Cổng trời đã mở đợi ta về



Tác giả: Triều Nhan

[ChanhKien.org]

Tôi đắc Pháp từ năm 1997, được ánh hào quang rực rỡ của Đại Pháp cao đức soi rọi dẫn đường, thấm thoắt đã trải qua 25 năm đời người rồi. Từ lúc bảy tuổi, tôi đã nói với bà và cô rằng sau này lớn lên tôi sẽ đi tìm Sư phụ, cuối cùng đắc được Đại Pháp, bước vào tu luyện. Nhìn lại những gian truân, trắc trở trong khoảng thời gian đó khiến người ta vui buồn lẫn lộn. Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới tôi viết ra bài viết này, kính chúc Sư Phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ, chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp tròn 30 năm hồng truyền. Vài lời không nói hết được lòng biết ơn vô hạn đối với Sư tôn.

1. Mang mệnh mà đến, chết không hối tiếc

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân rằng:

“[Người] có căn cơ cực kỳ tốt thường là [người] đến đây với sứ mệnh [nào đó], là [người] từ cao tầng đến.”

Khi chừng 10 tuổi, một ngày đột nhiên tôi hiểu rõ rằng bản thân mình là từ trên trời xuống. Nhưng mà nguyện vọng ban đầu khi đến làm người là gì thì tôi không biết, cũng nghĩ không ra. Khi lên đại học, cùng mấy bạn học trên lớp lập nhóm đọc sách, tôi mới phát hiện những sách mà tôi đã đọc thì các bạn chưa hề đọc qua, những vấn đề tôi đưa ra mọi người đều không hiểu.

Tôi học khoa sinh vật học, tất nhiên thuyết tiến hóa là nội dung rất quan trọng. Nó vốn là một lý thuyết chưa được chứng thực, nhưng sau này lại trở thành một sự thật không cần chứng minh. Tôi nói với giáo sư rằng tôi không tin thuyết tiến hóa, cũng không tin thuyết vô thần. Giáo sư nói cô đã dạy học 30 năm rồi, chưa từng gặp một học sinh như thế này. Khi ấy tôi nghĩ, nếu như khoa học là từ cơ điểm sai lầm mà phát triển lên, thì nỗ lực của bao nhiêu thế hệ nhân loại sẽ chỉ là một sai lầm càng ngày càng lớn.

Trong sách vở và cuộc sống tôi không thể tìm thấy cái gọi là đáp án chính xác, khiến cái mê mang nghi hoặc đó cứ thế mãi kéo dài, biết bao lần ngẩng đầu nhìn trăng thì suy nghĩ này lại nổi lên trong tâm trí tôi. Năm 1997, tôi ngẫu nhiên mượn được quyển Chuyển Pháp Luân, liền đọc một mạch hết trong một đêm, đúng thật là trí huệ quán thông, tâm trí đột nhiên khai mở. Đúng như Sư phụ sau này giảng:

“Giống như ổ cắm điện, cắm phích vào là điện sẽ thông qua.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Tôi thậm chí thật sự cảm thấy dòng điện truyền trong xương tủy phát ra tiếng xì xì nho nhỏ.

Từ sau khi biết được sứ mệnh của mình là trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh rồi, tôi luôn nỗ lực làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu đệ tử làm, hy vọng tu tốt bản thân, giúp nhiều chúng sinh hơn nữa có thể nghe được phúc âm của Đại Pháp, trước khi đại kiếp nạn thời mạt thế đến có thể được Sư phụ từ bi cứu độ.

Đồng thời, bởi vì đệ tử Đại Pháp không có kẻ thù, cuối cùng khiến cho những đồng nghiệp và cảnh sát theo lệnh đến làm cái gọi là “chuyển hóa” tôi sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 không ai không tâm phục khẩu phục. Mấy phòng trong đơn vị liên kết với nhau thành lập nhóm giáo dục để giúp đỡ chuyển hóa tôi, vừa mở ra được một ngày, từ chỗ nghiêm trang ra trận sau ai nấy đều trở nên vui vẻ tươi cười. Sau cùng lãnh đạo nói: “Xem ra cô đã chuyển hóa tất cả chúng tôi rồi. Có cơ hội tôi sẽ theo cô học Pháp luyện công”.

