Sư phụ dạy tôi dùng phía mặt Thần chứng thực Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[ChanhKien.org]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi tu luyện Đại Pháp đã được 21 năm rồi, Đại Pháp đã tái tạo tôi, trong sự từ bi hồng đại của Sư phụ, tôi từ một người toàn thân có bệnh, sống không được chết không xong, trở thành một đệ tử Đại Pháp được chúng Thần đều ngưỡng mộ. Tại đây tôi xin báo cáo với Sư tôn những thể hội tu luyện của mình, và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Thành lập điểm tư liệu một cách thần kỳ

Ngày trước, tôi đối với việc dùng máy tính lên mạng internet hay đánh máy thì ù ù cạc cạc chẳng biết cái gì, thậm chí ngay cả việc mở, đóng máy tính cũng đều không biết, tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng, ở độ tuổi này của tôi, lại có thể thành thạo lên mạng Internet, đánh máy, sử dụng nhiều loại máy in, máy ghi âm khác nhau, và có thể làm ra những cuốn sách Đại Pháp tinh mỹ như vậy.

Thời đó tà ác bức hại rất nghiêm trọng, đồng tu ở điểm tư liệu bị bắt cóc, đồng tu tìm tới tôi và hỏi tôi có muốn làm tư liệu không, có một bộ máy móc làm tư liệu. Lúc đó cảnh sát tà ác thường tới nhà tôi sách nhiễu, trạng thái tu luyện của tôi không tốt, thân thể bị bức hại đến mức vẫn chưa hồi phục, học Pháp luyện công đều không theo kịp, tâm sợ hãi rất nặng, lúc đó tôi liền một mực từ chối. Sau đó lại có một vị đồng tu tìm tới tôi và nói cô ấy muốn làm tư liệu, thành lập điểm tư liệu, nhưng người nhà không đồng ý, cần phải giải thích thêm cho họ, trước hết để máy móc đặt tại nhà tôi một tuần rồi mới đem đi. Tôi đã đồng ý, lúc dùng xe vận chuyển về nhà, đồng tu còn nói một cách trịnh trọng là đã kéo đi rồi thì không thể kéo về lại nữa.

Tôi không ngờ rằng máy in, máy cắt và máy dập ghim đều lớn vậy, cộng với nguyên liệu, đặt ở trong nhà tôi đầy ắp những chiếc máy lạ này khiến tôi chịu áp lực rất lớn, tôi tìm tới vị đồng tu muốn làm tư liệu đó, cô ấy nói gia đình vẫn chưa chịu hiểu cho. Những đồng tu khác lại không muốn làm, máy móc nằm ở chỗ tôi không hoạt động, trong tay đồng tu lại thiếu tư liệu giảng chân tướng, phải làm sao đây? Tôi dâng hương cho Sư phụ và nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ hãy an bài cho đồng tu biết về kỹ thuật, tâm tính tốt làm tư liệu”. Lúc này trên Pháp tượng truyền tới những lời nói ân cần của Sư tôn: “Đây là Sư phụ dày công an bài tỉ mỉ cho chư vị”. Tôi nghĩ nếu như Sư phụ đã an bài cho tôi, vậy tôi sẽ làm. Thế nhưng những máy móc này sử dụng như thế nào, tôi thậm chí còn không biết bật tắt máy tính.

Khi con tôi đi học về, tôi nhờ con dạy bật tắt máy tính và sử dụng chuột, tôi thấy con tôi có thể sử dụng chuột một cách thoải mái, nhưng con chuột ở trong tay tôi thì lại không dễ sử dụng. Tôi học nhưng không được, con tôi tức giận nói: “Mẹ trong một tuần mà có thể học cách bật tắt máy tính thì được tính là không tệ rồi”. Nói xong con liền đi ngủ.

Tôi nghĩ: Đại Pháp yêu cầu chính là sự lựa chọn vô điều kiện của tôi, tôi cần phải thành tựu những gì mà Sư phụ muốn, Sư phụ để cho tôi làm, tôi nhất định có thể làm được, tôi không biết thì Sư phụ và Đại Pháp đều có thể cho tôi, tôi cầu xin Sư phụ dạy tôi kỹ thuật để làm điểm tư liệu. Tôi lại cầm lấy chuột máy tính, con chuột liền rất thuận tay, tôi có thể tùy ý ấn nút mở máy in, thật kỳ diệu, ba tờ truyền đơn giảng chân tướng có chữ ở cả hai mặt đã được in ra.

