Tìm ra những “điều dại dột” bản thân đã từng làm, cố gắng bắt kịp tiến trình Chính Pháp



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

—— Một chút cảm tưởng sau khi đọc bài kinh văn Hãy tỉnh của Sư phụ.

Giống như nhiều đồng tu khác, tôi đã cảm thấy kinh hoàng và vô cùng buồn bã sau khi học xong bài kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ. Sư phụ giảng rằng:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian”

Bất kể bản thân tu như thế nào, Sư phụ đã chỉ rõ rằng “nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian”. Đọc đến đây tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tu luyện không đủ tinh tấn, đã không sửa chữa những sai lầm của mình kịp thời và còn rất nhiều chấp trước của người thường chưa tu bỏ.

Tôi đã đọc bài kinh văn “Hãy tỉnh” nhiều lần và đang tìm xem liệu còn cơ hội sửa đổi bản thân hay không. “Phần lớn các đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư [phụ] Pháp Chính Nhân Gian”. Câu Pháp này đã cho tôi một chút an ủi nhưng lại khiến tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, bởi bản thân đã không tu tốt, bỏi tôi đã không cứu đủ số chúng sinh cần được cứu khiến những an bài ban đầu của Sư phụ bị phá hỏng. Tôi hiểu được rằng đây là lòng từ bi vô thượng của Sư phụ, cấp cho những đệ tử chưa tu luyện tốt một cơ hội cuối cùng, chúng ta hãy nhanh chóng tu luyện thật tốt, cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành lời thệ ước của mình.

Sư phụ đã giảng rằng:

“Còn có một bộ phận các học viên, trong đó gồm cả một số học viên tu lâu, bình thường đều làm các việc Đại Pháp, học Pháp cũng không buông lơi, nhưng đến thời khắc then chốt thì vẫn không vượt qua được”

Tôi nghĩ đến bản thân bao nhiêu lần phải vượt quan chỉ vì chấp trước vào sự cảm thụ nhân tâm của con người, nhưng vẫn không qua được. Trong gia đình, vì không nghe lọt tai những lời nói khó nghe của vợ tôi mà hai bên đã có xích mích, nói với nhau những lời khó nghe; vì vẫn còn tâm hư vinh, tâm giữ thể diện nên với những người quen có cử chỉ “coi thường” mình tôi cảm thấy ghét bỏ họ; vì những nhân tâm và quan niệm người thường chưa tu bỏ mà cảm thấy phản cảm với hành vi của một số người; với sự tàn bạo của tà đảng thì căm hận mãi; có lúc tâm an dật của tôi lại nổi lên, tâm sắc dục đến nay vẫn chưa tu bỏ hoàn toàn… Những “điều dại dột” thường xuất hiện này đã chỉ rõ những thiếu sót rất lớn trong tu luyện của tôi.

Trong phần cuối bài kinh văn “Hãy tỉnh” Sư phụ nhấn mạnh:

“Dẫu rằng một số người có lúc làm điều dại dột, nhưng xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ là điều cả chư Thần cũng hâm mộ”

Tôi cảm thấy rất hối tiếc cho khoảng thời gian đã để lỡ mất, và nhờ vào lòng từ bi của Sư phụ tôi đã có thêm động lực mạnh mẽ. Thời gian đối với chúng ta là rất trân quý, Sư phụ đã tạo những điều kiện thuận lợi để chúng ta cứu độ chúng sinh nhưng chúng ta lại không biết quý tiếc. So với yêu cầu của Đại Pháp thì quả thực chúng ta vẫn còn cách xưng hiệu ‘đệ tử Đại Pháp’ một khoảng rất xa. Thời gian còn lại không nhiều, chúng ta không thể làm các việc qua loa là đạt đến tiêu chuẩn, mà cần dùng tất cả sức lực của một con hùng sư để chạy, trong khoảng thời gian hữu hạn còn lại, phải tinh tấn và nỗ lực để đuổi theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/272033



Ngày đăng: 29-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.