Lựa chọn tu luyện đã quyết định hướng đi của cuộc đời tôi



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trước đây vì gia cảnh bần hàn, được ăn no mặc ấm đối với tôi mà nói là điều vô cùng xa vời. Lúc ấy, trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ, chính là muốn gia đình mình mau chóng thoát khỏi cảnh nghèo khổ, để hưởng một cuộc sống sung túc hơn. Vì thế, tôi đã sa vào con đường cờ bạc. Tôi làm bạn cùng những kẻ cờ bạc ngoài xã hội trong thời gian dài và thường ăn ngủ tại sòng bạc. Do bị vấy bẩn bởi ý thức hiện đại và chủ nghĩa vô thần của văn hóa đảng, chỉ vì tư lợi và thù hận mà chúng tôi đấu đá nhau. Dần dà, rất nhiều quan niệm bại hoại và biến dị đã hình thành trong tôi từ lúc nào không biết. Khi tâm bị ma biến, tôi thường có những suy nghĩ cực đoan giống như ma quỷ, đó là: Tiêu diệt những kẻ đối lập bằng cách nhanh nhất. Giống như Sư phụ giảng:

“Nhân tâm thất khống ma tính hiển”

Tạm dịch:

Tâm mất khống chế ma tính hiển
(“Ma Biến”, Hồng Ngâm)

Vì tiền mà tôi bất chấp tất cả, tôi đã trở thành một tên côn đồ không sợ sống không sợ chết.

Những người bên cạnh thấy rằng tôi đang bước dần tới bờ vực vô cùng nguy hiểm, chính vì điều này mà giám đốc nhà máy, bí thư và chủ tịch công đoàn ở nơi tôi làm việc tìm đến tôi để nói chuyện. Ngoài ra, người thân và bạn bè đã nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, họ rất lo lắng và đi khắp nơi tìm tôi. Tôi nhớ có lần vợ tôi tìm đến sòng bạc và nhìn thấy số tiền đặt cược rất lớn, cô ấy đã thốt lên, đây chẳng phải là mang tính mạng ra đùa cợt sao? Thật đáng sợ! Tôi biết họ quan tâm đến tôi và mong tôi sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng tôi không buông bỏ được vọng niệm truy cầu lợi ích.

Sau khi vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, cả thân lẫn tâm đều được thụ ích. Trước đây, cô ấy bị đau đầu và đã đi khắp nơi trong tỉnh để chữa trị nhưng không khỏi. Vậy mà giờ đây, cô ấy thực sự đạt được hiệu quả khỏi bệnh thần kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi nhiều lần khuyên tôi nên học Đại Pháp, nhưng tôi vẫn chưa bước vào vì còn chấp trước chưa thể buông bỏ được. Có một lần, khi từ sòng bạc trở về nhà, tôi nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Trong tâm tôi nghĩ rằng, cô ấy luôn muốn tôi đọc cuốn sách này, rốt cuộc trong sách giảng điều gì nhỉ? Tôi tiện tay mở cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc được một đoạn Pháp lý trong đó. Nội hàm của đoạn ấy ngay lập tức mở cái khóa chấp trước trong tôi. Một phần bản tính đã giác ngộ ấy của tôi bị chấn động, tâm tôi chợt bừng sáng. Đây chẳng phải là Phật Pháp sao? Sư phụ giảng rằng:

“Tôi nói rằng chư vị đang vọng tưởng; chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Chuyển Pháp Luân)

Năm 1997, tôi cũng bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp, giác ngộ và tìm thấy được ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Pháp Luân Đại Pháp mới là con đường chân chính dạy con người phản bổn quy chân và quay trở về. Thông qua học Pháp, tôi hoàn toàn thay đổi nhân sinh quan: Tôi muốn trở thành một người tốt, làm một người có tiêu chuẩn đạo đức cao, làm một người tốt hơn và hoàn toàn vì người khác. Với chính tín và sự ước thúc của tâm Pháp, nhất định có thể khống chế được ma tính trong tôi. Pháp lý “Chân Thiện Nhẫn” của Đại Pháp đã gột rửa bụi trần trong tâm tôi, sự lựa chọn của sinh mệnh đã quyết định hướng đi của cuộc đời. Tôi nhận ra rằng, trước đây mình đã chìm trong bản chất vị tư và hình thái ý thức hiện đại, bị chi phối bởi những quan niệm, tư tưởng biến dị của chủ nghĩa vô thần luận hình thành từ văn hóa đảng, nó khiến tôi mất kiểm soát lý trí và hình thành thái độ ngang ngược, do vậy mà đạo đức và hành vi của tôi trở nên bại hoại. Thuận theo thời gian, mức độ biến dị ấy rất khó nhận ra, nó thẩm thấu vào cơ thể và tâm trí tôi, gặm nhấm dần tư tưởng của tôi. Những người có lối tư tưởng như vậy vẫn còn phổ biến trong xã hội ngày nay.