Một lúc sau con tôi tỉnh lại, cháu kinh ngạc phát hiện, tôi không chỉ biết sử dụng máy tính, lại còn biết in tư liệu giảng chân tướng rồi. Đứa trẻ khâm phục nói: “Mẹ học Đại Pháp là không giống với người khác”. Kỳ thực đây đều là Đại Pháp cấp trí huệ cho tôi, trong mười mấy năm qua, điểm tài liệu của gia đình tôi vẫn hoạt động bình thường dưới sự chăm sóc cẩn thận của Sư tôn. Tôi rất vui khi những tư liệu chân tướng cùng những đĩa CD đẹp đẽ, và từng cuốn sách Đại Pháp quý giá được đưa đến tận tay cho các đồng tu và thế nhân.

2. Dùng bút thần chứng thực Pháp

Vài năm trước, tôi thấy rằng trong một khu vực rộng lớn ở chỗ của chúng tôi, không có một bài viết đánh giá toàn diện nào về việc phơi bày cuộc bức hại, và trên trang web Đại Pháp cũng không có báo cáo về cuộc bức hại các đồng tu trong khu vực của chúng tôi, những ví dụ thực tế về những kẻ ác bị ác báo, và báo cáo về những lợi ích nhận được trong tu luyện Đại Pháp cũng rất ít. Tôi nghĩ rằng không có gì là ngẫu nhiên trong tu luyện, nếu như tôi nhìn ra rồi vậy thì để tôi làm. Trước đó, tôi chỉ đọc các bài giảng của Sư phụ, các bài viết giao lưu của các đồng tu và các báo cáo tổng hợp hàng ngày ở Trung Quốc đại lục, gần như không xem các bài viết vạch trần cuộc bức hại, những bài viết dạng này tôi chưa viết bao giờ, những tin tức báo cáo viết như thế nào cũng không biết, rất ít khi viết bài gửi tới các trang web Đại Pháp, trước giờ chưa từng nghĩ tới việc dùng bút để chứng thực Pháp.

Tôi thấy một bài viết giao lưu được chia sẻ của đồng tu trên trang Minh Huệ Net, nói rằng: “Sư phụ đã ban cho tôi một cây bút thần”. Tôi nghĩ rằng Sư phụ nhất định cũng đã ban cho tôi một cây bút thần, tôi muốn dùng cây bút thần này để chứng thực lòng từ bi của Sư phụ, sự vĩ đại của Đại Pháp và sự thần kỳ của tu luyện. Nghĩ đến đây, tôi thuận tay cầm bút và giấy lên và bắt đầu viết về những lợi ích mà tôi và người nhà đã nhận được trong khi tu luyện Đại Pháp, những câu chuyện kỳ diệu trong tu luyện Đại Pháp và sự thật về cuộc bức hại, mặc dù không viết nháp trước, nhưng hành văn lại rất thông thuận, sau khi viết xong, gửi cho Minh Huệ Net, thật không ngờ chúng đều đã được đăng lên tập san của Minh Huệ Net, hơn nữa phần đầu của bài viết còn được chú thích: “Cộng tác viên tin tức của Minh Huệ Net ở Hắc Long Giang đưa tin”, điều này đã khích lệ tôi rất nhiều.

Tôi bắt đầu thu thập tài liệu, và viết ra chi tiết trên sổ tay những câu chuyện kỳ diệu của các đồng tu trong tu luyện Đại Pháp, trải nghiệm của họ khi bị bức hại, quả báo của những kẻ ác, những lời nghiêm chính thanh minh của đồng tu và những lời thanh minh trịnh trọng của người thường. Sau khi trở về nhà, tôi cẩn thận chỉnh lý và đích thân đến các đồn cảnh sát và cục công an để thu thập thông tin như số điện thoại của những người trong ngành công an, kiểm sát, tư pháp, phòng “610”,… cũng như ảnh và thông tin của những kẻ bức hại. Vài tháng sau, bản tổng thuật đầu tiên về các đồng tu bị bức hại, kẻ ác gặp ác báo, các câu chuyện thần kỳ trong tu luyện Đại Pháp của huyện chúng tôi đã được đăng trên Minh Huệ Net, đã có tác dụng chấn nhiếp tà ác rất lớn, điều này đã giúp tôi có thêm tín tâm trong việc dùng bút chứng thực Pháp.

