Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Trải qua quan sinh tử khiến tôi thức tỉnh mạnh mẽ

29-07-2025

Tác giả: Liễu Phàm

[ChanhKien.org]

Tôi bắt đầu tu luyện từ tháng 8 năm 1995, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà từng bước đi đến ngày hôm nay.

Cuối tháng 10 năm 2023, tôi đã trải qua một khảo nghiệm sinh tử, một quan có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Nhân dịp ngày 13 tháng 5 sắp đến, tôi viết ra thể hội của bản thân để cảm tạ sự từ bi khổ độ của Sư tôn và cảm tạ sự ủng hộ chính niệm của các bạn đồng tu, cũng hy vọng có chút hữu ích cho các đồng tu.

Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2023, sau khi phát chính niệm, tôi định ngủ thêm một chút nữa, khi đang chuẩn bị nằm xuống, đầu của tôi đột nhiên rất đau, rồi nửa người bên trái mất cảm giác, tôi nghĩ là sắp sửa tiêu nghiệp (thực ra là bị bức hại), tôi liền gọi con trai dậy. Nhưng khi bắt đầu gọi, thì tôi không sao phát ra tiếng được nữa. Đúng lúc đó, con trai tôi bỗng tự nhiên tỉnh dậy (do Sư phụ gia trì), còn tôi lúc này đã mất hết cảm giác rồi.

Sau đó tôi cảm giác biết được rằng con đang gọi cho bố nó (cũng là đồng tu), tôi liền yên tâm ngủ tiếp (chính vì một niệm thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực này, đã dẫn đến những ma nạn lâu dài sau này của tôi).

Tôi học y, và tôi có rất nhiều quan niệm bất chính, khi bị đau đầu dữ dội, tôi nghĩ có thể mình bị xuất huyết não (niệm bất chính), bởi vì tôi bị huyết áp cao nhiều năm rồi. Trong thời kỳ dịch bệnh, mỗi ngày tôi dành rất nhiều thời gian liên tục làm các chương trình của hạng mục truyền thông, tôi cảm thấy rất áp lực. Lúc đó huyết áp của tôi rất cao, khi không quá khó chịu thì huyết áp của tôi cũng ở khoảng 250/120 mmHg. Tôi luôn nghĩ rằng là do áp lực công việc cao gây nên, nhưng nguyên nhân thực sự là do tâm tính của tôi không đề cao.

Ngay sau đó, tôi được đưa đến khoa Hồi sức cấp cứu để cấp cứu. Bác sĩ nói với gia đình tôi rằng vì đây là xuất huyết thân não (trung khu của sinh mệnh), hơn nữa lại xuất huyết với lượng lớn nên họ không thể cứu tôi được nữa và khuyên gia đình nên từ bỏ. Tuy nhiên, nhờ sự gia trì của Sư phụ và nhờ các đồng tu phát chính niệm tập thể, chủ ý thức của tôi đã trở nên thanh tỉnh sau 40 ngày. Sau đó, tôi nằm viện phục hồi chức năng thêm 50 ngày. Với sự kiên trì mạnh mẽ, tôi đã trở về nhà sau 90 ngày. Lúc đó, chỉ có tâm trí tôi là còn minh mẫn, còn hoàn toàn không thể tự chăm sóc bản thân mình được nữa.

I. Hướng nội tìm, tu tâm bỏ chấp trước

Trải qua quan sinh tử đã khiến tôi bừng tỉnh, hướng nội sâu hơn nữa, tôi phát hiện ra rằng sự kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp của bản thân mình có rất nhiều vấn đề, có những tư tưởng và hành vi đã lệch khỏi Đại Pháp một cách nghiêm trọng rồi, đúng như Sư phụ đã giảng rằng:

“Lúc then chốt toàn dùng nhân tâm, suy nghĩ của con người, cái tình của con người để đo lường vấn đề”. (Viễn ly hiểm ác)

Trước khi rời khỏi hạng mục truyền thông, tại buổi giao lưu học Pháp hàng tuần, khi chia sẻ về thể hội của mình, tôi đã nói: “Tôi đã tốt nghiệp rồi” (ý là tôi đã hoàn thành xong sứ mệnh ở hạng mục này rồi) nhằm thu hút sự chú ý của các đồng tu. Giờ đây, tôi nhận ra rằng đó là tâm hiển thị, tâm cầu danh, không tu khẩu.

