Tác giả: Hàn Gia
[ChanhKien.org]
Trong thần thoại thường nói “Một ngày trên trời, bằng ngàn năm dưới đất”, kỳ thực là Thần truyền lại để cho con người có thể hiểu được, còn tình huống thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại. Bởi vì trí huệ của con người thấp, có thể cho rằng thời gian chậm thì tầng thứ cao. Khi họ nghe nói rằng “Một ngày mặt đất, bằng ngàn năm trên trời”, họ có thể sẽ nghĩ rằng Thần không bằng con người. Hơn nữa, trên Thiên thượng cũng không chỉ có một tình huống như vậy, sự bao la và thâm sâu của Thiên thượng là điều không thể nào cho nhân loại biết được.
Vị trí của Trái Đất là nằm ở trên bề mặt của vũ trụ, thời gian của nó gần với thời gian bên ngoài của vũ trụ, chênh lệch khoảng mấy thập kỷ. Mà thời gian bên trong của vũ trụ lại nhanh hơn nhiều so với thời gian bên ngoài của vũ trụ. Bởi vì vũ trụ này của chúng ta có hai hình dạng đồng thời tồn tại.
Hình dạng đầu tiên giống như đồng hồ cát. Khi cát (các hành tinh, thiên thể) ở phần trên của đồng hồ cát chảy xuống hết, thì một quá trình của vũ trụ kết thúc. Vì vậy có đệ tử Đại Pháp nhìn thấy Sư phụ lấy cát ở phần dưới của đồng hồ cát đổ lại vào phần trên của đồng hồ cát, đảo ngược thời gian để cứu độ chúng ta và chúng sinh.
Hình dạng thứ hai giống như hai viên kim cương hình Kim Tự Tháp có đáy bằng phẳng, đáy của hai viên kim cương kết nối với nhau, hợp lại giống viên kim cương hình thoi. Phần nhọn phía dưới của viên kim cương là tầng bề mặt nhất, là cảnh giới tồn tại của sinh mệnh ở tầng thứ phân tử, bao gồm nhân loại. Từ phần nhọn phía dưới của viên kim cương trở lên, là thế giới tồn tại của Thần, một mạch cho đến phần đáy phẳng của viên kim cương (phần đáy của viên kim cương hình Kim Tự Tháp), là tầng thứ cao nhất của sinh mệnh vũ trụ. Đây là tầng thứ to lớn vô tỷ, nhưng tầng thứ to lớn này lại chỉ là ranh giới của Pháp. Từ chỗ ranh giới phân chia này đi lên chính là đến cảnh giới của Đại Pháp, lại hướng lên nữa là đến đỉnh nhọn của vũ trụ viên kim cương hình thoi, chính là đạt đến đặc tính cao nhất của vũ trụ “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Sinh mệnh của cựu vũ trụ chỉ có thể biết được đến cảnh giới bên dưới của viên kim cương hình thoi, ai cũng không biết được cảnh giới bên trên của vũ trụ kim cương hình thoi của Đại Pháp. Đối với họ cảnh giới bên trên của vũ trụ kim cương hình thoi là hoàn toàn vô hình, bởi vì trạng thái lạp tử của họ không cách nào nhìn được lạp tử Đại Pháp vi quan hơn. Cũng chính là nói, sinh mệnh của cựu vũ trụ chỉ biết được vũ trụ giống như viên kim cương hình Kim Tự Tháp với phần đầu nhọn hướng xuống dưới.
Điều kỳ diệu hơn nữa là vũ trụ “kim cương hình Kim Tự Tháp với đầu nhọn hướng xuống dưới” này thực chất lại là hình phản chiếu của vũ trụ kim cương hình Kim Tự Tháp của Đại Pháp phía trên. Nói cách khác, cựu vũ trụ kỳ thực là ảnh ngược của Đại Pháp vũ trụ, cho nên các sinh mệnh của cựu vũ trụ đều là bóng ảnh của sinh mệnh, ai cũng không biết được vũ trụ chân thực (Đại Pháp vũ trụ). Cựu thế lực dám bức hại đệ tử Đại Pháp, cũng có nguyên nhân là do họ không biết được nguồn gốc của đệ tử Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp ít nhất phải tu luyện vượt qua phần đáy của vũ trụ hình thoi phía dưới, thì mới có thể quay trở về được vũ trụ của Đại Pháp.