Tôi luôn muốn biên soạn một bài viết tổng thuật về việc hoằng dương Đại Pháp trong toàn thành phố, những thụ ích mà bách tính nhận được từ trong Đại Pháp, việc đồng tu bị bức hại và quả báo của những kẻ ác, tuy nhiên, có quá ít các bài báo cáo của địa phương chúng tôi đăng trên Minh Huệ Net, ở một khu vực rộng lớn như vậy, có nhiều huyện, cục như vậy, rất nhiều đồng tu tôi cũng không quen biết, trong điều kiện các đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục bị bức hại khốc liệt như vậy, làm sao tôi có thể thu thập những tài liệu này đây? Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi có nguyện vọng này nên Sư phụ đã an bài, điều phối viên ở khu vực của chúng tôi đã thông báo cho tôi tới hội giao lưu. Tôi đã chia sẻ với các đồng tu về việc vạch trần tà ác ở địa phương, cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp. Mọi người đều nhận ra tầm quan trọng của việc vạch trần tà ác ở địa phương và cứu độ chúng sinh. Hạng mục này đã được triển khai, liên tục trong thời gian ba năm, Sư phụ đã an bài để tôi tới những địa phương có đồng tu trong thành phố của chúng tôi, bao gồm cả những vùng núi xa xôi và vùng nông thôn, để thu thập thông tin chi tiết tình huống đồng tu bị bức hại, kẻ ác bị ác báo, những thụ ích trong tu luyện Đại Pháp, ví dụ thực tế về sự thần kỳ trong tu luyện, và một số nghiêm chính thanh minh của các đồng tu, trịnh trọng thanh minh của con người thế gian, thiệp chúc mừng Sư phụ vào các dịp lễ lớn, sửa những bản thảo được gửi lên Pháp hội, danh sách và tra cứu tam thoái, đơn tố cáo Giang, đơn tố cáo Giang chưa nộp đúng cách gửi lên Cấp cao Viện kiểm sát, Bộ Công an và các cơ quan khác,… sau đó đăng trên Minh Huệ Net,…

Lòng từ bi của Sư phụ và sự thần kỳ của tu luyện Đại Pháp đều được thể hiện trong các hạng mục mà tôi làm. Trước đây viết một bài văn ngắn, đơn giản tôi cũng đều cảm thấy rất khó khăn, tôi cũng không hiểu cách thức viết các loại bài viết khác nhau, Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi. Khi tôi dùng bút để chứng thực Pháp, tôi thường chỉ cầm bút lên liền viết, tư tưởng của tôi tuôn chảy như suối, dùng bút viết như có Thần, mỗi bài viết như một thanh kiếm sắc bén, diệt tận tà ác, lại giống như một dòng suối trong ngọt ngào đem phúc âm của Đại Pháp chảy vào trong tim của thế nhân. Cây bút thần mà Sư phụ ban cho tôi đã đồng hành cùng tôi trên con đường tu luyện chứng thực Pháp.

3. Sư phụ luôn ở bên cạnh

Sau khi tôi bị bức hại trong trại lao động và trở về nhà, tôi thậm chí không thể nhớ toàn bộ năm bài công pháp. Cảnh sát thường đến nhà sách nhiễu tôi, các đồng tu hiếm khi đến nhà tôi. Tôi một lòng muốn học Pháp luyện công, thế nhưng ngay cả năm bài công pháp tôi cũng quên mất rồi, bất kể là tôi mở mắt hay nhắm mắt luyện tôi cũng không sao nhớ nổi, trong tay tôi lại không có sách Đại Viên Mãn Pháp, phải làm sao đây. Tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân và nói với ảnh của Sư phụ ở trong sách: “Thưa Sư phụ, năm bài công pháp là mở mắt hay nhắm mắt luyện ạ?” Sư phụ trong ảnh đã cử động và nói chuyện, Sư phụ ân cần nói với tôi: “Nhắm mắt luyện”. Sư phụ thực sự luôn ở bên cạnh tôi.

