Bài viết kỷ niệm 20 năm Chánh Kiến Net: Vượt qua nguy hiểm một cách thần kỳ
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tôi rất vinh dự và hạnh phúc được tham gia viết bài nhân dịp kỷ niệm 20 năm Chánh Kiến Net, đệ tử với tâm thành kính và cảm ân vô hạn xin được tạ ơn Sư phụ! Chúc mừng Chánh Kiến Net tròn 20 năm thành lập!
Tôi là đệ tử đắc pháp năm 1996, trong quá trình tu luyện, tôi trải qua rất nhiều câu chuyện thần kỳ, ở đây tôi chỉ liệt kê hai ví dụ chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp và lòng từ bi vĩ đại của Sư phụ.
Thật sự đã gặp Thần tiên
Vào một ngày xuân cách đây 5 năm, tôi và chồng về quê cách xa hơn 300km. Tôi lái xe, vừa lên đến đường cao tốc được khoảng 50, 60km thì cảm giác xe có điều gì đó bất thường, xe chạy mất thăng bằng trên đường, tốc độ dần chậm lại. Tôi đỗ xe ở làn khẩn cấp, xuống xe xem xét một chút: Trời! Lốp sau của xe đã bị nổ. Làm sao đây? Khi ấy hai chúng tôi đều là những người gần 60 tuổi rồi, tôi chỉ biết lái xe, không biết gì về sửa xe, chồng tôi ngay cả đến lái xe thậm chí cũng không biết, phía trước không có thôn làng, phía sau cũng không có cửa hàng cửa hiệu nào, biết tìm ai bây giờ? Trên biển báo hiển thị còn 25km nữa mới đến khu vực dịch vụ, gọi điện thoại cho bên bảo hiểm thì họ báo không hỗ trợ tình huống này. Tôi nghĩ tới Sư phụ, cầu Sư phụ giúp đỡ. Lúc này chồng tôi nói: “Anh thử đổi lốp xem sao nhé”.
Xe dừng đỗ trên cao tốc thật sự rất nguy hiểm, dòng xe nườm nượp chạy qua, thêm nữa là ngày xuân gió rất lớn, người đứng còn không vững chứ chưa nói gì đến đặt biển cảnh báo. Hai người chúng tôi đều mặc y phục tối màu, nhìn lại càng không rõ, hơn nữa chiếc lốp bị xẹp lại sát với làn đường phía trong, chồng tôi ngồi ở vị trí đó đặc biệt nguy hiểm. Dòng xe chạy với tốc độ cao lướt qua ngay bên cạnh, để gây sự chú ý cho mọi người, tôi đứng cách đó 50m và giơ biển cảnh báo. Chồng tôi hô to bảo tôi đi vào mép đường, tình huống vô cùng nguy hiểm, không thể để cả hai người đều ở trong thế nguy hiểm được. Lúc này tôi ngoái đầu nhìn một chút, thấy bên cạnh chồng tôi có thêm một người, mặc bộ trang phục màu vàng, màu sắc đặc biệt sáng đẹp và rất dễ để quan sát. Thật tốt quá rồi! Tôi vui mừng chạy lại. Người ấy khoảng năm mươi tuổi, đứng ngay phía sau bên phải bảo vệ cho chồng tôi, nhìn chồng tôi thay lốp xe, cũng không nói gì. Chồng tôi ngẩng đầu lên nói: “Cho tôi mượn trang phục của anh để mặc một chút nhé”. Anh ấy cũng không nói năng gì, tôi cho rằng anh ấy nghe không rõ, vậy nên tôi khách sáo nhắc lại câu nói của chồng một lần nữa, anh ấy vẫn không nói năng gì, chỉ nhìn vào cái lốp xe.
Lúc ấy, rõ ràng tất cả các xe chạy đều tránh xa chúng tôi. Thật sự rất thần kỳ, chồng tôi, người trước đây chưa bao giờ thay lốp xe, giờ đã thay xong lốp xe một cách thuận lợi.
Vì muốn cảm tạ vị ân nhân mặc trang phục màu vàng, tôi vội vàng mở cốp xe, lấy ra một hộp điểm tâm đưa anh ấy, nhưng khi tôi lấy hộp điểm tâm và ngẩng đầu lên, vừa định nói lời cảm ơn thì lại không thấy người nữa. Người đâu rồi? Tôi xách chiếc hộp đi tìm khắp nơi, rãnh nước, ruộng bên đường, đều không một bóng người. Chồng tôi cũng bối rối, chỉ có vài giây mà đến lời cảm ơn cũng không kịp nói với người ta, làm sao mà trong nháy mắt đã không thấy đâu? Thật sự là đã gặp Thần tiên rồi.
Tôi liền minh bạch ra, là Sư phụ đã diễn hóa để giúp đỡ và bảo hộ chúng tôi. Nước mắt cảm ân của tôi không ngừng chảy. Sư phụ à, đệ tử xin cảm tạ Ngài!
Hai chúng tôi trên đường cùng đồng thanh hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, Sư phụ hảo!” Chúng tôi đã về nhà một cách thuận lợi.
Sư phụ bảo hộ thoát khỏi nguy hiểm
Mùa hè năm 2018, một cơn bão tàn khốc đã tấn công thành phố của chúng tôi. Lúc này, con trai tôi từ thành phố khác vội vã về đón chúng tôi, vì con dâu tôi sắp sinh. Nhưng chúng tôi không thể đi vì cơn bão lớn đang đến gần, trước khi bão đến mưa rất to, trong phút chốc, cả thành phố chìm trong nước lũ. Trong tiểu khu chỗ chúng tôi nước sâu hơn 60cm, đứng trên lầu nhìn xuống, nước cuồn cuộn như sóng biển. Toàn bộ ô tô cá nhân bị mắc kẹt trong nước, những chiếc ô tô đậu chỗ đất thấp, toàn bộ thân xe gần như chìm trong nước. Muốn tự lái xe đi thì thật sự là vô vọng, không có cách nào để di chuyển. Tôi khuyên con trai nên đợi cho đến khi cơn bão qua thì mới đi, con trai bồn chồn lo lắng, gọi điện thoại liên hệ cứu hộ thì họ trả lời: có quá nhiều xe cần cứu hộ nên phải xếp hàng, phải đợi khoảng năm, sáu tiếng nữa. Chỗ nước quá sâu thì cũng không dám tới. Cuối cùng cả nhà chúng tôi cầu Sư phụ, rất nhanh chồng tôi tìm được một người bạn, bạn anh ấy lại tìm được một người khác, họ lái xe cứu hộ đến và cẩn thận nhấc chúng tôi và chiếc xe lên đường lớn.
Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cho rằng vậy là có thể đi tiếp rồi. Nhưng thành phố vẫn còn cách đường cao tốc hơn 20km. Tất cả các con đường đều bị nước lớn nhấn chìm, không đường nào có thể đi được, vòng đi vòng lại, lang thang suốt cả buổi chiều, nhìn trời thấy sắp tối rồi, vậy mà vẫn chưa ra khỏi thành phố. Lúc này tôi cũng cảm thấy lo lắng, nếu không ra nhanh thì sẽ không kịp, cuối cùng chúng tôi quyết định đi theo con đường mới.
Ban đầu tôi nghĩ rằng con đường mới này có địa hình cao hơn, nhưng đi được nửa đường thì nước càng lúc càng sâu, lại không quen đường, chúng tôi vô cùng lo lắng, con trai tôi cẩn thận chậm rãi, lái xe bám sát bên trái phần đất có vẻ cao hơn một chút. Nhìn thấy nước bên ngoài càng lúc càng sâu, nếu nước tràn đầy vào ống xả thì sẽ chết máy. Có một chiếc xe tải đậu trên khu đất cao phía bên trái con đường phía trước, nước đã ngập tới cửa sổ ô tô. Con trai tôi sợ hãi, lại không có đường lùi nữa: “Mẹ ơi, làm sao bây giờ?” Tôi nói lớn: “Mau cầu cứu Sư phụ! Con cứ đi lên! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Sư phụ, xin hãy cứu giúp chúng con!” Con trai tôi đạp mạnh chân ga, lúc này xe của chúng tôi giống như một chiếc tàu ngầm, rời khỏi mặt đất và nổi lên vượt qua sóng lớn và tiến thẳng ra đường cao tốc.
Màn đêm đã buông xuống, mặt đường trơn trượt, bão kèm theo mưa lớn trút xuống làm cho xe chao đảo, đặc biệt là khi đi qua chiếc xe lớn, luồng khí tạt vào làm cho xe dường như muốn bay lên. Trên suốt quãng đường chúng tôi liên tục hô vang chín chữ chân ngôn, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã đến nhà con trai bình an thuận lợi.
Khi này đã quá nửa đêm, đúng lúc con dâu tôi có cảm giác trở dạ. Sau bình minh, chúng tôi cùng nhau đến bệnh viện. Vào ngày hôm đó, cháu trai được Sư phụ ban cho chúng tôi đã chào đời.
Những nguy hiểm xảy ra xung quanh tôi, những sự việc thần kỳ, nhiều tới mức không đếm xuể. Ví dụ như: việc chồng tôi mất thị lực do ngộ độc thực phẩm, khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sau đó đã hồi phục rất nhanh; cháu ngoại tôi bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn, vậy mà người thậm chí còn không bị trầy xước v.v…
Bây giờ nghĩ lại tôi đều cảm thấy sợ, nếu như không có Sư phụ bảo hộ, hậu quả thực sự không biết sẽ ra sao.
Sư ân hạo đãng, không lời nào có thể biểu đạt được hồng ân của Sư phụ. Cả gia đình đệ tử xin khấu tạ Sư ân!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/271353
Ngày đăng: 21-12-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.