Năm 2000, ngày đầu tiên tôi bị đưa tới lớp tẩy não, viên cảnh sát lần đầu gặp mặt nhìn thấy tôi, kinh ngạc buột miệng nói: “Sao đưa cô ấy tới đây?”, rồi ngay lập tức trốn vào phòng đóng cửa lại, đứng sau cửa nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng chửi rủa: “Giang Trạch Dân sao còn chưa chết?” Ở Trung Quốc, con cái của dân thường tìm một công việc thật không dễ dàng, người vẫn còn chưa mất hết lương tri vì cơm ăn áo mặc của người nhà bị ép phải tham gia bức hại, bất cứ lúc nào cũng ở bên bờ vực sụp đổ.

Tháng 9 năm 2011, vào ngày đầu tiên tôi bị đưa vào trại giam, trưởng cai ngục lần đầu gặp mặt cũng kinh ngạc hỏi người làm cùng: “Sao lại bắt cô ấy tới đây vậy?” Thậm chí khi tôi nằm mơ theo chồng cũ và con vô tình đi vào mỏ than, trong đó có công nhân đẩy xe vận chuyển than ngẩng đầu nhìn thấy tôi cũng giật mình nói: “Sao cô ấy lại vào trong này vậy?”

Có lẽ vì tôi từ nhỏ đã học giỏi toàn diện, lớn lên là người tốt, nói lời tốt đẹp, làm việc tốt, nên tôi xuất hiện tại nơi như thế này khiến người ta không thể tin được.

Tại đồn công an, máy lấy dấu vân tay người mới vào mất mấy giờ không kiểm tra ra dấu vân tay của tôi, cậu cảnh sát nhỏ tuổi nắm lấy tay tôi, hai tay run rẩy nghẹn ngào nói: “Dì đã làm việc quá vất vả rồi, khiến vân tay đều bị mòn hết cả! Chúng tôi đều biết chân tướng rồi, tất cả đều biết hết rồi!” Sư phụ nói:

“Càng lên cao thì hình tượng của sinh mệnh càng trẻ và mỹ hảo. Càng xuống thấp thì càng không mỹ hảo. Càng đi lên trên thì không những hình tượng là mỹ hảo, [mà] tư tưởng cũng phải thuần tịnh mỹ hảo, phương thức tồn tại, lời nói cử chỉ, động tác cũng sẽ phát sinh biến hóa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ)

Thời gian trong tù, mặc dù trưởng trại cải tạo nhiều lần đe dọa sẽ gia tăng hình phạt với tôi, nhưng nhờ uy đức của Đại Pháp, có lẽ cùng với bài hát mà tôi viết đã đánh thức sự thiện lương thâm sâu trong tâm linh của người ta. Có một ngày, một lính canh dẫn tôi đến chỗ cầu thang khuất camera, nói với tôi một cách chân thành: “Dì về rồi thì hãy ra nước ngoài, đừng ở lại Trung Quốc nữa”.

2. Đời người được bảo hộ và chỉ dẫn

Sư phụ nói trong bài kinh văn “Tái Tạo” trong Hồng Ngâm V:

“Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên”

Diễn nghĩa:

“Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời”.

Tuy rằng tôi sinh ra trong thời Trung Quốc đỏ trước Đại Cách mạng Văn hóa, nhưng lúc nhỏ may mắn được bà nội nuôi dưỡng, khi học tiểu học, cùng lúc bị ác đảng Trung Cộng truyền bá oai lý tà thuyết triết học đấu tranh thì cũng đồng thời tiếp nhận giáo dục văn hóa truyền thống từ bà nội, đối với thị phi, đúng sai, tốt xấu, thiện ác, đều biết một bộ tiêu chuẩn đo lường khác với thứ của Trung Cộng.

Lúc học lớp hai tiểu học, bạn cùng lớp truyền nhau xem quyển truyện cổ còn sót lại sau phong trào “Phá tứ cựu”, trong đó có câu chuyện “Truyền thuyết Bạch xà”. Mọi người đều cho rằng Pháp Hải là người xấu đáng ghét, tìm cách phá hoại nhân duyên hạnh phúc của Hứa Tiên, chỉ có tôi nói rằng Bạch Nương Tử là yêu quái hại người, Pháp Hải là người tốt. Lúc đó có cha của một bạn học cũng ở đó nói rằng tôi có trí tuệ, tương lai lớn lên tài giỏi hơn người.