Quả là, sự lựa chọn của sinh mệnh quyết định hướng đi của cuộc đời. Hai sự lựa chọn khác nhau sẽ có những kết cục khác nhau. Sư phụ giảng trong Pháp rằng:

“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau”. (Chuyển Pháp Luân)

Bởi vì tôi không từ bỏ đức tin vào Đại Pháp, nên các nhân viên của Ủy ban Chính trị Pháp luật, phòng 610 và Cục Công an đã nhiều lần tới đơn vị nơi vợ chồng tôi làm việc để tìm gặp lãnh đạo. Họ tạo áp lực, buộc chúng tôi phải nghỉ việc nhằm cắt đứt nguồn tài chính của vợ chồng tôi. May thay, vợ chồng tôi vẫn có thể tự mưu sinh kiếm sống trong nhiều năm qua. Về sau, tôi được một người bạn giới thiệu công việc kiểm tra chất lượng ở một khu mỏ. Công việc này cũng mang lại cho tôi nguồn thu nhập cao ngoài tiền lương chính. Đó là một công việc mà người thường luôn ao ước. Nhưng tôi là người tu luyện, không thể làm như vậy được. Tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, tuân thủ các quy định, không phân biệt giàu nghèo, không chiếm dụng, đối xử bình đẳng với mọi người. Điều này không chỉ có thể giúp kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, mà còn giúp những thợ mỏ làm việc cần mẫn sẽ nhận được thù lao xứng đáng. Tổng giám đốc hàng ngày quan sát thái độ làm việc của chúng tôi. Có lần ông ấy gọi tôi vào văn phòng và hỏi tôi trước đây làm công việc gì, tôi nói tôi làm quản lý. Trong cuộc trò chuyện, tôi biết rằng ông ấy yêu cầu tôi làm theo mô hình quản lý của ông ấy và khống chế số tiền lương của từng thợ mỏ chỉ được hơn 100 nhân dân tệ mỗi ngày. Tôi nói rằng chúng ta không thể lo ngại những người thợ mỏ kia kiếm được nhiều tiền, mà chúng ta nên thể hiện ra nguyên tắc làm nhiều được nhiều, làm ít được ít, làm bao nhiêu nhận được bấy nhiêu, để họ kiếm được tiền, nhận được lợi ích thực tế, mới có thể khích lệ các thợ mỏ làm việc hăng say, đồng thời, công ty mới có thể thu được lợi nhuận cao hơn, thay đổi mô hình quản lý lỗi thời trước đây của công ty. Sau một thời gian thực thi và kiểm tra đánh giá, kết quả cho thấy khi số lượng mỏ tăng lên thì lượng khoáng sản khai thác được cũng theo đó tăng lên. Khi ý kiến của tôi được thực thi thì đôi bên cùng có lợi, tôi được các thợ mỏ tán dương và được ông chủ công nhận. Chưa đầy một năm kể từ khi tôi bắt đầu làm việc ở khu mỏ, tổng giám đốc đã thưởng cho tôi 10.000 nhân dân tệ tiền thưởng cuối năm, đây chính là vinh dự lớn nhất của tôi. Tôi được ông chủ đánh giá là người đáng tin cậy và có năng lực. Song song với việc tôi được ông chủ công nhận, thì mặt khác họ cũng lợi dụng tôi, về sau họ điều tôi đi chỗ này chỗ kia, ở đâu mất đồ thiếu cân hoặc xuất hiện khó khăn, họ liền cử tôi đến nơi đó để giải quyết.