Trong giai đoạn bức hại khốc liệt nhất, có một lần, hơn 20 người, bao gồm lãnh đạo đơn vị công tác của tôi, cảnh sát địa phương, phòng 610, Cục Công an, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và Đội An ninh Quốc gia,… đã lái xe vào nhà tôi. Họ ép tôi nói không luyện. Nếu tôi không nói, họ sẽ bắt cóc tôi. Khi đó, mẹ tôi ngoài 70 tuổi đang truyền dịch vì cơn đau tim, người cha già nước mắt giàn giụa, đứa con 10 tuổi khóc thảm thiết. Tôi vừa trở về nhà từ trại lao động cưỡng bức, và ba năm bị tra tấn trong hang ổ hắc ám thật không dễ dàng gì để vượt qua. Tuy nhiên, lãnh đạo đơn vị công tác của tôi và cảnh sát đang buộc tôi phải từ bỏ tu luyện, bọn họ người này một câu, người kia một câu, mắng chửi, nói rằng tôi đã làm điều này không tốt, làm điều kia không tốt, ví dụ công việc đang làm dở tôi liền bị bắt cóc phải giao lại cho họ; tôi không những không chăm lo cho cha mẹ, cha mẹ còn phải chăm sóc tôi và con nhỏ; bản thân tôi không kiếm tiền cho cha mẹ, cuộc sống của tôi lại phải dựa vào cha mẹ,… Tôi nói với họ rằng tất cả những điều này là do tà đảng cộng sản gây ra, không phải vì tôi không làm việc hay không chăm sóc người già và trẻ nhỏ, mà là do cuộc bức hại do Giang Trạch Dân khởi xướng tạo thành. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ không chịu nghe chút nào, họ chỉ bắt ép tôi nói không luyện, luyện thì sẽ bị bắt.

Lúc này, tôi nhìn thấy một số thần xấu ở không gian khác cố tình chỉ ra những thiếu sót của tôi trong tu luyện để làm hao mòn ý chí tu luyện của tôi, và thao túng những người xấu bức hại tôi. Trái tim tôi như tảng đá, kiên quyết dùng ý niệm nói với các vị Thần ở không gian khác: “Đúng, tôi đã làm không tốt, ở một số chỗ, tôi đã không làm tốt bằng cả những người bình thường (không hoàn thành bổn phận của mình là chăm sóc người già và trẻ nhỏ,…); nhưng có một điểm, các vị vĩnh viễn cũng không bằng tôi: Tôi là đệ tử Đại Pháp, là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí!”. Ngay lập tức các thần xấu ở không gian khác đã biến mất, Pháp thân của Sư phụ đã tới, toàn bộ khung cảnh đã thay đổi ngay lập tức. Cảnh sát ở bên này ngay lập tức nói: “Chúng tôi không ở đây để sách nhiễu cô, chúng tôi đến đây để xem cô có gặp khó khăn gì không, là đến để giúp cô”.

Tôi lại giảng chân tướng cho họ một lần nữa, họ đã có thể tiếp thu, một số thậm chí còn làm tam thoái. Họ còn lái xe chở đồ ăn và hành lý cho tôi, và giúp tôi làm thủ tục về hưu. Nó thực sự giống như những điều Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)

Lúc đầu, lương của tôi là loại tiền gửi không kỳ hạn, nhưng sau đó tôi được yêu cầu đổi sang thẻ ngân hàng và tôi cũng được thông báo đến nơi quy định để đổi thẻ. Khi đến đó, tôi thấy ở sảnh đang xếp hàng dài, rất không dễ dàng mới có thể xếp hàng đổi thẻ, thế nhưng khi đến lượt tôi, nhân viên làm việc ở đó nói rằng không có phần của tôi, tôi không đổi được, tôi nghĩ phải làm thế nào đây. Tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, không có phần của đệ tử”. Sư phụ nói với tôi: “Sư phụ nắm chắc”. Rất nhanh, nhân viên công tác liền gọi lớn tên của tôi, để tôi đi đổi thẻ, tôi nói với họ: “Các vị không phải nói là không có phần của tôi sao?” Họ nói: “Cô không giống với những người khác. Cô không thuộc về chúng tôi quản, mà nằm trong sự quản lý cấp trên, chúng tôi nói không tính”. Trong tâm tôi hiểu rõ Sư phụ đang nắm chắc hết thảy, tất cả sinh mệnh đều đang ở trong Đại Pháp mà sắp đặt vị trí.