Trong “Hồng Lâu Mộng”, có hai vị Thần Tiên xuyên suốt câu chuyện là “Mang Mang Đại sĩ” và “Miểu Miểu Chân nhân”, tùy lúc mà xuất hiện trong hình tượng hòa thượng chốc đầu, đạo sĩ chân khập khiễng. Làm đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, trước vốn là những sinh mệnh cao tầng theo Sư phụ từ đỉnh đại khung hạ xuống tam giới, cũng có những an bài tương tự như thế. Tôi ngộ rằng, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều được trông nom dẫn dắt, tận tới cuối cùng tại nơi thập ác độc thế này lại cùng Sư phụ tiếp tục thánh duyên.

Khi tôi 3 – 5 tuổi, thường chơi với một con hươu nhỏ làm bằng dây nhựa, ông nội nói rằng hươu – lộc đồng âm, đó chính là tôi. “Ba tuổi trông còn nhỏ, bảy tuổi trông đã già”, nói rằng tôi lớn lên sẽ có bổng lộc, làm quan lãnh lương. Khi tôi lên chín tuổi, ông nội tìm người làm con dấu và hộp mực bằng sừng tặng tôi làm quà sinh nhật. Tôi không thích cái con dấu hộp mực tượng trưng cho thăng quan phát tài đó, ông nội thâm ý sâu xa mỉm cười hiền từ với tôi.

Thuở nhỏ vào mùa hè, bà nội quạt cho tôi trước khi ngủ, mặt sau của quạt có vẽ “18 thắng cảnh Hàng Châu”, nói rằng tôi tương lai sẽ đến nơi đó, đó là thiên đường nhân gian, là nơi nhiều cá và thóc hơn cả quê nhà “Hồ Quảng thục, thiên hạ túc” (1) của tôi. Còn nói rằng lúc đó ông bà đã không còn tại thế, và tôi đã quên họ cũng quên cả những lời họ đã nói. Tôi khóc thương tâm cho tới khi ngủ thiếp đi, bởi vì không biết rằng tương lai sẽ lớn lên, cũng sẽ có gia đình của riêng mình, chỉ cảm thấy chỉ có một mình thì dù đi tới nơi vui vẻ nào cũng không có ý nghĩa gì.

Trước khi tôi 10 tuổi, ông nội muốn dạy tôi thiên can địa chi, tứ trụ bát quái, tôi kiên quyết từ chối. Ông nội thở than tiếc nuối, những thứ cổ xưa này tương lai rồi sẽ mai một, người đời sau lại càng không biết được nữa. Sau này tôi làm công việc tại cơ quan chính phủ Hàng Châu, thường đi lại những nơi thắng cảnh vẽ trên quạt của bà nội, nhưng thật sự đã quên mất những lời mà ông bà nội từng nói trước đây. Hơn 40 năm đã qua đi, phải mấy năm sau khi tôi đến Nhật Bản mới nhớ lại, ông nội từng nhiều lần nói với tôi “người Nhật Bản tốt”, khi đó nói ra những lời như vậy rất là phiêu lưu mạo hiểm, nhất là với những người thuộc “hắc ngũ loại” (2) như chúng tôi. Từ những điểm này mà xét, tiền nhân thật sự biết được vận mệnh của đất nước.

Mỗi đêm trước khi ngủ bà nội đọc thuộc cho tôi nghe văn thơ Khuyến thế, Tỉnh thế, tôi thắc mắc: “Bà trước đây đã học nhiều văn chương như thế, kỳ thực cũng chính là ba chữ ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ làm người tốt. Nhưng làm người tốt thì có chỗ nào tốt nhỉ?” Bà nội nói một cách chắc chắn và say mê rằng, làm người tốt thì có thể phản bổn quy chân. Còn nói, trên trời có một bánh xe, một khi xoay chuyển thì chính là một thiên tượng khác, cũng có thể thay đổi triều đại.

Ông nội bà nội đều bảo tôi rằng: “30 năm bờ Đông, 30 năm bờ Tây. 60 Giáp Tý một vòng quay” (3). Trong thời đại “cách mạng” khi bị cướp sạch gia sản, bị đánh ngã xuống đất, bị “giẫm lên một vạn lần, khiến người suốt đời không thể đứng dậy”, thì những trí huệ cổ xưa lưu truyền dân gian này đã gieo vào trái tim non nớt và buồn khổ của tôi hạt giống của hy vọng.

