Bài học từ việc chấp trước vào Youtube và video ngắn trên điện thoại di động



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi viết ra hai trải nghiệm của mình – bài học từ việc chấp trước vào Youtube và video ngắn trên điện thoại di động – để cảnh tỉnh chính mình và nhắc nhở các đồng tu: Đừng tiếp xúc tìm hiểu những thứ loạn bát nháo trên điện thoại di động, đừng chấp trước vào những video trên Youtube, hãy sử dụng máy tính của mình cho tốt, loại bỏ chấp trước và sự ỷ lại vào điện thoại, hãy quyết đoán, trở thành đệ tử chân tu, và “Tránh xa hiểm ác”.

Lý do tôi bắt đầu sử dụng Youtube là vì tôi phải cập nhật ổ USB của mình thường xuyên bằng cách xóa một số nội dung như “Người đàn bà bị trói bằng xích sắt”, “Lũ lụt Trịnh Châu”, “Cái chết của Giang cóc”, “Cách mạng giấy trắng” v.v. Tôi thấy tất cả những chương trình do kênh truyền thông tự làm của các đồng tu đều rất hay, nhưng vì dung lượng của ổ USB có hạn, nên chỉ có thể lưu trữ được một số. Mỗi lần tôi phải xem các chương trình thuộc các chủ đề có liên quan và chọn ra một vài chương trình. Vì vậy, mỗi lần xem Youtube tôi đều mất hơn hai giờ đồng hồ, và trong khi tải các nội dung xuống thì tôi cũng xem các trang web khác.

Đột nhiên một ngày nọ, sau khi phát chính niệm, tôi cảm thấy mắt mình không thể mở ra, mắt tôi đầy chất nhầy (thường gọi là “gỉ mắt” theo tiếng Đông Bắc, cũng được gọi là “ghèn mắt”), nó rất dính đến nỗi làm hai mắt tôi dính chặt. Vì mắt rất ngứa nên tôi cứ gãi mãi, nhưng càng gãi lại càng ngứa, hai mắt còn đỏ và sưng phồng lên như mắt cá vàng. Tình cờ hôm đó chị dâu tôi tới thăm, chị ấy là sinh viên y khoa, nên khi nhìn thấy vậy thì khuyên tôi đi bệnh viện, nhưng tôi không muốn đi. Chị ấy bảo tôi đi mua thuốc nhỏ mắt. Để đối phó, tôi đã mua một lọ dexamethasone. Sau khi nhỏ vài giọt, mắt tôi đã đỡ hơn. Sau đó, tôi không dùng thuốc nhỏ mắt nữa.

Sau đó, tôi cũng nhận ra rằng kỳ thực đối phó với người khác chính là đối phó với chính mình, chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng nghiệp lực lại bị ép nhập vào trong. Trên thực tế, đã có một số tình huống đấu tranh giằng co lặp đi lặp lại. Đôi khi tôi biết rõ mà vẫn cố phạm, đôi khi tôi minh bạch nhưng lại giả vờ không biết. Tôi không thực sự muốn thay đổi, quyết tâm cũng không lớn. Sau khi ý thức được vấn đề, tôi đã xem Youtube ít hơn. Vào thời điểm đó, “Gan Jing World” ra đời, và tôi hiểu rằng bản thân cái tên “Gan Jing World” (Thế giới kiền tịnh) đã chứng minh rằng đây là một nền tảng sạch sẽ. Có lẽ không chỉ tôi, mà nhiều đồng tu cũng chấp trước vào Youtube. Sư phụ đã vì tu luyện của chúng ta mà đưa ra “Gan Jing World”, để chúng ta nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề và hướng dẫn chúng ta tới một nền tảng sạch sẽ. Sư phụ thực sự đã đặt rất nhiều tâm huyết cho chúng ta. Hiện tại, thỉnh thoảng có vài trường hợp lặp lại, nhưng rất hiếm. Tình huống tốt nhất là lên mạng đăng danh sách tam thoái, tải kinh văn của Sư phụ, tập san Minh Huệ, Phát thanh Minh Huệ và các bài viết hàng ngày, đăng nhập vào email để trao đổi thông tin, chú ý một chút đến các tin tức mới nhất và xem các video, các video này chủ yếu trên “Gan Jing World”, sau đó đăng xuất khỏi internet.