Tôi làm việc trong mạng lưới quan hệ giữa lãnh đạo và gia đình của ông chủ. Họ đều lợi dụng công việc của mình kiếm tiền đút túi riêng. Ông chủ cũng yêu cầu tôi kiểm tra và ngăn chặn việc họ kiếm tiền riêng. Sống trong nghịch cảnh đối lập như thế, đôi khi bất đồng quan điểm sẽ dẫn đến tranh chấp, xung đột. Họ dựa vào các mối quan hệ và cố tình gây rắc rối cho tôi, điều này rất dễ khơi dậy tâm tranh đấu hung bạo mà tôi có trước khi tôi tu luyện. Bởi vì tôi chỉ tập trung vào công việc, ít học Pháp và không chú ý tu luyện cá nhân, dần dần cơ thể tôi xuất hiện trạng thái nghẽn mạch máu não, nhưng trong tâm tôi biết rằng đây không phải bệnh. Lúc ấy, tôi không hề có niệm đầu muốn uống thuốc, đi tiêm hoặc đến bệnh viện, sau đó đầu tôi quay cuồng và rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh. Tôi mất ý thức và không biết mình đã nằm ở đó bao nhiêu lâu. Một hôm tôi chợt tỉnh lại, không thấy một ai trong phòng. Tôi bắt đầu phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi, mọi việc đều linh nghiệm, chính niệm hiển thần uy. Đúng như Sư phụ đã viết trong “Sư Đồ ân“, Hồng Ngâm II rằng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”.

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ
Thầy có lực hồi thiên”.

Không lời nào có thể diễn tả hết được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ từ bi và vĩ đại, Ngài đã cho tôi một cuộc đời thứ hai. Bởi tôi có một vị Sư phụ luôn từ bi với các đệ tử của mình và tôi đã chứng kiến ​​sức mạnh siêu thường của Đại Pháp.

Thuận theo việc công ty khai thác mỏ ngày càng mở rộng, ông chủ đã thành lập một công ty lớn hơn. Tôi được chuyển đến công ty đó làm trưởng phòng kiểm tra chất lượng, chịu trách nhiệm định giá cho nhiều dự án khác trong toàn công ty. Bộ phận kiểm tra chất lượng nhận nguyên vật liệu không cần sự phê duyệt của tổng giám đốc. Đối với việc định giá các dự án của phòng kiểm tra chất lượng thì tổng giám đốc không hề để tâm. Mục đích ông chủ trao quyền cho chúng tôi là để những đệ tử Đại Pháp không tham lam, không chiếm dụng như chúng tôi giám sát và ngăn chặn làn gió tham nhũng không lành mạnh trong khu mỏ. Chúng tôi có các quy định liên quan về định giá cho các dự án khác nhau, thực hiện các quy định và tuân thủ các nguyên tắc, quản lý tốt mọi việc, tránh gây ra tổn thất lợi ích cho ông chủ, đồng thời cho phép những người thợ mỏ làm nhiều được nhiều, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Dựa trên quan điểm phục vụ vì cộng đồng mà việc quản lý khai thác mỏ của tôi thêm nhộn nhịp tấp nập, đưa khu mỏ đi vào hoạt động tuần hoàn lành mạnh. Hơn nữa, những người thợ mỏ này đến đây làm việc có cơ hội nghe chân tướng Đại Pháp, họ đều đồng ý làm tam thoái và đứng về phía chính diện. Trong thời gian này, có khoảng 95% công nhân đã minh bạch chân tướng, làm tam thoái và chọn một tương lai tốt đẹp.

Người thường có thể dựa vào sự thuận lợi của công việc đó mà kiếm thêm được khoản thu nhập riêng, nhưng chúng tôi không lợi dụng quyền lực của mình để trục lợi cá nhân. Nếu tôi làm thế, thì sẽ mau chóng kiếm được nhiều tiền hơn những người khác. Họ còn chủ động tặng tiền, tặng đồ và tìm phụ nữ cho tôi, v.v., số tiền thu nhập riêng của tôi mỗi tháng có thể lên tới mấy trăm ngàn nhân dân tệ. Khi nói đến tiền bạc và sắc đẹp, làm sao có thể giữ vững tâm của mình mà không bị cuốn trôi theo dòng đây? Chính bởi vì tôi có đức tin nên tôi có tâm pháp để ước thúc bản thân. Sư phụ giảng trong Pháp rằng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân”. (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, tôi vì tiền mà đánh đổi sinh mệnh của mình bằng mọi giá. Tại sao giữa quá khứ và hiện tại lại có sự tương phản lớn như vậy? Bởi vì việc tôi lựa chọn tu luyện đã quyết định hướng đi của cuộc đời mình. Hãy dùng bản tính thiện lương để làm chủ bản thân, tu khứ ma tính và tu dưỡng Phật tính.

Đại Pháp đã thay đổi tôi và biến tôi thành một con người mới. Được tu luyện Đại Pháp là một niềm vinh hạnh biết bao. Tôi đã cảm nhận được sự vĩ đại của Đại Pháp, cảm tạ Sư tôn, cảm tạ Đại Pháp.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/290061



Ngày đăng: 23-07-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.