Thiển ngộ về “Cảm thụ”



Tác giả: Bạch Lộc

[ChanhKien.org]

Tôi không nhớ lắm, nhưng có lẽ là khoảng thời gian khi bắt đầu năm mươi mấy tuổi, thân thể thường đột nhiên bị nóng lên, có người nói đó là phản ứng của thời kỳ tiền mãn kinh, tôi biết không phải là như vậy, người luyện công làm sao có thể xuất hiện phản ứng tiền mãn kinh được chứ? Nhưng tôi vẫn mãi không giải quyết được vấn đề này. Hiện nay tôi đã gần 60 tuổi rồi, vẫn còn thường xuyên cảm giác thấy nóng. Tôi không thích cảm giác nóng nực này. Trời mùa đông cũng bị ra mồ hôi.

Mấy hôm trước khi tôi đang luyện công thì một trận nóng lại đột nhiên ập đến, nóng vô cùng. Tôi bèn nói với vị Thần tạo cái nóng cho tôi rằng: “Đừng làm tôi nóng nữa”. Tôi liền nghe thấy vị Thần nói: “Không phải là tôi”, tôi vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi nghĩ oan cho Ngài rồi”. Sau đó tôi nghĩ, không phải là do người khác, vậy đó chính là vấn đề ở bản thân tôi rồi. Rốt cuộc tôi đã sai ở đâu?

Mấy hôm trước tôi đọc phần “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp” (Giảng Pháp tại các nơi XI), trong đó có một đoạn Sư phụ giảng như thế này:

“Con người ở thế gian, họ chỉ là hưởng thụ quá trình sinh mệnh, tôi từng nói rằng con người thật đáng thương, con người ở thế gian này họ chỉ là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến cho con người trong quá trình sinh sống”.

Lại có đoạn Sư phụ giảng:

“Thật sự thân thể người chính là như thế, chính là hưởng thụ những cảm thụ được mang đến trong quá trình sinh sống, đưa ngọt cho chư vị thì chư vị biết là ngọt, đưa đắng cho chư vị thì chư vị biết là đắng, đưa cay cho chư vị thì chư vị biết là cay, đưa thống khổ đến cho chư vị thì chư vị biết khó chịu, đưa hạnh phúc đến cho chư vị thì chư vị biết cao hứng”.

Khi tôi đọc đoạn Pháp này cảm thấy có điều gì đó thật sự tác động đến tôi, nhưng tôi không rõ đó là điều gì.

Sáng nay khi luyện công tôi lại bị nóng lên một trận. Không lâu sau lại thấy lạnh. Cái lạnh lần này không giống như lần trước, da dẻ đều có cảm giác co lại. Tôi thấy rất kỳ lạ, cái nóng này, lạnh này là chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên nghĩ tới một đoạn Pháp Sư phụ giảng về “Cảm thụ” mà tôi đã đọc mấy hôm trước, tôi ngộ ra rằng, vốn dĩ tôi đã quá chấp trước vào cảm thụ rồi, tôi thường xuyên không thích một vài cảm thụ, chống lại một số cảm thụ. Đó là thứ cảm thụ của con người, cũng chính là quan niệm của con người, là tâm mà người tu luyện chúng ta cần phải bỏ. Vậy là tôi thầm nói, những gì là cái nóng, cái lạnh, tôi sẽ không đi cảm thụ bạn đâu, đó là những thứ của con người, tôi không cần cái quan niệm đó. Lúc này cảm giác nóng và lạnh đều biến mất, thay vào đó là một loại trạng thái an yên và tường hoà, lúc đó dường như cơ thể không còn tồn tại, chỉ có sự tĩnh lặng. Tôi lại nghĩ, ngoài cái nóng lạnh còn có cái gì là cảm thụ của con người nữa? Trọng lượng nặng nhẹ, vị giác, xúc giác, buồn ngủ, mệt mỏi; Đây đều là những thứ liên quan đến thân thể, cũng như tâm trí, ví dụ như đau khổ, vui mừng, hạnh phúc, chán ghét… Hoá ra tôi còn có nhiều quan niệm người thường cần phải dùng quan niệm của Thần để thay thế đến như vậy. Đã đến lúc tôi cần phải đi thực hiện nó rồi. Tôi nghĩ, vấn đề nan giải đeo bám tôi bấy lâu nay thực sự cần phải giải quyết rồi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/274715



Ngày đăng: 04-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.