Vì thế, tôi muốn xin lỗi các đồng tu làm hạng mục truyền thông, lúc đó tôi có điều gì làm không đúng trong Pháp, mong các đồng tu viên dung. Do rất nhiều chấp trước của bản thân, tôi đã làm tổn hại rất nhiều sinh mệnh trong quá khứ, tại đây, tôi thành tâm xin lỗi những sinh mệnh này (bao gồm cả những đồng tu đã cùng phối hợp, và cả bạn bè, đồng nghiệp, bạn học, người thân…)

Sau khi rời khỏi hạng mục truyền thông, cơ thể của tôi xuất hiện một số vấn đề. Lúc đó tôi đã không hướng nội rằng điều đó liệu có liên quan gì đến việc mình không nên rời khỏi hạng mục truyền thông, mà lại đi tìm rất nhiều vấn đề ở phương diện khác. Những vấn đề mới xuất hiện nhanh chóng được cải thiện, do đó tôi đã không cảnh giác. Tuy nhiên, trong khi làm hạng mục mới, tôi đã không tinh tấn thực tu, mà ngược lại còn cảm thấy mình có thêm thời gian để nghỉ ngơi, buông lơi tu luyện. Bây giờ tôi tìm ra rất nhiều chấp trước của bản thân, ví dụ như:

1. Phụ thuộc vào y học hiện đại

Để thuận lợi vào hạng mục mới, tôi bắt đầu dùng thuốc hạ huyết áp, vì ngành nghề mới quy định phải có kết quả khám sức khỏe đạt yêu cầu. Sau khi khám sức khỏe đạt yêu cầu, bác sĩ khuyên tôi không nên tự ý ngưng dùng thuốc hạ huyết áp, do có tâm sợ hãi nên tôi không dám dừng, nhưng cũng cảm thấy tác dụng phụ của thuốc Tây quá lớn, nên tôi đã chuyển sang dùng Đông y và giảm liều lượng thuốc Tây y xuống. Về điểm này, tôi đã hoàn toàn ở trong trạng thái của người thường. Điều này nói lên rằng tôi có lậu lớn trong việc tín Sư tín Pháp, đây là một trong những cái cớ mà cựu thế lực dùng để bức hại tôi. Sư phụ giảng:

“Về gốc rễ mà không kiên định vào Pháp, thì không còn gì để nói nữa”. (Tu vì ai – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau khi xuất viện, thông qua việc học Pháp, tôi dần dần có lại chính niệm. Tôi nhận thức rõ hơn rằng y học hiện đại và Trung y chỉ đẩy lùi nghiệp lực, và người tu luyện không hề có bệnh. Vì vậy, tôi dần dần không còn phụ thuộc vào y học hiện đại và quyết tâm quy chính bản thân theo tiêu chuẩn của một người tu luyện. Sau một năm, tôi đã ngừng phụ thuộc vào thuốc, các phương pháp điều trị hiện đại và Trung y, kể cả thuốc huyết áp.

2. Tâm oán hận, tâm tật đố và tâm tranh đấu

Sau khi dịch bệnh bùng phát vào năm 2019, để cứu thêm nhiều người, khối lượng công việc hạng mục tôi đảm nhận đã tăng lên gấp nhiều lần, áp lực công việc quá lớn, mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp cũng càng ngày càng nhiều. Tôi đã không kịp thời hướng nội, thậm chí tôi đã xuất hiện triệu chứng của bệnh cao huyết áp. Tình trạng này tồn tại trong suốt thời gian dịch bệnh, tôi ngày càng kiệt sức, chính niệm ngày càng yếu, tôi cảm thấy rất mất cân bằng và rồi đã sinh tâm oán hận. Hơn nữa, điều phối viên thường khen ngợi công việc của các học viên trẻ trong cùng nhóm, tâm tôi cảm thấy mất cân bằng. Thực ra, đó là biểu hiện của tâm tật đố và tôi đã không nghiêm túc loại bỏ nó đi.

