Cảm ngộ “Từ bi là vĩnh hằng”
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Đặc tính của vũ trụ là “Chân – Thiện – Nhẫn”, Đại Pháp đã thành tựu nên vạn sự vạn vật của vũ trụ. Đệ tử Đại Pháp là một lạp tử của Đại Pháp, theo Thầy chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đồng thời không ngừng đồng hóa với Đại Pháp và thành tựu thế giới thiên thể của chính mình.
Sư phụ giảng:
“Mọi người biết, người tu luyện ấy, vẫn luôn giảng một câu này: Chư vị có cái tâm đó, thì tâm của chư vị mới động; chư vị không có cái tâm đó, thì tựa như gió thoảng qua, chư vị căn bản không cảm giác”. (Trích trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014”).
Ở tầng thứ sở tại, tôi ngộ được rằng tâm bất động là một trạng thái từ bi. Bởi vì bạn không có bất kỳ quan niệm nào của con người bên trong, vô luận là bạn nghe được những gì, nhìn thấy những gì thì tâm của bạn đều bình hòa, và không khởi lên chút gợn sóng nào. Trạng thái này chẳng phải là đã đồng hóa với Đại Pháp hay sao?
Dưới đây xin được nói về hai trải nghiệm khác nhau mà tôi đã từng trải qua.
Tối qua, do chồng tôi bị đau họng nên tôi đã chăm sóc cẩn thận cho ông ấy, nhưng không biết tại sao ông ấy lại nói mấy lời rất khó nghe với tôi. Lúc đó tôi không có chút cảm giác nào, trong tâm rất bình hòa và sinh ra một loại từ bi, cái cảm giác này giống như có một loại vật chất “Thiện” đang chảy trong thân thể, mật độ của nó rất lớn, làm cho toàn thân rất thoải mái và trong tâm rất vui vẻ. Loại trạng thái này làm cho tôi cảm thấy tu “Thiện” thật thù thắng, đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Tôi có một chút thể ngộ liền muốn viết chúng ra. Nhưng đến ngày thứ hai, vừa viết đến đoạn mở đầu thì lại bận việc khác, sau khi hoàn thành công việc của mình, tôi đáng lẽ nên đi học Pháp thì lại nhớ đến những luống rau ngoài vườn, sợ rằng nếu không hái kịp thì rau sẽ bị già đi, vậy nên tôi đã không học Pháp, dẫn đến mâu thuẫn lặng lẽ diễn ra. Sau khi về đến nhà, chồng tôi đã nói những lời trách móc tôi, lúc đó tôi liền không chịu được nên đáp trả lại và bộc lộ ra ma tính, không thể khống chế được cảm xúc kích động của mình. Tôi đã nói một lúc rất lâu nhưng chồng cũng không thèm để ý đến. Lúc này tôi cảm thấy bản thân đã sai, chỉ vì một câu nói không như ý mà khiến bản thân thành ra như thế này, tôi cần phải cẩn thận tìm ra nguyên nhân tạo thành vấn đề này.
Tối hôm trước và hôm nay tại sao lại khác biệt lớn thế như thế chứ. Hôm trước, tâm thái của bản thân rất bình hòa và trong tâm không có chút gợn sóng nào, nhưng tối hôm nay lại biến thành người phụ nữ đanh đá tới vậy. Tôi cẩn thận nghĩ lại xem tâm thái của mình lúc đó có gì khác nhau? Tối hôm trước, tâm thái của tôi ổn định chính là vì phát từ nội tâm muốn đối tốt với người khác, cơ điểm là vị tha cho nên có Pháp gia trì, có thể cảm thấy nhân tố “Thiện” tồn tại, nhưng tại sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi thành ra thế này cơ chứ?
Bởi vì nó đã động đến chỗ yếu nhược nhất của bản thân, đụng tới cái tâm sợ bị đụng tới nhất, cho nên mới kích hoạt ma tính của mình và trở thành người phụ nữ đanh đá. Sau khi càm ràm xong, con tôi đã nói rằng: “Phía dưới con mắt của mẹ có màu đen, mặt cũng biến thành đen, ở bên cạnh mẹ cảm thấy không thoải mái”. Sau khi nghe con nói vậy tôi rất sửng sốt, không tin được điều đó và hỏi lại một lần nữa rằng mặt tôi có thật là biến thành đen không, con nói: “Đúng vậy, biến thành màu đen rồi”. Tôi ngừng càm ràm và bắt đầu bình tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này tôi cũng có mấy lần bị cảm xúc kích động nhưng kết thúc trong thời gian rất ngắn.
Phát sinh những sự việc như vậy chắc chắn là bản thân có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất nghiêm trọng, nếu không thì làm sao có sự trái ngược lớn như thế chứ? Vấn đề nằm ở đâu đây? Tôi đối chiếu với Pháp để tìm ra bản thân có lậu ở đâu.
