Chân ngã làm chủ



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Hôm nay, cuối cùng tôi đã dùng chính niệm để phá vỡ cục diện bế tắc kéo dài nhiều ngày qua. Khi chính niệm xuất hiện, tôi lập tức cảm nhận được những vật chất tiêu cực vây quanh tan biến. Lớp vỏ bọc cố chấp của con người bị phá vỡ, tôi nhìn thấy ánh nắng lâu nay bị che khuất, cảm nhận được dòng chảy ấm áp, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu như một sự siêu thoát.

Mọi việc bắt đầu từ vài ngày trước, do một số chuyện vụn vặt trong gia đình mà quan điểm giữa chồng tôi và tôi không đồng nhất. Vì muốn giữ sự bình hòa bên ngoài, tôi không có phản ứng quá khích nào, nhưng trong lòng lại âm ỉ những dòng suy nghĩ bất chính. Những ý niệm sai lệch không ngừng trồi lên, và vì tôi không kịp thời bài trừ những niệm đầu tà ác ấy, nên chúng chiếm thế chủ động. Chủ thể là con người bị cuốn theo bề mặt giả tướng, cái “chân ngã” không làm chủ được chính mình lại giao cho quan niệm và nghiệp lực kiểm soát. Kết quả là trong tư tưởng, tôi dùng các quan niệm ấy để định vị đối phương, trói chặt họ vào nơi mà tôi định vị, không bài trừ những tư tưởng bất hảo, không chiểu theo Pháp hướng nội tìm, lại đi coi các quan niệm và nghiệp lực thành của bản thân mình, chẳng cần nói cũng biết kết quả tất yếu là không khí trong nhà trở nên hỗn tạp, cùng những yếu tố kỳ quặc, quái lạ, tuy không thấy được nhưng có thể cảm nhận được. Điều đó khiến lòng tôi bất an, đôi khi còn cảm thấy lo sợ mơ hồ. Ở trong môi trường ấy, tôi rất khó chịu nhưng lại không biết làm thế nào để giải quyết.

Tối nay, tôi bắt đầu phản tỉnh, suy xét bản thân. Tôi tự hỏi: “Mình là người ác hay người thiện?” Sau đó, tôi học thuộc Pháp, trong bài “Cảnh giới”, Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê”.

Đối chiếu với Pháp, tôi thấy mình chính là kẻ ác, không phải người thiện. Tôi xem lại cách mình đối diện với mâu thuẫn, trên bề mặt tôi có vẻ hành xử khá tốt, không oán trách hay tranh luận khi gặp điều không như ý, thể hiện sự điềm tĩnh và bình hòa, dường như trong tâm rất thản nhiên, nhưng trong lòng tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi thường xuyên oán trách chồng mình, cho rằng anh ấy làm việc không nghĩ cho người khác, nhỏ nhen, hay phê phán bới móc và không giống người tu luyện. Những ý niệm tà ác âm ỉ trong lòng bị tôi che giấu rất kỹ, không để lộ ra ngoài, nhưng chồng tôi lại cảm nhận được. Vì thế, anh ấy dường như cũng có thái độ oán giận đối với tôi. Điều này khiến tôi càng bực bội hơn, cảm thấy mình đã nhẫn nhịn lắm rồi, đã bỏ qua cho anh ấy rồi, ấy vậy mà anh vẫn cứ tiếp tục “diễn”. Điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, khiến oán hận càng tăng, quan niệm cũng càng thêm cố chấp.

Chính là Pháp đã mở nút thắt trong tâm tôi. Khi học Pháp, tôi nhận ra rằng đằng sau Pháp là vô số các tầng tầng Phật, Đạo, Thần. Lúc tôi học Pháp và tự tìm ở bản thân, đó chính là sinh mệnh đang chủ động đồng hóa với Pháp, sẽ không bị đặc tính vũ trụ ước chế nữa. Phật, Đạo, Thần đằng sau Pháp sẽ khởi động cơ chế thiện, khai mở bản tính thiện của tôi, giúp tôi thấy được Pháp lý. Vì thế, tôi đã chọn lùi lại một bước, phá bỏ lớp màn “tự ngã” cố chấp trong mình, để chân ngã trỗi dậy, làm chủ bản thể. Nhờ đó, tôi phá vỡ được “mê hồn trận” mà tà ác giăng ra, và nhảy xuất ra khỏi đó.

Nhìn lại những việc xảy ra trong mấy ngày qua, tôi nhận ra rằng mình đã bị mắc kẹt trong cái lý của “con người”. Tôi dùng lý con người để đo lường những việc xảy ra, không đứng trên cơ điểm của Pháp để tự tìm ở bản thân. Điều này khiến vật chất trong tam giới cùng với những nhân tố của “con người” kéo tôi xuống. Còn một yếu tố khác là “hận”, trong cơ thể tôi có độc tố “hận” của tà linh cộng sản. Quan niệm là một loại vật chất phụ diện, nhưng “hận” lại là nhân tố chính khiến nó phát triển mạnh mẽ. Vì mang yếu tố tà linh, khi trong tâm có hận, tôi bị tà linh thao túng, hành động không phù hợp với Đại Pháp. Trường không gian của tôi cũng không kiền tịnh, chứa đầy những yếu tố quỷ dị.

Là đệ tử Đại Pháp, chỉ khi học Pháp tốt, tu tốt bản thân, thì mặt minh bạch kia mới có thể làm chủ, mới phân biệt được thật giả, thiện ác. Thân thể chúng ta là một lạp tử trong đại vũ trụ, là một tiểu vũ trụ đối ứng với đại vũ trụ. Đặc tính căn bản của vũ trụ là Chân, Thiện, Nhẫn bởi vậy tất cả sinh mệnh đều phải đồng hóa với đặc tính này của vũ trụ. Nếu sinh mệnh bị ô nhiễm nặng nề, nghiệp lực lớn, sẽ lệch khỏi đặc tính của vũ trụ, thậm chí đi ngược lại với đặc tính của vũ trụ, những sinh mệnh như vậy sẽ đối mặt với sự giải thể, tiêu hủy. Đây là điều bi thảm nhất và đáng sợ nhất đối với một sinh mệnh, bởi sinh mệnh bị Pháp tiêu hủy sẽ không bao giờ có tương lai, và tầng tầng các không gian mang theo bên ngoài sinh mệnh đó cũng sẽ bị tiêu hủy.

Thần đã đặt định cho con người tầng lý này, Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho chúng ta, vấn đề là chúng ta tu như thế nào, ngộ ra sao. Thể ngộ của tôi là: Hãy để sinh mệnh tiến sát gần đặc tính vũ trụ nhất có thể, để phía bản tính dung nhập vào trong Pháp, giữ vững thiện và Pháp, như vậy sẽ không lạc đường, không bị giả tướng dẫn động.

Trên đây là một chút cảm ngộ trong quá trình tu luyện của tôi. Nếu có điều gì chưa đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/293907



Ngày đăng: 14-12-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.