Khi tôi mới bắt đầu học Đại Pháp, tôi nghĩ rằng Sư phụ chỉ quản tôi trong tu luyện, và không phải lúc nào cũng ở bên cạnh tôi; thuận theo việc tôi học Pháp sâu hơn, tôi càng ngày càng cảm nhận được sâu sắc rằng: Sư phụ từ bi từng phút từng giây đang bảo hộ cho đệ tử, từng lời nói từng việc làm, từng ý nghĩ từng niệm đầu của tôi đều được Sư phụ an bài tỉ mỉ, Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi.

4. Được thả về nhà một cách thần kỳ

Một lần nọ, đồng tu muốn đi tới nơi khác phát tờ chân tướng, khi trời mập mờ tối, các đồng tu đến lấy tài liệu giảng chân tướng và nói rằng họ sẽ lên khu vực vùng núi để phát. Tôi đã không thu dọn những máy in, máy tính, máy ghi âm và máy cắt ở nhà, vì vậy tôi tạm thời cõng tài liệu trên lưng và lên xe của một đồng tu để đi ra ngoài…

Trên đường đi, xe bị hỏng, bốn người chúng tôi bị tách ra, tôi cũng không hướng nội tìm để ngộ ra, kết quả là khi chúng tôi vẫn còn cầm vài tờ chân tướng trong tay, hai chiếc ô tô đột nhiên lao tới, khoảng hơn 20 người bao vây chúng tôi. Dù chúng tôi có giảng chân tướng như thế nào cũng đều không được, họ đã bắt cóc chúng tôi và đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Một nhóm người từ Cục Công an, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và Đại đội An ninh Quốc gia sau đó xông vào. Tôi thấy rằng ba trong số bốn đồng tu chúng tôi bị bắt cóc có các điểm tài liệu trong nhà của họ, có rất nhiều máy móc và tài liệu Đại Pháp. Tôi ngay lập tức cầu xin Sư phụ giúp đỡ, cầu xin Sư tôn che lại, một trang giấy ở điểm tư liệu tà ác cũng không thể động vào, không cho phép tà ác lục soát nhà, phạt tiền,… Tài nguyên của Đại Pháp là để cứu người, tà ác không được phép động vào chúng. Đệ tử Đại Pháp là tới để cứu người, nếu có thiếu sót thì sẽ quy chính trong Đại Pháp, hết thảy đều là do Sư phụ quyết định, tà ác không xứng tham dự, không cho phép tà ác bức hại đồng tu.

Tà ác thay phiên nhau thẩm vấn nguồn gốc của tài liệu, tên và địa chỉ sinh sống của chúng tôi, trong chúng tôi không ai nói gì, chỉ giảng chân tướng cứu người. Họ muốn tra tấn thân thể chúng tôi để đạt được mục đích của họ, họ còng tay bốn người chúng tôi vào nhau, đánh đập và mắng chửi, và buộc chúng tôi phải khai tên và địa chỉ của mình, chúng tôi không hợp tác với họ. Tôi nghĩ trong tâm: “Những cảnh sát này nên được đắc cứu. Họ đối xử với các đệ tử Đại Pháp như vậy, tương lai phải làm sao đây?”, vậy nên tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ, và họ ngay lập tức để chúng tôi ngồi trên giường, khi họ thấy rằng quần áo của chúng tôi phong phanh, họ đã lấy chăn đắp lên thân cho chúng tôi. Tôi phát ra chính niệm cường đại, tối nay phải về nhà, tôi còn phải trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh, con người thế gian phải hiểu rõ chân tướng một cách chính diện mới được cứu, chứ không phải là liễu giải chân tướng trong khi tiến hành bức hại đệ tử Đại Pháp như vậy.