Khi đang vượt quan sinh tử, tôi đã từng oán hận mà quở trách trước hình tượng Sư phụ rằng: “Tại sao Ngài lại an bài cho con con đường như thế này?” Giờ đây, tôi thấy ý niệm đó vô cùng tệ hại! Tôi hối hận vô cùng vì đã không chú trọng việc loại bỏ oán hận trong tâm, cuối cùng dẫn đến oán hận Sư phụ. Đây là điều tôi chưa bao giờ ngờ tới, và tôi nghĩ đây là một trong những cái cớ chính mà cựu thế lực dùi vào để bức hại tôi.

Tôi cũng nhận thấy mình có văn hóa đảng rất mạnh: Tâm tranh đấu rất lớn, làm việc không nghiêm túc, tâm chứng thực bản thân, tâm cầu danh, thể hiện bản thân, nói chuyện mạnh mẽ lấn át người khác, thích được khen ngợi, không tu khẩu, không để người khác nói. Những điều này đều biểu hiện rất mạnh mẽ. Tại sao tôi lại có tâm oán hận?

Tôi vốn không có cảm giác oán hận người khác một cách rõ rệt mà? Thông qua việc học Pháp và đọc “Giải thể văn hóa đảng”, tôi mới hiểu rằng, tà linh cộng sản chính là được cấu thành từ “hận”. Nó đã gieo thứ này vào trong tâm của tất cả mọi người, nếu không kịp thời thanh trừ, thì sẽ bị ma tính này dẫn dắt.

Tôi đã suy ngẫm rất nhiều về mối quan hệ giữa tâm oán hận và tâm tật đố, thông qua việc học Pháp, tôi ngộ ra rằng: tâm oán hận và tâm tật đố là anh em sinh đôi, tật đố sẽ trực tiếp dẫn đến oán hận, rồi từ đó nảy sinh ý muốn trả thù. Những tâm này đều xuất phát từ sự vị tư (ích kỷ). Vì vậy, tâm tật đố và oán hận nhất định phải được loại bỏ kịp thời, bởi vì chúng trái ngược với đặc tính của vũ trụ. Tôi có thể mang theo những thứ này bước vào vũ trụ mới được sao?

3. Tâm an dật

Tôi còn có tâm an dật rất lớn. Sư phụ giảng:

“Nếu như đến tận bây giờ chư vị vẫn chưa rõ thế nào là đệ tử Chính Pháp, thì không thể từ trong ma nạn trước mắt này mà bước ra được, thì sẽ bị tâm [mong] cầu yên ổn của con người thế gian dẫn đến tà ngộ. Sư phụ vẫn luôn đau lòng trước những vị bị rớt xuống; đa số là bị cái tâm này làm huỷ hại mà rớt xuống”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp)

Bình thường tôi rất thích hưởng thụ cuộc sống, dù công việc có bận đến đâu cũng phải ăn no trước đã, lại còn rất ham ăn, sau khi xuất viện vẫn không thay đổi. Mặc dù việc nhai nuốt còn hạn chế, tôi vẫn yêu cầu chồng thay đổi thực đơn mỗi ngày để nấu cho mình theo sở thích, kỳ thực đây chính là dục vọng ham ăn của tôi.

