều hết, đều kết thúc! Vì vậy, đây chính là Thiên ý mà chữ Hán Thần truyền nhắn nhủ chúng ta:
Mâu (Mao) thuẫn (Đặng) Giang Hồ, mệnh ngắn ngủi
Ác đảng ác độc như lang sói
Hầu niên mã nguyệt sẽ thẩm phán
Ác đảng tà linh sẽ bị Tập quét sạch!
(Hết)