Lúc này, một cảnh sát trông giống như một quan chức mở cửa bước vào và nói với tôi: “Tại sao cô lại bị bắt ở đây? Cô không phải là Thần sao? Cô không nên đến đây!” Tôi nghĩ trong tâm: “Các đệ tử Đại Pháp là được Sư phụ trông nom. Gần đây tôi đã lơi lỏng việc học Pháp và phát chính niệm, khi làm các việc thì tâm rất mạnh, cả ngày bận rộn làm tài liệu. Nhưng cho dù tôi có chỗ không đúng thì tà ác cũng tuyệt đối không xứng bức hại, đệ tử Đại Pháp là do Sư phụ quản, các sinh mệnh khác không xứng tham dự”. Trong tâm tôi nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ hãy làm chủ, đệ tử hôm nay phải về nhà, tài nguyên Đại Pháp trong nhà không thể có bất cứ tổn thất nào, giảng chân tướng trong những năm qua, người nhà, người thân bạn bè đồng nghiệp đều biết rằng Đại Pháp là tốt, con muốn triển hiện cho thế nhân thấy sự tốt đẹp trong tu luyện Đại Pháp, chứ không phải là lục soát nhà, phạt tiền, bỏ tù và bức hại, con muốn người thế gian ở bên thân con được cứu độ”. Pháp thân của Sư phụ từ bi nói với tôi: “Hôm nay sẽ để con về nhà”. Một lúc sau có một cảnh sát bước tới hỏi tôi: “Cô có đi không?” Tôi nói có. Anh ấy liền dẫn tôi ra ngoài, tôi nhìn thấy bố tôi đang đứng ở cổng lớn của đồn cảnh sát, đã gọi taxi đưa tôi về nhà.

Bố nói với tôi: “Họ đến trước cửa nhà con và muốn phá cửa vào nhà để lục soát. Bố đã ngăn cản không cho họ vào, nhà con có tài liệu Pháp Luân Công nào trong nhà không, hãy mau thu dọn đi, họ nói khi con quay lại họ muốn lục soát nhà”. Tôi nói với bố: “Con có Sư phụ quản, họ sẽ không dám lục soát”.

Sau khi về nhà, tôi nhanh chóng đem những trải nghiệm về cuộc bức hại của chúng tôi và thông tin mà tôi có về công an, kiểm sát, tư pháp đăng lên mạng. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, chỉnh thể phối hợp như vậy Pháp lực sẽ rất lớn.

5. Đồng tu không trở lại thì chính niệm sẽ không dừng lại

Tôi nghĩ còn có hai đồng tu khác hiện tại vẫn đang bị giam giữ phi pháp, trong nhà hai vị đồng tu này có rất nhiều tài nguyên, tư liệu và máy móc. Tôi đến nhà một đồng tu và thu dọn tất cả tài nguyên, máy móc và sách Đại Pháp trong nhà, tôi không biết nên đặt chúng ở đâu, nhiều như vậy, trước tiên chuyển chúng đến nhà tôi trước đã. Tôi liền dùng xe ba bánh chở từng chuyến mang về nhà, chuyển lên lầu xuống lầu, quần áo tôi ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi phát chính niệm lúc 12:00 đêm, tôi nghỉ ngơi một lúc và trời đã rạng sáng. Còn có một vị đồng tu khác bị bắt cóc mà tôi vẫn chưa tới nhà, liền vội vàng tới nhà đồng tu, nói với người nhà là đồng tu bị bắt cóc rồi, để cho người nhà đi đòi lại người. Tôi và người nhà đem những máy móc, tài nguyên,… trong nhà đồng tu chuyển tới nơi an toàn.

Bận rộn mất hai ngày, về đến nhà, thấy trong nhà tôi chất đầy máy móc, vật tư, tài nguyên,…, ngay cả đi cũng phải đi vòng. Lúc đó tôi mới nghĩ đến bản thân mình. Tôi vừa được thả về nhà, và bọn họ đều biết tôi. Có rất nhiều tài nguyên, tư liệu, còn có rất nhiều bài viết phơi bày bức hại chưa được chỉnh sửa, danh sách tam thoái,… chất đống trong nhà tôi, nhiều thứ như vậy thì để ở đâu đây, nếu muốn chuyển thì cũng phải tìm một xe tải lớn để chuyển, nhà ai có thể để nhiều đồ như vậy? Tôi nghĩ tới Sư phụ và Đại Pháp. Sư phụ nói:

“Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi”. (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ rằng trong nhà có nhiều sách Đại Pháp và tư liệu như vậy, khắp phòng đều là Pháp Luân, Pháp thân của Sư phụ! Những tư liệu, tài nguyên, máy móc này của Đại Pháp đều là để cứu người, có vô số Thần đều đang nhìn, ai cũng không dám động vào!

