Cảm nghĩ về tu luyện: Hai loại cảnh giới



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp hải ngoại

[ChanhKien.org]

Trong một thời gian dài, mỗi lần tôi đi cùng các đồng tu ra ngoài để phát tài liệu giảng chân tướng vào các hòm thư của mỗi hộ gia đình, tôi luôn thầm hy vọng rằng mình có thể phát một cách lặng lẽ, mà sẽ không gặp phải người nào. Người thường gọi đây là nỗi sợ hãi khi phải giao tiếp xã hội, nghĩ ra cũng thấy có lý, tôi sợ điều gì cơ chứ? Chỉ cần có giao tiếp thì không tránh khỏi việc sẽ bị từ chối. Mặc dù không giống như ở Trung Quốc đại lục, người phương Tây rất lịch sự, khi từ chối người khác đều không quên nói lời “Cảm ơn”, thế nhưng khi bị từ chối thì trong lòng vẫn có chút khó chịu.

Tĩnh tâm hướng nội tìm, tại sao tôi lại sợ bị từ chối? Cầu an dật, sợ bị tổn thương, bị từ chối thì sẽ bất an và không thoải mái; tâm cầu danh nổi lên, cảm thấy bị từ chối thì sẽ lộ ra bản thân mình tu không tốt, ảnh hưởng đến thân phận là người tu luyện lâu năm. Đằng sau những tâm này, là sự giả ngã tự tư, cái giả ngã này thích an dật, thích thoải mái, lấy tiêu chuẩn có thoải mái dễ chịu hay không để phân chia sự việc, phân thành thích làm và không thích làm, thích làm thì truy cầu, không thích làm thì trốn tránh, trên thực tế là đang truy cầu “tình”, lấy “tình” là động lực để làm các việc.

Không tu bỏ tình, thì không tu xuất được tâm từ bi.

Gần đây khi đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng, đột nhiên tôi ngộ ra, mình là người tu luyện, những người mình gặp không phải đều là do Sư phụ an bài sao? Không muốn gặp ai, chẳng chính là xung đột với sự an bài của Sư phụ sao? Chẳng phải là bất kính với Sư phụ sao? Với tư cách là một đệ tử, tôi chỉ có thể cung kính tiếp nhận sự an bài của Sư phụ! Tại sao lại ôm giữ mãi cái “tình” dơ bẩn và ích kỷ kia chứ?

Nhìn thấu những tâm chấp trước xuất hiện bao vây lấy mình, tâm tôi thấy nhẹ nhõm. Đồng thời cũng thấy xấu hổ vì bản thân tu luyện quá chậm chạp. Tôi nhớ có đồng tu đã từng nói, bất luận là làm việc gì, ngay khi một niệm xuất ra, lập tức hỏi chính mình đây là tự ngã hay là giả ngã, là giả ngã thì phải diệt ngay đi, là chân ngã thì lập tức hành động đi làm việc đó ngay, mà không cần phân biệt là những chấp trước gì: “Rác vứt đi là xong rồi, còn phải để ý phân biệt là rác bụi hay là rác nhựa làm gì chứ?”, chủ ý thức phải thật mạnh, cần lấy thanh kiếm sắc bén cắt đứt chấp trước. So với kiểu tu luyện nhìn trước ngó sau, vừa đi vừa dừng của tôi, tự nhiên sẽ là một cảnh giới đầy tráng quan khác.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277342



Ngày đăng: 23-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.