Tôi còn rất thích mua đồ chất lượng cao, một hai năm trước khi xảy ra sự việc, tôi đặc biệt thích mua quần áo hàng hiệu. Bề ngoài thì nói là để giúp hình ảnh bản thân chứng thực Đại Pháp tốt hơn, kỳ thực đó là sắc tâm, tâm hư vinh và chấp trước chứng thực bản thân, đồng thời cũng là biểu hiện của tâm an dật, đồng thời không nhận ra rằng đây là đang lãng phí tài nguyên của Đại Pháp.

Tâm an dật biểu hiện ở việc tôi không thể chịu khổ, tôi đã làm việc trong hạng mục truyền thông đó đã mười năm rồi, tại sao chỉ vì người điều phối không hài lòng với tôi mà tôi lại không thể nhẫn, rồi rời khỏi hạng mục? Chính là vì cảm thấy công việc của hạng mục truyền thông đó quá cực nhọc, năng lực chuyên môn của mình cũng không được công nhận (đây là tâm muốn chứng thực bản thân). Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian, chuyển sang một hạng mục khác, quay lại với chuyên môn ban đầu của mình — nơi người khác sẽ coi trọng tôi hơn, cuộc sống của tôi cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều — đây cũng là tâm cầu lợi ích. Sau khi đến hạng mục mới, tôi bắt đầu buông lơi tu luyện, thích ngủ nướng, sau khi phát chính niệm buổi sáng thường ngủ tiếp một giấc nữa. Chỉ sau lần khảo nghiệm sinh tử lần này tôi mới thật sự nhận ra: chính là do tu luyện có vấn đề, mới bị cựu thế lực nắm được sơ hở để bức hại.

4. Chấp trước căn bản

Khi mới đắc Pháp, tôi nhìn thấy đoạn Pháp:

“Chúng ta luyện một điều rất to lớn, tương đương với luyện vũ trụ”. (Chuyển Pháp Luân)

Khi đó tôi nghĩ: “Sư phụ là Phật rồi! Ngài có thể giảng rõ lý của cả vũ trụ to lớn như vậy! Trong lòng tôi vô cùng xúc động, không kìm được mà bật khóc, cảm thấy mình vừa phát hiện ra một kho báu vô giá. Tôi phát nguyện nhất định phải tu luyện bộ Pháp này. Lúc ấy tôi còn cảm thấy mình có chính niệm rất mạnh, ngộ tính cũng rất cao nữa.

Bây giờ tôi ngộ ra rằng, đó là một niệm vị tư, không phải là chân niệm — tu luyện là vì muốn đạt được lợi ích nào đó, ví như: để tránh khỏi kiếp nạn, để có thể viên mãn, v.v. Sau năm 1999, Sư phụ đã giảng rõ đệ tử cần làm tốt ba việc. Tuy tôi vẫn luôn làm, nhưng sau này mới phát hiện ra: mình làm là để có thể viên mãn, đến lúc vượt quan sinh tử vẫn còn nghĩ đến việc có thể viên mãn được hay không, không phải là vì chúng sinh, không phải vì hoàn thành sứ mệnh mà làm. Loại tâm lợi dụng Đại Pháp để đạt được lợi ích lớn nhất cho bản thân là một tâm hết sức dơ bẩn.

Những chấp trước này đều bắt nguồn từ cái “tư”, cho nên những năm qua trên con đường tu luyện Chính Pháp, tôi tu luyện cứ lên lên xuống xuống, dùng tâm làm việc để che đậy chấp trước căn bản đó, nghĩ rằng mình cũng tinh tấn rồi, có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp. Thực ra đó vẫn là tu luyện cá nhân trong thời kỳ Chính Pháp thì dù có dụng tâm tu luyện thế nào đi nữa vẫn luôn cảm thấy không thể hoàn toàn hòa nhập trong Chính Pháp.

II. Tín Sư tín Pháp, phủ định cựu thế lực

Tôi vẫn luôn tìm cách làm thế nào để phủ định cựu thế lực. Sư phụ đã từng giảng trong kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc” rằng:

“Tu luyện như thuở ban đầu nhất định sẽ thành”.