Khi tôi mới học tiểu học vào đầu những năm 1970, có một ngày khi tôi cùng với rất nhiều bạn nhỏ đang chơi trong sân nhà bà Vương hàng xóm, có hai người trung niên lạ mặt đi tới, được bà Vương đồng ý, họ đã ngồi nghỉ chân trên chiếc giường hóng mát của nhà bà. Lúc này, lại có một người mù chống đôi nạng đi ngang qua chúng tôi tiến về phía khoa nội trú của bệnh viện thị trấn.

Lúc này trời vừa mưa xong, trên mặt đất hình thành một cái hố trũng rất to, chỗ sâu nhất có thể ngập đến mắt cá chân, người ta đều phải đi vòng qua. Mười mấy đứa trẻ đều trêu chọc người khuyết tật, cùng lớn tiếng bảo ông đi vào trong vũng nước, chỉ có một mình tôi tuyệt vọng kêu ông vòng qua vũng nước mà đi. Ông không nghe thấy tiếng của tôi, bị tiếng la hét lớn của mọi người át đi, cuối cùng đi ra giữa vũng nước, làm nước bùn chảy đầy giày, trong lúc vùng vẫy còn làm ướt quần, kinh hoàng lúng túng, chật vật bất kham.

Hai người khách lạ nhìn thấy cảnh tượng này, bàn luận với nhau, vùng này con người nhân tâm thật xấu, đều là người xấu. Tôi vội vàng nói, tôi là người tốt. Tôi nói mấy lần họ mới khẽ gật đầu, biểu hiện đồng ý với lời tôi nói.

Bây giờ nghĩ lại, thấy họ biểu hiện như không nghe vào tai khi tôi nhiều lần thanh minh rằng “tôi là người tốt” thật ra là có dụng ý khác, là muốn tôi nói nhiều lần rồi nhớ kỹ những lời mà chính tôi đã nói. Vào đầu những năm 1970, khi chưa có du lịch và sinh hoạt văn hóa, hai người xa lạ không biết từ đâu đến, kỳ thực chính là Thần đang tuyển chọn người tốt.

Ông bà nội qua đời rồi, tôi không còn ai để dạy dỗ bảo ban những lúc do dự bất lực, có hai lần gặp được đôi bạn đồng hành nam trung niên, chỉ bảo cho tôi những lời khuyên nhân sinh trọng yếu. Hoàn toàn xa lạ mà như tri kỷ cách biệt lâu ngày, xông pha gió bụi mà đến, dặn dò vài câu đôi lời rồi vội vã ra đi, mất hút trong biển người mênh mông. Cho đến gần đây, khi tôi nghĩ về sự việc kỳ lạ này, tôi mới nhận ra rằng họ rất có thể là hai người khách lạ mà tôi đã gặp ở quê nhà khi còn nhỏ.

Linh sơn linh thổ sinh xuất mầm linh (4). Lúc tôi 16 tuổi trước kỳ thi đại học, mùa xuân chuẩn bị rời quê, một cây thục quỳ đột nhiên mọc lên từ những đám cỏ nhỏ bò trên bờ đê trước cửa nhà, buổi sáng nở từng chùm hoa màu trắng, từ từ chuyển sang hồng nhạt, đỏ tươi, đến xẩm tối biến thành màu tím đậm. Nhiều năm sau tôi kể với mẹ tôi về việc này, bà rất vui nói với tôi rằng, cây thục quỳ đã lại phát triển một lần nữa trước khi con tôi ra nước ngoài vào năm 20 tuổi, phát triển thành một khóm lớn và nở vô số hoa.

Sư phụ giảng trong Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014] rằng,

“[Những ai] trước đây theo Sư phụ giáng hạ xuống đây, [những ai] đã kết duyên với Sư phụ trong các thời kỳ lịch sử khác nhau, [những người] như thế thì từng đời từng đời đã đều tiêu sạch nghiệp lực rồi mới chuyển sinh.”