Hình dạng đồng hồ cát, hình dạng kim cương hình thoi đồng thời tồn tại, vậy chúng tồn tại cùng lúc như thế nào? Nếu dùng ngôn ngữ của nhân loại thì quả thực không thể hình dung được.
Khi chúng ta học Đại Pháp, chúng ta biết phần Thần tu thành đã ở trong không gian của Thần một thời gian rất rất lâu rồi, và đã rất quen thuộc với mọi thứ trong cảnh giới đó. Nhưng ở nơi nhân gian chúng ta mới chỉ tu luyện được mười mấy năm, hai mươi mấy năm, vậy vì sao họ lại có thể tồn tại ở không gian của Thần rất lâu như vậy được? Bởi vì thời gian ở đó rất nhanh; chúng ta đều biết thời gian để Sư phụ giảng một câu Pháp tại thế gian, thì ở không gian khác có thể là đã trải qua vài chục năm, vài nghìn năm, hàng vạn năm, hàng triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm. Sự chênh lệch thời gian thực sự rất lớn. Cho nên thời gian của Tam giới chỉ có 200 triệu năm, nhưng đa số Thần trong Tam giới đều quên mất mục đích tạo ra Tam giới, chính là vì 200 triệu năm trên địa cầu trong nhiều không gian của các Thần trong Tam giới lại chính là hàng nghìn tỷ năm, hàng kiếp năm. Thời gian quá lâu dài khiến họ quên hết tất cả.
Ví dụ như nhà Chu cách đây mới chỉ hơn 2000 năm, nhưng ở nơi của Ngọc Hoàng Đại đế đã trôi qua 70 triệu năm. Do đó, bất kể con người làm gì, đều không qua được mắt của Ngọc Hoàng Đại đế và các chúng Thần, bởi vì thời gian của nhân thoại thực sự rất chậm. Ví dụ như một câu phỉ báng chính tín, chỉ mất vài giây, nhưng trên Thiên thượng nhìn thì là vài tháng, thậm chí lâu hơn. Vậy hãy nghĩ xem, nhân loại làm sao thoát khỏi con mắt của Thần? Giống như tốc độ của tên lửa, tốc độ ánh sáng, cũng chỉ như một cảnh quay rất rất rất chậm trong con mắt của Thần vậy.
Nhưng trên Thiên thượng còn có thế giới đơn nguyên của Phật, Đạo, Thần, thế giới này không có khái niệm về thời gian, bởi vì ở đó đều là luân chuyển. Hiện tại, quá khứ, tương lai đều đang xoay chuyển, là một điểm thời gian đồng thời tồn tại. Vì vậy các Phật, Đạo, Thần trong thế giới đơn nguyên có thể đồng thời hiển hiện ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Họ có thể xuất hiện ở thời kỳ đầu của vũ trụ, sống ở đó vô số kỷ năm, cũng có thể xuất hiện ở thời kỳ mạt kiếp của vũ trụ, cũng chính là hiện tại, cũng có thể xuất hiện ở không gian nhanh, không gian chậm, đây đều là tạo hóa của Đại Pháp.
Rất nhiều người nói “Vũ trụ đã rất già”, thực ra đây là nhận thức từ bên trong vũ trụ, ở ngoài vũ trụ mà nhìn vũ trụ thì Ông rất trẻ. Từ góc độ thời gian của không gian nhân loại mà nhìn, thì vũ trụ cũng rất trẻ, bời vì thời gian của không gian nhân loại rất gần với thời gian bên ngoài vũ trụ. Nhưng nhân loại lại vĩnh viễn không thể nhìn thấy, bởi vì nhân loại đã bị giải thể đến gần như tới vật chất tử vong, trí huệ và năng lực đều đã đến trạng thái vô năng nhất. Nếu rớt ra bề ngoài của vũ trụ, sẽ bị mất đi sự bảo hộ của vũ trụ, chính là sẽ bị hình thần toàn diệt.
Trong “Tây Du Ký”, tác giả đã cố ý đảo ngược thời gian. Đường Tăng thường xuyên bị yêu quái bắt đi, Tôn Ngộ Không lên trời tìm Thần tướng trợ giúp, nếu như “một ngày trên trời bằng nghìn năm dưới nhân gian”, thì thời gian sẽ không kịp. Nếu Tôn Ngộ Không ở trên trời một phút, e rằng xương cốt của Đường Tăng có thể bị gặm sạch mất rồi. Mà Tôn Ngộ Không nói phải mất mấy phút, rồi còn phải dâng tấu lên thiên đình, tìm chiến thần trợ giúp, thế nào cũng phải mất vài giờ? Nếu tính “một ngày trên trời bằng nghìn năm dưới nhân gian”, thì một thời thần (tức hai giờ đồng hồ) trên trời, bằng hơn 80 năm dưới nhân gian, quả là vậy thì Đường Tăng cũng đã bị chết già.
Trong chương trình biểu diễn “Thần Vận” (ShenYun) có một tiết mục thể hiện sự tạo hóa của thời gian như thế này: Có ba người bạn luyện bắn cung, hai người luyện rất giỏi, người còn lại chỉ ham chơi mà không luyện tốt. Hai người luyện tốt kia than vãn rằng anh ta không chịu luyện tập, nên lắc đầu bỏ đi. Người chưa luyện tốt kia đột nhiên nhìn thấy một con hươu sao, tâm ham chơi của anh ta nổi lên, chạy đuổi theo, con hươu chạy rất nhanh, anh ta liền đuổi sát theo, trước mắt xuất hiện một vách đá cao, con hươu nhảy vọt qua vách đá, anh ta nhảy không qua, chân đạp hụt mà rớt xuống vách đá, mắc vào cái cây ở giữa vách đá rồi rơi xuống đất. Anh ta thoát chết. Trong lúc vui mừng đột nhiên anh ta nhìn thấy ánh sáng vàng kim phát ra từ trong sơn động, anh ta liền đi vào, phát hiện đó là một không gian thần thánh, bên trong có một nhóm thiếu niên đang luyện bắn cung. Anh ta cũng luyện cung cùng họ. Thời gian trôi qua vài năm, cỏ mọc rồi úa, mưa sương băng tuyết, dưới sự chỉ bảo của Tiên nhân, kỹ năng bắn cung của anh ta đã hoàn thiện, Tiên nhân liền đưa anh ta quay lại nhân gian. Mà lúc này, thời gian ở nơi nhân gian của hai người bạn kia mới chỉ trôi qua một lát, họ vừa mới rời đi đã quay lại, và hỏi anh luyện ra sao. Anh ta cầm cung lên bắn, ba mũi tên đều trúng cùng một hồng tâm, làm cho hai người bạn kinh ngạc ngã ngửa người xuống đất!
Lý của nhân gian là tương phản với lý của Thiên thượng, chính vì phản lý này mà nhân gian mới ở tầng thứ thấp của vũ trụ, cho nên lý mà con người biết về thời gian là “một ngày trên trời bằng nghìn năm dưới đất”. Điều con người không biết chính là lý phản lại, thời gian trên Thiên thượng tuy nhanh, nhưng thọ mệnh của Thần lại rất dài, quá trình sinh mệnh là dài đằng đẵng, và lại là hạnh phúc trường thọ; thời gian của nhân loại tuy rất chậm, nhưng nhân loại lại cảm thấy rất nhanh — một năm 365 ngày trôi qua rất nhanh, thời thiếu niên đi qua, chớp mắt tóc đã bạc, và lại không có lấy ba ngày yên ổn, sinh lão bệnh tử, tai nạn bất thường. Hoàn toàn không thể so sánh với thế giới của Thần.
Bài viết này là thể ngộ cá nhân, chỉ đại biểu cho nhận thức cá nhân, khó tránh khỏi sai sót. Pháp Luân Đại Pháp còn có nội hàm cao thâm và hồng đại hơn.