Nhưng khi tôi nhìn thấy những bài viết vạch trần cuộc bức hại có tên của các đồng tu, tôi lại bị động tâm: “Những bản thảo này trước hết phải được chuyển đến nơi an toàn”, vừa nghĩ tới đó, liền nghe thấy lời nói từ bi của Sư tôn: “Con đem giấu ở đâu đây, giấu ở đâu thì cũng là ở trong tay của Sư phụ”. Tôi lập tức đỏ mặt, bởi vì tôi đã không tín Sư tín Pháp một trăm phần trăm, và tôi vẫn còn có tâm lo lắng, tâm sợ hãi, kỳ thực, tất cả sinh mệnh đều nằm dưới sự kiểm soát của Sư tôn. Tôi quyết định không đi đâu cả, nếu các đồng tu không quay lại, tôi sẽ chính niệm không ngừng, sẽ tiếp tục phát chính niệm mãi.

Hai ngày sau, ngay khi tôi rời khỏi nhà, một đồng tu hốt hoảng nói với tôi rằng: “Cảnh sát đang theo dõi gần đó, một học viên khác vừa được thả đã bị lục soát nhà, cảnh sát còn đang tìm người nhà để tìm hiểu tình hình, còn muốn ghi hình”. Tôi lập tức nghĩ đến Sư phụ và Đại Pháp, và tôi không bị lay động bởi những giả tướng, kiên định chính niệm của mình.

Nhưng không lâu sau, người nhà tôi nói nhỏ với tôi rằng khi người nhà của một học viên đến đồn cảnh sát, đội an ninh quốc gia để đòi người, họ đã bị lừa phải nói ra tài liệu chân tướng là ai cung cấp, nếu không nói thì sẽ không thả đồng tu, kết quả người nhà không học Đại Pháp bị cảnh sát lừa dối đã nói ra tôi. Người nhà còn nói với tôi, cảnh sát còn ghi chép lại. Tôi vẫn không bị lay động bởi giả tướng, và tin tưởng vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, hết thảy đều do Sư phụ định đoạt.

Lúc này lại có thông tin rằng hai đồng tu đã bị bắt cóc và đưa đến một trại tạm giam ở một nơi khác, nói rằng họ sẽ bị phạt tiền và bị kết án. Tôi biết rằng tất cả chỉ là giả tướng. Chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể vững chắc không thể phá vỡ. Các đồng tu ở nước ngoài đã hết lần này đến lần khác giảng chân tướng cho cảnh sát, trả tự do vô điều kiện cho các học viên bị giam giữ, và người nhà cũng tích cực giải cứu. Các bài viết vạch trần cuộc bức hại được đăng trên trang web Minh Huệ Net và các cuộc điện thoại giảng chân tướng từ các học viên ở hải ngoại đã có tác dụng chấn nhiếp tà ác rất lớn, những cảnh sát minh bạch chân tướng biểu thị sẽ không tham dự bức hại nữa, còn có người đã thoát xuất khỏi đảng, đoàn, đội.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, hai học viên đã trở về nhà an toàn vào ngày thứ 12, còn chính niệm đòi lại được chiếc xe, chìa khóa, sách Đại Pháp, máy móc, tư nguyên bị thu,… không hề bị tổn thất một chút nào.

Sư phụ nói:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình tu luyện, tôi đã thể ngộ sâu sắc rằng: Chỉ cần bạn chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và Sư phụ mà làm, thì mọi việc bạn gặp phải đều có thể trở thành việc tốt, và những gì Sư phụ ban cho các đệ tử vĩnh viễn đều là tốt đẹp nhất.

Hơn 20 năm tu luyện Đại Pháp là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, khi tôi bị bệnh khắp thân và ở trong tình thế tuyệt vọng, tôi đã may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã gặp được công pháp tính mệnh song tu tốt như vậy, có Sư phụ tốt như vậy, chính là Sư phụ và Đại Pháp đã ban cho tôi và người nhà một sinh mệnh thứ hai, khiến tôi từ một người mang bệnh đầy thân trở thành một đệ tử Đại Pháp mà tất cả các vị Thần đều ngưỡng mộ. Trên đây là một chút thể ngộ trong tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào không đúng, xin từ bi chỉ ra chỗ thiếu sót. Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/279181



Ngày đăng: 06-10-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.