Nói về điện thoại di động, ban đầu tôi không quá chấp trước vào nó. Thỉnh thoảng, là vì cần mua thứ gì đó, sau khi mua vài ba thứ, tôi thuận tiện đọc tin tức thể thao, như các chủ đề liên quan đến tin tức thể thao, NBA (National Basketball Association), v.v. . Đó là bởi vì tôi từng yêu thích thể thao và vẫn chấp trước vào nó. Kỳ thực, các trận đấu thể thao mang đầy chấp trước vào danh lợi, tranh đấu. Còn có các bình luận về phí chuyển nhượng, thứ hạng, người nào thắng, người nào thua v.v., nhưng lúc đó nó không nghiêm trọng đến vậy. Dần dần, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để xem nhiều video thể thao ngắn trên điện thoại, hết cái này đến cái khác. Đôi khi, khá thú vị. Vô tình, một, hai, hoặc nhiều giờ trôi qua, kéo theo sau đó là sự hối hận và tự trách mình. Những lúc nghiêm trọng, tôi hễ nhìn thấy điện thoại là cầm lên lướt xem. Thậm chí nó lợi dụng điểm yếu của tôi bằng cách để người nhà đặt điện thoại trước mặt tôi để dẫn dụ tôi sử dụng.

Tôi đã từng nghĩ tại sao các video ngắn trở nên phổ biến đến vậy. Chúng được thiết kế để thu hút tâm lý người dùng. Ngày nay, người ta thích những “cú đấm nhanh”. So với các video dài, video ngắn có thể đạt được nhiều lượt xem hơn. Video dài dễ làm người xem khó chịu bởi vì thời lượng dài nếu họ không thấy thích thú với nó. Mặt khác, các video ngắn có thời lượng ngắn, bao gồm nhiều chủ đề và có nhiều lựa chọn. Nếu không thích video nào, bạn có thể nhanh chóng chuyển sang video khác cho đến khi tìm được video phù hợp với sở thích của mình. Sau đó, dựa trên sở thích của bạn, hồ sơ thông tin cá nhân của bạn sẽ được xây dựng và đưa đến cho bạn những nội dung bạn ưa thích. Bạn có thể tích lũy nhiều niềm vui hơn trong quá trình đó, cho đến khi bạn không thể cưỡng lại được.

Bởi vì những nền tảng này chứa đầy những nội dung nhàm chán, thô tục và nhạy cảm, chúng dần trở thành sân khấu cho bạo lực, khiêu dâm, khoa trương, giả dối và hiển thị cá nhân. Chúng có thể kích thích những ham muốn của con người, như sự hài lòng và mong muốn kiểm soát. Chúng cũng nuôi dưỡng các tâm chấp trước như tâm hiếu kỳ, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm sùng bái các ngôi sao. Với người tu luyện, tác hại lớn nhất của các video ngắn là chúng làm giảm sự tập trung, tự chủ, quyết tâm và nhẫn nại, các học viên trở nên không thể tĩnh tâm được, và chính niệm của họ bị dao động, họ đánh mất bản thân trong khi xem những video, cuối cùng rớt tầng thứ trong tu luyện. Khi bạn xem thì chúng không quản bạn, những nền tảng này đang thu hút năng lượng tốt từ bạn, nhưng ngay khi bạn dừng xem, chúng sẽ bắt đầu quấy rầy bạn. Minh chứng rõ nhất là khi phát chính niệm, tôi bị hắt hơi. Khi học Pháp, tôi thấy buồn ngủ. Tôi phủ nhận chúng và kiên trì học Pháp, phát chính niệm. Thỉnh thoảng, tôi vẫn còn hắt hơi liên tục không ngừng. Chỉ có nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và chữ “Diệt”, tôi mới thấy đỡ hơn. Nhìn thấy nước mũi chảy ròng ròng, tôi nghĩ chúng có thể là những thể sinh mệnh tầng thấp đã chết.

