Nhân tâm là có trọng lượng
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Nhân tâm là có trọng lượng, loại trọng lượng này là vật chất tồn tại chân thực, khi động một niệm không nên có thì sẽ cảm thấy bản thân trở nên nặng nề, dường như muốn chìm xuống; khi nói lời không nên nói thì có thể ý thức thấy trong tư tưởng dường như bị tăng thêm trọng lượng, cảm thấy nặng trĩu.
Lấy ví dụ thế này, trong ba loại: bóng rổ, bóng bay thông thường (bóng bay tự thổi chỉ có thể bay lơ lửng, quanh độ cao cách mặt đất không quá xa, thông thường trong tầm tay với của con người), bóng bay bơm khí hydro (loại bóng bay tự bay lên được rất cao), chúng ta thấy quả sau lại nhẹ hơn so với quả trước. Khi mới bắt đầu tu luyện, cái tình và dục vọng đầy khắp thân thể, chúng ta sẽ giống như quả bóng rổ với lớp vỏ dày, thể hiện trạng thái nặng nề, chỉ có thể lăn ở trên mặt đất; khi tu đến một tầng thứ nhất định, sẽ giống như quả bóng bay thông thường, vỏ mỏng hơn, nhẹ hơn, có thể bay lơ lửng, cách mặt đất ở một độ cao nhất định, và có thể nhìn thấu một số sự việc ở nhân gian; khi tu lên đến mức độ giống như quả bóng bay khí hydro, lớp vỏ càng trở nên mỏng hơn, toàn bộ chất khí trong đó chuyển biến thành khí hydro, loại khí nhẹ nhất, và nó có thể bay vút lên trời cao, duy trì ổn định ở độ cao nhất định. Nếu coi quả bóng bay khí hydro giống như xuất khỏi tầng thứ tam giới, thì tâm thái đã có thể đạt đến trạng thái ổn định ở tầng thứ ấy, đạm bạc vô vi, không bất ổn như quả bóng bay thông thường, và cũng không nặng như quả bóng rổ ở trên mặt đất.
Tôi từng không lý giải được vì sao Sa Tăng chỉ vì làm vỡ chén lưu ly mà bị đánh hạ xuống phàm giới? Có đáng bị như vậy không? Chẳng phải lần sau nên chú ý hơn là được rồi hay sao? Sau này từ Pháp tôi mới minh bạch ra, khi Sa Tăng làm vỡ chén lưu ly, là vì khi đó trên thân ông đã tồn tại những vật chất không nên có, sinh mệnh của ông đã không còn thuần tịnh, đã phát ra trạng thái nặng hơn. Sinh mệnh ở cảnh giới ấy khi làm việc phải chuyên nhất, nhưng ông lại đãng trí, bất cẩn, không đặt tâm vào việc cần làm nên mới làm vỡ chén lưu ly, trong tư tưởng sản sinh ra vật chất không nên có ở tầng thứ cảnh giới đó, vì vậy tâm trở nên nặng hơn nên tất nhiên phải rớt xuống. Kể cả không bị đánh hạ xuống thì bản thân ông cũng không trụ lại được ở cảnh giới đó, muốn lưu lại cũng không thể được, cũng giống như quả bóng khí hydro trở nên nặng hơn thì sau đó sẽ biến thành quả bóng bay thông thường, rồi nặng thêm nữa thì sẽ trở thành quả bóng rổ. Vị La Hán kia bị rớt xuống cũng như vậy, “cao hứng” và “sợ hãi” là cái tình của con người, vật chất sinh ra ở tầng thứ nào thì phải rớt xuống tầng thứ đó, danh lợi tình là những thứ thuộc về con người. Sư phụ giảng:
“Tâm danh lợi càng nặng, ở chốn người thường rớt xuống càng trầm trọng, công của họ cũng theo đó rớt xuống”. (Chuyển Pháp Luân)
Khắc vạch trên thước đo của tâm tính ở đâu thì sẽ sinh tồn ở cảnh giới đó, ba mươi ba tầng trời trong tam giới, tôi cho rằng đó chính là tầng thứ đo lường trọng lượng tâm tính của sinh mệnh (gọi là xích độ), không phải ai muốn đi đâu thì đi tới đó, mà nó có tiêu chuẩn vô cùng nghiêm ngặt. Tu xuất khỏi tam giới, hay các tầng trời khác nhau sẽ có tiêu chuẩn đo lường khác nhau.
Sau khi có chút thể ngộ này, tôi cảm thấy buông bỏ nhân tâm trở nên dễ dàng hơn nhiều. Khi nhân tâm, quan niệm của con người xuất hiện, cần lập tức tranh thủ tu khứ, vứt bỏ chúng đi, làm cho tâm của bản thân ở trạng thái đạm bạc vô vi.
Đây là một chút thể ngộ tôi chia sẻ cùng mọi người.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/295017
Ngày đăng: 23-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.