Hồi tưởng lại, từng có đồng nghiệp chứng kiến hoàn cảnh của tôi, cảm khái nói rằng “người không chiếu cố trời chiếu cố”. Sinh mệnh được Sư phụ lựa chọn thật may mắn, vì vậy bất cứ lúc nào cũng đều quang minh hỷ lạc. Vả lại phần quang minh hỷ lạc này thậm chí có thể lây lan đến những sinh mệnh phi vật chất bên ngoài ngàn dặm.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho một vị giám đốc trên xe taxi, khuyên tam thoái. Khi tôi xuống xe, người tài xế taxi đến từ Đông Bắc nói với tôi: “Gặp được chị, tôi cảm thấy rằng Trung Quốc chúng ta vẫn còn hi vọng!”

3. Nương theo duyên xưa, thực hiện cổ nguyện

25 năm, một chặng đường dài. Không mưu cầu bất kể vật chất nào, yêu thích gì cũng chỉ là nhiệt tình dăm ba phút. Nhưng sau một đêm không ngủ đọc xong Chuyển Pháp Luân, tôi rút ra kết luận rằng Pháp Luân Công là thứ quý nhất “Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa học thống đã bị gián đoạn, vì vạn thế khai thác cơ nghiệp thái bình” (5). Một năm sau, vào năm 1998, khi tôi bắt đầu luyện công đã biết rằng Đảng Cộng sản đã xong rồi.

Bởi vì Pháp Luân Công đề xướng “hữu Thần luận”, làm lung lay cơ sở “vô thần luận” của chính quyền chấp chính Trung Cộng, Trung Cộng “đấu với trời, đấu với đất, đấu với người”, làm sao có thể bỏ qua điều này được? Nhưng mà, Phật Pháp vô biên. Trung Cộng làm sao có thể là đối thủ của Thần Phật và Thiên thượng? Trong quá trình thăng hoa của sinh mệnh, tĩnh lặng quan sát sự bại vong của Trung Cộng, nhân sinh khoái ý, không gì hơn thế. Tôi quyết định cầu đắc chính Pháp giống như Milarepa lấy “thân, khẩu, ý” hiến dâng cho Sư phụ, đồng hóa Đại Pháp vô điều kiện. Sư phụ nói:

“Mà ở đây chúng tôi bảo mọi người tu tâm, hướng thiện, làm việc gì đều nghĩ đến người khác, trong bất kể hoàn cảnh công tác nào chư vị đều cần làm tốt công việc của mình, chư vị đều phải khiến cho người ta nói rằng chư vị là người tốt. Như vậy, tôi bảo mọi người làm như vậy, thì là tà sao? Ngoài những điều này tôi chưa từng bảo mọi người làm bất cứ điều gì khác, chỉ là bảo mọi người làm tốt hơn, làm một người tốt, làm một người tốt hơn nữa, tôi bảo chư vị làm một người còn tốt hơn cả những người tốt trong người thường, cuối cùng làm một người siêu thường, đạt đến viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [1999])

Tuy nhiên, cũng giống như trong “Tây Du Ký” Đường Tăng tu hành 10 kiếp đã làm kinh sợ chúng yêu quái trên đường đi lấy kinh, tại thế giới thập ác chúng Thần bất độ này, làm người tốt không phải chuyện dễ dàng, càng không có bất kỳ tổ chức nào cấp cho bạn chứng thư công nhận tư cách.

Sau hai tuần ở trong phòng chuyển tiếp của trại tạm giam, tôi chuẩn bị chuyển đến phòng chờ xét xử. Một bà nội trợ bị bắt vì chơi mạt chược, khi còn ở nhà đã từng nhận được cuốn sách nhỏ chân tướng và đĩa quang Thần Vận do tôi làm, đã khóc từ sáng cho đến khi tôi chuyển đi, thỉnh thoảng còn nhân cơ hội chạm vào tay tôi. Bà không ngừng nói: “Người tốt biết bao, người tốt biết bao”.

Sau phiên tòa trở lại trại tạm giam, nói với mọi người tin tôi đã bị kết án bốn năm tù, những người có mặt đều chết lặng, phòng giam bỗng chốc yên ắng. Những người mềm lòng khi đó đã rơi nước mắt, ai cũng nói: “Người tốt thế mà, người tốt thế mà”.

Một cô gái trẻ vô tình tham gia vào một công ty lừa đảo khi đang tìm việc đã nói với tôi: “Sau khi dì đi rồi, con không còn biết trông cậy vào đâu nữa”.

Một cảnh sát chuyên đàn áp Pháp Luân Công đã đến nhà tù để thẩm vấn và nói với tôi rằng: “Thật là việc kỳ lạ, khi tôi đến điều tra bà tại nơi làm việc, mọi người đều nói rằng bà là ‘người tốt’!”

Một cô gái làm việc trong hộp đêm đã mượn chiếc chăn bông của tôi vào mùa đông, sau hơn một tháng, cả 10 ngón chân của tôi đều bị nứt nẻ vì lạnh. Có người không thể chịu được cảnh cô gái ban ngày ăn trộm các thứ của tôi, ban đêm bóp cổ tôi nên đã giúp tôi lấy lại chăn bông. Cô gái vô cùng tức giận báo cáo với trưởng cai ngục, trưởng cai ngục lạnh lùng nói: “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt” (6).

Đối với những người tu luyện theo đuổi:

“Tu khứ danh lợi tình,
Viêm mãn thượng thương khung”

Diễn nghĩa:

“Tu luyện vứt bỏ danh lợi tình,
[Khi] viên mãn bèn lên trời xanh” (Hồng Ngâm)

thì dù bị nói thành “người tốt” hay “người xấu” đều không quá để ý, chỉ để ý là:

“Từ bi khán thế giới,
Phương tùng mê trung tỉnh”

Diễn nghĩa:

Nhìn thế giới bằng tâm từ bi,
Ngay trong cõi mê mà tỉnh giác” (Hồng Ngâm).

Chớp mắt tôi đã làm việc tại đài Phát thanh Hy Vọng được bốn năm rồi. Đài phát thanh đã xây dựng được chừng 128 kênh, người dân ở Trung Quốc có thể dễ dàng thu được sóng. Trong Đại Pháp có nhiều thần tích, các đồng nghiệp phân tán khắp nơi trên thế giới chưa từng gặp mặt mà thầm lặng phối hợp, đều không phải người chuyên nghiệp lại tận dụng thời gian rảnh rỗi, nhưng lại khiến ban truyền thông hữu sắc hữu thanh, đây chính là một trong những thần tích của Đại Pháp.

Trước khi vào làm ở Đài Phát thanh Hy Vọng, một hôm tôi thổi kèn bên bờ sông Sumida. Một ý nghĩ vui vẻ đến từ phía sau vai phải nói: “Sau này vẫn còn việc cần làm đấy”. Trong tâm tôi sảng khoái đáp lời: “Được!” Không lâu sau tôi nhận được email tuyển biên tập viên và ký giả từ Phát thanh Hy Vọng. Tôi đã liên hệ ứng tuyển và nhanh chóng được tuyển dụng.

Khi tôi còn nhỏ, bà nội thường nhắc đến người chị họ của bà, đã tốt nghiệp khoa Báo chí của Đại học Bắc Kinh gần 100 năm trước và làm việc cho “Nhật báo Trung ương” của Trung Hoa Dân Quốc vào thời điểm đó. Điều đó có nghĩa là các cô gái cũng có thể báo đáp quốc gia, lập nên thành tích giống như Hoa Mộc Lan thời cổ đại. Bây giờ tôi đang làm tin tức hàng ngày với các đồng tu Đài Loan của Trung Hoa Dân Quốc, ông bà trên trời nếu có linh chắc sẽ mười phần vui vẻ yên lòng.

Cuối cùng, dùng bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm VI để khích lệ các đồng tu cùng cố gắng. Xin cảm ơn các đồng tu đã cùng tôi dũng mãnh tinh tấn tiến lên trên con đường của Thần.

Tuỳ bút

Thương vũ hồng vi đại

Ỷ lan quan thiên hạ

Hồng triều khí số tận

Ác danh vạn niên mạ

Nhân văn hồi Hoa Hạ

Trung Nguyên thuyết cổ thoại

Âm dương phục bình hành

Hồi kinh cao xứ tháp

Tạm diễn nghĩa:

Tuỳ bút

Vũ trụ từ cực nhỏ đến cực lớn thật bao la

Tựa vào lan can quan sát thế giới

Triều đại đỏ đang trút hơi tàn

Tiếng ác của nó bị nguyền rủa ngàn năm

Nhân văn quay về Hoa Hạ

Trung Nguyên nói lời cổ xưa

Âm dương khôi phục lại cân bằng

Trở về kinh đô ở nơi cao

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu! —-

Chú thích của người dịch:

(1) Hồ Quảng: Tên gọi tắt của hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam. Câu thành ngữ này dùng để chỉ sự màu mỡ của đất đai ở Hồ Nam và Hồ Bắc. Câu thành ngữ này ý nói chỉ cần lương thực hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam chín thì cả nước sung túc. (Wiktionary)

(2) Kẻ thù chính theo sự phân loại trong Cách mạng Văn hóa bao gồm: Hán gian, xú lão cửu (trí thức), phái chạy theo con đường chủ nghĩa tư bản, hắc ngũ loại (địa chủ, cánh hữu, phú nông, phản cách mạng và “phần tử xấu”). (Wikipedia)

(3) Tam thập niên hà đông, tam thập niên hà tây: đây là ngạn ngữ Trung Quốc, nói về con sông Hoàng Hà có chu kỳ 60 năm, cứ 30 năm đổi hướng một lần, nếu bên này là phía Tây, thì sau 30 năm, nó đổi thành phía Đông.

Lục thập giáp tử tựu thị nhất cá luân hồi: là sự kết hợp sáu chu kỳ hàng thiên can với năm chu kỳ hàng địa chi thành hệ 60 năm (lục thập). Theo chu kỳ này, một vòng 60 năm được bắt đầu từ Giáp Tý đến Quý Hợi. Từ năm thứ 61 lại quay về Giáp Tý. Đại ý của hai câu này là thịnh suy không bao giờ kéo dài; vạn vật đều có quy luật; cuộc đời tự nó có thăng trầm.

(4) Linh sơn linh thổ dục linh miêu, dịch chuyển nghĩa. Miêu (苗) chỉ chung các loại mới mọc. (Từ điển Nguyễn Quốc Hùng)

(5) Lý học gia trứ danh thời Bắc Tống, Trương Tái 张载 (tự Tử Hậu 子厚, mọi người gọi ông là Hoành Cừ tiên sinh 横渠先生, 1020 – 1077) đã để lại cho hậu thế nhiều di sản tinh thần quý báu, trong đó có bốn câu danh ngôn: “Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình”: Vì xã hội kiến lập lại giá trị tinh thần, vì dân chúng xác lập ý nghĩa của sinh mệnh, vì tiền thánh kế thừa học thống đã bị gián đoạn, vì vạn thế khai thác cơ nghiệp thái bình. (Diễn giải của Giáo sư hướng dẫn luận văn học vị Tiến sĩ, giáo sư Khoa Triết học Đại học Sư phạm Thiểm Tây, dịch bởi Huỳnh Chương Hưng, https://www.chuonghung.com/2020/12/dich-thuat-vi-thien-ia-lap-tam-vi-sinh.html)

(6) “Cẩu Diễu Lã Động Tân, bất thức hảo nhân tâm”: có nguồn gốc từ câu chuyện Cẩu Diễu và Lã Động Tân ẩn ý giúp nhau. Lã Động Tân nuôi Cẩu Diễu ăn học, Cẩu Diễu kết hôn, Lã Động Tân vì sợ Cẩu Diễu lỡ đường công danh, muốn nhắc nhở bạn nên đòi vào phòng tân hôn của Cẩu Diễu ba đêm đầu, nhưng chỉ tối muộn vào ngồi đọc sách, sáng sớm đã ra đi. Cẩu Diễu lúc hiểu ra rất cảm kích bạn mình, nhất định báo đáp. Sau này Cẩu Diễu làm quan, nhà Lã Động Tân bị cháy, Lã Động Tân đến nhờ cậy nhưng Cẩu Diễu không có ý giúp, Lã Động Tân chờ lâu, buồn giận bỏ về thì mới hay Cẩu Diễu đã giúp mình xây lại nhà rồi. Bởi vì “Cẩu Diễu” (苟杳; Cẩu Yểu) và “Cẩu giảo” (狗咬) đồng âm, truyền tới truyền lui nên thành “Chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt”.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/277046



Ngày đăng: 10-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.