Tôi đã không làm được. Bởi vậy, tôi thấm thía rằng khảo nghiệm sinh tử lần này là do tôi buông lơi tu luyện mà dẫn đến. Sư phụ cũng đã giảng trong kinh văn rằng:

“Chính Pháp đã vào giai đoạn cuối cùng, cựu thế lực muốn đào thải một lô những ai không thể chân tu, hoặc là những người trường kỳ vi phạm thệ ước không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử”.

Tôi cảm thấy vô cùng hối hận, sợ hãi và lo lắng, nghĩ rằng mình chính là đối tượng sẽ bị cựu thế lực đào thải. Sau khi học Pháp và chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra rằng khi gặp khó khăn, chúng ta nên hướng nội, nhưng tôi đã thuận theo chấp trước của mình mà rời bỏ hạng mục cứu độ chúng sinh mà tôi đã kiên trì suốt mười năm qua, hoàn toàn không xét đến an bài của Sư tôn.

Sau khi học bài kinh văn Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc của Sư phụ, tôi mới nhận ra rằng tu luyện là thực sự nghiêm túc. Khi vượt quan sinh tử, tôi nằm trên giường với hơi thở thoi thóp còn sót lại. Lúc đó tôi nghĩ rằng nghiệp lực của tự mình phải tự mình trả, những nghiệp lực này là do tôi tạo ra, nghiệp này là do tôi gây nên, nên phải tự mình đối mặt, sao có thể để Sư phụ gánh chịu thay được? Kết quả là một năm trôi qua, tôi vẫn chưa thể đứng dậy.

Sau đó tôi nhận ra rằng suy nghĩ đó là không đúng. Chẳng phải đó chính là đang thừa nhận an bài của cựu thế lực hay sao? Cựu thế lực chính là coi trọng việc tu luyện cá nhân, nhưng tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Sư phụ đã an bài cho chúng ta đi trên con đường tu luyện Chính Pháp, tôi vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành, tôi vẫn phải cứu người, sao có thể cứ nằm đây như thế này được? Tôi phải phủ nhận toàn diện an bài của cựu thế lực. Vì vậy, mỗi ngày tôi đều học thuộc đoạn Pháp này:

“‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành”. (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Tôi ngộ ra rằng, thì ra các tâm oán hận, tật đố, tranh đấu, an dật cùng tất cả các chấp trước khác đều là do cựu thế lực gắn vào, gia cường lên chúng ta, còn bản tính nguyên sơ của chúng ta là đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Chỉ cần tôi tăng cường phát chính niệm để thanh trừ chúng, thì tôi có thể hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của chúng.

III. Kiên trì làm tốt ba việc

Khi mới xuất viện, tôi thở cũng rất khó khăn, cảm thấy mình luôn đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, tôi không thể uống nước hay ăn bất cứ thứ gì. Lúc đó, tôi giữ vững một niệm: cố gắng đồng hóa với Đại Pháp nhiều nhất có thể, vì vậy mỗi ngày tôi đều dành hầu hết thời gian học Pháp một cách ngấu nghiến, say sưa. Tôi rất may mắn khi vẫn có thể học Pháp và hướng nội tìm, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình.

Ngoài bốn lần phát chính niệm vào các khung giờ toàn cầu, khi có thời gian tôi sẽ phát chính niệm một mình. Khi không ngủ được vào ban đêm, tôi thường phát chính niệm và hướng nội trong nhiều giờ.