Suy ngẫm về động cơ nổi giận của bản thân, có vẻ như đó là động cơ bất thuần và tư duy bất thiện. Cả người tôi được bao quanh chỉ toàn là “vị tư”, hoàn toàn không biết rằng bản thân đã rơi vào trạng thái của người thường; coi việc đối xử tốt với người khác một chút như là vốn dự bị, coi những phó xuất nhỏ bé cho gia đình là một công lao đáng để khoe khoang. Khi con người tự coi trọng và đề cao bản thân, nếu như có ai đó tác động đến vật chất “vị tư” biến dị đó thì nó sẽ xuất hiện cảnh tượng như trước đó.
Không chỉ thế, tôi vẫn còn rất nhiều nhân tâm chưa tu khứ, không muốn cho chồng và người nhà ông ấy qua lại với nhau. Bởi vì khi ông ấy tiếp xúc với người nhà thì khi trở về liền có biến hóa rất lớn, luôn tìm những chỗ tôi không tốt và nói tôi không đúng, mang về nhà đều là những thứ chẳng hay ho gì. Vì điều này mà chúng tôi cũng đã có mấy lần mâu thuẫn, cho nên tôi đã có tâm lo sợ không muốn ông ấy qua lại với người nhà. Kỳ thực chính là bản thân tôi vẫn không vượt qua được cái lý của con người, luôn đặt bản thân ở trong người thường. Tôi luôn dùng lý của người thường để đo lường và đối đãi, không có chính niệm và cũng không đứng trên góc độ của người tu luyện để đối đãi, đây là một trong những nguyên nhân.
Bản thân tôi còn có tâm tật đố, tâm sắc chưa bỏ. Bởi vì khi thấy ánh mắt của chồng nhìn người phụ nữ khác, tôi liền không vui và cảm thấy bản thân mình đối xử với chồng tốt như vậy mà ông ấy lại đối xử với tôi ngược lại. Thế là về nhà tôi lại bắt bẻ và nổi cáu. Việc nhìn thấy những biểu hiện của chồng, thực chất là để tôi nhìn thấy sự đối ứng, lúc đó tôi cần quay lại tìm ở bản thân mình. Khi đối mặt với giả tượng phản chiếu lại như vậy, thì bản thân có bao nhiêu nhân tố không phù hợp với Pháp cần được quy chính đây? Nhưng vì học Pháp không theo kịp, tu luyện và Pháp không có sự dung hợp, mật độ của nhân tâm và quan niệm người thường lớn hơn chính niệm của bản thân, nên nó giống như bức tường chắn đen tối, che chắn bạn thật chặt và bạn tự biểu diễn trên sân khấu của riêng mình.
Quan niệm cố thủ, bằng lòng với hiện tại và không muốn đột phá. Nếu như gia đình hòa thuận thì sẽ sợ có những nhân tố bất cân đối phá hoại sự yên ấm của gia đình, vì vậy đã sử dụng những phương pháp của người thường để duy hộ nó, mà hoàn toàn không đứng trên Pháp. Khi xuất hiện mâu thuẫn thì niệm đầu tiên là phiền muộn, nôn nóng, chứ không nghĩ khi mâu thuẫn xuất hiện thì chính là có nhân tố muốn bản thân đề cao. Tâm phiền muộn vừa hay lại chính là những vật chất bất hảo đang sợ bị giải thể, cho nên chúng phản ánh lên đại não mới khiến cho bạn thấy phiền muộn. Nếu tôi đối chiếu với Pháp để đo lường thì sẽ quy chính những nhân tố vật chất biến dị kia. Nhưng tôi lại không làm như vậy, tôi đã bị giả tượng dẫn động, đứng trên cơ điểm của người thường, biểu diễn ở trên sân khấu “tự tư”, tất nhiên điều này sẽ có ma tính, sự kích thích về mặt cảm xúc dẫn tới hành vi càm ràm của mình.
Tai sao lại không chuyển biến quan niệm cơ chứ? Bởi vì muốn truy cầu an dật của người thường, không muốn cải biến những quan niệm đã hình thành từ trăm nghìn năm. Rốt cuộc chính là cái gốc rễ “tự tư” vẫn chưa tu khứ đi, vẫn còn muốn giữ lại những thứ rác rưởi, duy hộ những vật chất bại hoại kia. Đây chẳng phải là từ bỏ đi việc tu bản thân và đề cao hay sao?
Tôi vẫn còn rất nhiều tâm chưa tu khứ, và còn rất nhiều nhân tâm chưa phát hiện ra. Tôi viết ra thể hội giao lưu tu luyện này để có thể giúp chính niệm của bản thân mạnh mẽ hơn một chút, khiến cho những vật chất biến dị bị giải thể đi, dùng Đại Pháp để tẩy tịnh bản thân.
Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi, có điều gì không đúng mong các đồng tu từ bi chỉ chính!
Ngày đăng: 17-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.