Tôi đã tu luyện đã hơn 20 năm, mà vẫn để Sư phụ phải lo lắng cho mình về vấn đề này, khiến các chúng Thần chê cười, tôi thật sự xấu hổ! Hướng nội tìm, tôi thấy tính vô kỷ luật của mình và thái độ thờ ơ khiến tôi nghĩ: Chỉ lướt web bình thường thì có hại gì chứ? Tôi đã không nhận ra rằng mình đang kích hoạt con quỷ điện thoại, tạo cho nó cơ hội tiếp cận dần dần, xâm nhập và thẩm thấu vào mình. Khi thời gian và tần suất tăng lên, tôi dần dần bị nghiện và hình thành một quan niệm cho đến khi bị quan niệm đó khống chế. Mỗi lần xem, ma tính này lại mạnh hơn, sự khống chế của nó đối với tôi cũng mạnh mẽ hơn.

Cổ nhân nói: “Ngoạn vật táng chí” (Chú ý quá mức đến đồ chơi sẽ làm mất đi ý chí), quả thật chính xác. Chơi một thứ gì đó sẽ làm mất thời gian và cuối cùng sẽ bị nó kiểm soát. Khi bạn cầm điện thoại, lướt hết nội dung này đến nội dung khác, cảm thấy hài lòng từng giây phút, thì đó không phải là bạn kiểm soát điện thoại, mà là điện thoại kiểm soát bạn. Thậm chí giờ đây, khi người nhà đặt điện thoại trước mặt tôi, tôi cố hết sức để không nhìn vào nó. Tôi cũng phát chính niệm để người nhà không đưa điện thoại cho tôi. Đồng thời, tôi tăng cường học Pháp, tiếp tục để từng tế bào, từng lạp tử của mình đồng hóa với Pháp một cách vô điều kiện; phát chính niệm giải thể những quan niệm biến dị đã hình thành, bài trừ những nhân tố can nhiễu và những thứ bất chính. Khi không ngừng phát chính niệm, chính niệm của tôi được gia cường, bản tính quay trở lại, duy trì được Pháp. Cuối cùng, trường không gian của tôi đã thanh tịnh trở lại.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện của đệ tử Đại Pháp hình thức tuy lơi lỏng, nhưng tiêu chuẩn người tu luyện là nghiêm túc, sứ mệnh lịch sử là nghiêm túc mà trọng đại”. (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Tu luyện là nghiêm túc. Quá tùy tiện sẽ phải trả giá. Buông lơi ở vấn đề nào thì sẽ dẫn đến vấp ngã ở vấn đề đó. Hơn nữa, biểu hiện của tôi chính là kết quả của việc không nghiêm túc đối đãi với nó.

Từ đó trở đi, tôi chủ động gia cường ý chí và khả năng tự chủ, yêu cầu bản thân bảo trì đầu não thanh tỉnh, cho dù ban đầu là cưỡng chế. Bước đầu tiên phải làm được như vậy, không cho mình có đường lui. Tôi bắt đầu quy chính bản thân từng chút một. Sư phụ giảng:

“cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi” (“Bài giảng thứ nhất”, Chuyển Pháp Luân)

“Bất chính nhi phụ toàn đào thải”
Tạm dịch:
Bất chính phụ diện diệt sạch sanh
(“Chính Pháp”, Hồng Ngâm III)

Tôi muốn loại bỏ mọi thứ bất hảo. Người tu luyện nên chủ động loại bỏ các chấp trước của mình bởi vì chúng ta đang đi trên con đường của Thần. Chúng ta sao có thể bị kiểm soát bởi chấp trước, máy tính và điện thoại? Chúng là những đồ vật, là công cụ của con người. Con người là anh linh của vạn vật, họ nên là người khống chế đồ vật; chỉ là người có dục vọng thì mới bị chúng khống chế. Tuy nhiên, là người tu luyện, thông qua đề cao nhận thức và quá trình tu luyện thâm sâu, khả năng khống chế đồ vật sẽ mạnh mẽ hơn. Mục tiêu của tôi là bất động tâm, không nhìn, không chạm vào điện thoại, loại bỏ dục vọng từ gốc rễ. Mặc dù vẫn còn khoảng cách mới đến được đích đó, nhưng tôi sẽ cố gắng làm được.

Trên đây là một vài thể ngộ của tôi, có chỗ nào chưa đúng, xin hãy từ bi chỉ chính.

Dịch từ:

http://www.pureinsight.org/node/7822

https://www.zhengjian.org/node/285538



Ngày đăng: 21-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.