Từ một việc nhỏ, Sư phụ cho tôi thấy sự tự tư cực độ của mình
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hà Bắc
[ChanhKien.org]
Tu luyện đã nhiều năm như vậy, tôi cảm thấy mình tương đối vô tư, không tự tư, bất kể là trong công việc hay là trong quan hệ với bạn bè, không ngờ rằng chỉ qua một sự việc nhỏ, Sư phụ đã cho tôi thấy mình ích kỷ đến mức nào. Mấy hôm trước bỗng nhiên tôi thèm ăn thịt kho tàu nên đã mua một cân thịt ba chỉ và một ít rau củ gửi cho mẹ để bà làm món thịt kho tàu cho mình. Hôm sau, mẹ làm xong rồi gọi tôi đến ăn, đến nơi tôi thấy mẹ cho rất nhiều khoai tây vào món thịt kho, còn có rất nhiều cá, đậu phụ, thịt viên và miến, cả bát to toàn là mấy miếng thịt mỡ, không có mấy miếng thịt nạc, hơn nữa món ăn còn rất mặn. Khi đó tôi cũng không biểu hiện gì ra ngoài, vui vẻ cùng với mẹ ăn xong bữa rồi về. Sau khi trở về nhà, trong lòng càng nghĩ càng thấy không thoải mái: rõ ràng tôi mua một cân thịt, chủ yếu là thịt nạc, quá đủ để làm món thịt kho tàu, vậy mà kết quả lại là món thịt hổ lốn được cho thêm đủ thứ linh tinh khác vào, mẹ còn cho cả thịt mỡ vào trong đó để đun, bản thân cũng không ăn được mấy miếng thịt nạc, chả hiểu mẹ giữ lại thịt nạc để làm gì không biết… Sau đó tôi chuyển biến quan niệm, suy nghĩ lại thì thấy đó là tôi không hài lòng với mẹ, đây là tâm oán trách, cũng không phải chuyện gì to tát nên tôi cũng không suy nghĩ sâu xa nữa, cứ để cho nó qua đi như vậy. Mặc dù nói là không để trong lòng, nhưng sự việc này lại luôn xuất hiện trở lại, kỳ thực là tôi vẫn bất mãn với mẹ của mình.
Một ngày nọ, trong đầu tôi chợt lóe lên câu: khi lợi ích của bản thân bị mất đi hoặc bị tổn hại, dù đối phương có là mẹ cũng không được bất bình! Câu nói này xuất hiện rõ ràng trong đầu tôi, tôi bất chợt giật mình, hóa ra mình đã ích kỷ tự tư đến như vậy! Khi tôi chịu mất mát hay tổn thương, ngay cả người mẹ đã cho tôi sinh mệnh cũng không thể đối đãi như thế được. Trước mặt mẹ ruột, tôi vẫn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, ích kỷ tự tư đến mức như vậy, rõ ràng sự tự tư của tôi đã lên đến cực điểm, nước mắt tôi tuôn rơi, chỉ hận không thể khóc to một trận, tôi cảm thấy có lỗi với mẹ của mình.
Chính là Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, để tôi nhận ra tính tự tư, ích kỷ của mình, tu luyện bao nhiêu năm, không ngờ bản tính vị tư vẫn không thay đổi, khoảng cách tu đến vô tư vô ngã còn quá xa. Niệm đầu tiên khi gặp phải bất cứ việc gì cũng luôn luôn xuất phát từ “tư” và “ngã”. Từ đó về sau, tôi đặc biệt để ý quan sát, khi làm việc gì hoặc khi gặp phải sự việc gì, niệm đầu tiên tôi nghĩ ngay xem xuất phát điểm có phải là tự tư, tự ngã không? Thật sự là như vậy! Chúng ta tu chính là vô tư vô ngã, thành tựu cuối cùng là vô tư vô ngã, giống như một vị Thần vì chúng sinh mà có thể phó xuất tất cả, buông bỏ tất cả những gì của bản thân. Bây giờ tôi luôn luôn nhắc nhở mình, hễ phát hiện ra bất cứ niệm tự tư nào là lập tức trừ bỏ ngay, và nghĩ xem “vị tha” thì nên làm thế nào.
Cảm tạ Sư phụ đã thêm một lần điểm hóa cho con trên con đường tu luyện! Hợp thập!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/291683
Ngày đăng: 08-10-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.