Thông qua học Pháp, tôi càng ngày càng có nhiều chính niệm hơn, tôi quyết tâm ra ngoài chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Liên Hợp Quốc, tôi nhờ chồng đưa đi tham gia diễu hành. Anh ấy sắp xếp để tôi ổn định trong xe, tôi cố gắng ngồi dậy dựa vào những chiếc gối. Một ngày, tôi ngồi trên xe khoảng mười tiếng, tuy rất vất vả nhưng tôi luôn kiên trì phát chính niệm, đồng thời cũng có những thể hội kỳ diệu, cảm nhận được tà ác ở không gian bên kia bị chúng tôi thanh trừ sạch sẽ. Lúc đó trong đầu tôi lóe lên sáu chữ: “Thần tại thế — Chứng thực Pháp” (Sợ Chi – Hồng Ngâm II)

Khi chính niệm của tôi không đủ mạnh, tôi liền nhớ đến sáu chữ này, chính Sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi phải đối mặt với trách nhiệm và sứ mệnh của mình. Tôi phải chiến thắng sự bức hại của tà ác, quay trở lại con đường tu luyện Chính Pháp, hoàn thành sứ mệnh của mình, trợ Sư chính Pháp và hoàn thành thệ ước của mình.

Sau đó, một ngón tay của tôi đã có cảm giác, tôi bắt đầu tự ăn cơm được. Lúc đầu, tôi mất rất nhiều thời gian để ăn xong một bữa, thức ăn rơi vãi khắp người và dưới đất, nhưng tôi vẫn kiên trì. Giờ đây tôi đã hoàn toàn có thể tự ăn được, tay cũng ngày càng linh hoạt hơn.

Sau đó, tôi có thể chia sẻ các bài báo về Shen Yun (Thần Vận) trên mạng xã hội. Tôi cùng chồng và các đồng tu nhiều lần đi dán áp phích và phát tờ rơi quảng bá Shen Yun. Trong suốt thời gian đó, tôi ngồi trong xe phát chính niệm, phối hợp với mọi người. Các đồng tu phản hồi hiệu quả rất tốt, nhiều chúng sinh có duyên đã cho phép chúng tôi dán. Tôi cũng gắng hết sức để cùng chồng đến nơi tôi từng nằm viện để phát tờ rơi, mong rằng các bác sĩ và y tá có duyên cũng sẽ được xem Shen Yun.

IV. Cảm tạ Sư tôn

Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được Sư tôn từ bi cứu độ vào những giây phút cuối cùng, và tôi không biết nói sao để diễn tả được hết lòng biết ơn của mình. Giờ đây, tôi có thể tự ăn cơm, uống nước, đứng lên được trong thời gian ngắn, dựa vào vật gì đó có thể đi được một lúc, và nói chuyện cũng ngày càng rõ ràng hơn. Tôi thường nghe loạt bài “Hồi ức về Sư phụ”, có lúc tôi vừa nghe vừa khóc òa lên.

Tôi nhận ra rằng mình đã vô cùng may mắn rồi. Nếu không nhờ sự chịu đựng cự đại của Sư phụ, mạng sống của tôi có lẽ đã bị cựu thế lực kết thúc từ lâu rồi. Giờ đây, tôi có thể đọc cuốn sách Đại Pháp – “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ mỗi ngày, và được nghe thấy giọng nói của Sư phụ hàng ngày khi luyện công. Trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại để cứu độ chúng sinh vào phút cuối này, tôi vẫn có thể cứu độ chúng sinh, tu luyện và tiếp tục hoàn thành thệ ước của mình. Tôi vô cùng biết ơn.

Trong gần 30 năm tu luyện, lòng từ bi vô hạn của Sư phụ đã bao dung cho bao nhiêu lỗi lầm mà tôi đã phạm phải, dùng hết mọi ngôn từ của nhân loại cũng không thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ, chỉ có tinh tấn không ngừng mới có thể báo đáp ân huệ của Sư phụ! Đệ tử ngu ngốc này cuối cùng đã tỉnh ngộ. Tôi cũng xin nhắc nhở các đồng tu hiện nay còn chưa tinh tấn, hãy nắm bắt cơ hội cuối cùng của kiếp nhân sinh này, nhanh chóng hoàn thành thệ ước, đừng để lại điều gì hối tiếc! Trên đây là những thể hội của tôi trong suốt thời gian qua. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu hãy từ bi chỉ chính.

(Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp thuật lại, đồng tu chỉnh lý)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/296683

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài