Đạo sĩ triều Minh hô mưa gọi sấm, đuổi mây cầu tuyết
Tác giả: Nhan Văn
[ChanhKien.org]
Người hiện đại thường cho rằng sấm sét, mưa… là các hiện tượng tự nhiên, nhưng vào thời Trung Quốc cổ đại, đâu đâu cũng có những đạo sĩ, dị nhân có thể dùng các loại pháp thuật siêu phàm để gọi sấm cầu mưa. Mãi đến thời nhà Minh, những câu chuyện về các đạo sĩ đức hạnh, thành tâm, lập đàn tế, dùng phép thuật khiến trời cao giáng mưa lành, ban ân trạch cho bách tính, những câu chuyện này vốn ít người biết đến nhưng lại được ghi chép rất nhiều trong các tài liệu lịch sử..
“Thất Vũ Đạo Nhân” bảy lần cầu mưa
Theo ghi chép trong “Lâm Giang Phủ Chí”, vào đầu thời Minh tại đạo quán Diên Chân, huyện Tân Dụ, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, có vị đạo sĩ tên là Hoàng Minh Học. Thuở nhỏ ông theo đuổi việc học hành nhưng không thành, năm 19 tuổi bèn bước chân vào đạo quán, bái vị đạo sĩ ở đó là Hoàng Kiến Cực làm thầy. Vào năm 40 tuổi, ông lại gặp được một vị dị nhân và được truyền cho “Tiên Thiên Ngũ Lôi Pháp”, từ đó về sau ông có thể cầu mưa.
Năm Hồng Vũ thứ 19 (năm 1386), suốt cả hai mùa xuân hạ đều không có một hạt mưa. Đạo trưởng Giang Hồ Thiên tiến cử Hoàng Minh Học với quan Huyện lệnh, quan Huyện lệnh liền viết một phong thư cho Hoàng Minh Học, mời ông lập đàn cầu mưa. Hoàng Minh Học hướng lên trời cầu khấn, trên không trung lập tức xuất hiện sấm sét, mưa rơi xuống liên tiếp ba ngày không dứt.
Vào năm tiếp theo (1387), năm tiếp nữa (1388), đều xảy ra hạn hán, nhưng chỉ cần mời Hoàng Minh Học đến cầu mưa, thì trong vùng lập tức có mưa to. Để biểu dương công trạng của ông, Huyện lệnh muốn tặng ông một ít lụa là vải vóc, nhưng Hoàng Minh Học đã dứt khoát từ chối, ông nói: “Không phải vì ta có đạo thuật, mà là vì ông trời thương xót chúng sinh”.
Hai năm sau, huyện Tân Dụ lại ba lần xảy ra đại hạn, may sao có Hoàng Minh Học cầu mưa, nên thu hoạch của người dân khá tốt, không bị mất mùa đói kém. Tám năm nữa lại trôi qua, có một lần trong huyện lại xảy ra đại hạn, đáp lại lời thỉnh cầu của các vị trưởng tộc, Hoàng Minh Học lại được quan Huyện lệnh mời đến cầu mưa. Đạo thuật của ông vẫn linh nghiệm như trước, chỉ cần ông làm phép thì mưa lại giáng xuống.
Huyện lệnh cho người dò hỏi trong dân chúng, xem Hoàng Minh Học đã cầu được mưa bao nhiêu lần. Dân chúng trả lời: “Từ năm Hồng Vũ thứ 19 đến nay, trong huyện có tổng cộng bảy lần đại hạn, đều nhờ có Hoàng Minh Học cầu mưa mà tránh được nạn hạn hán”. Huyện lệnh nghe xong không nén nổi xúc động nói: “Nếu ông ấy chỉ cầu mưa được một, hai lần, thì ta có thể cho là may mắn, nhưng ông ấy đã cầu mưa được liên tiếp bảy lần, đây không phải là điều mà người đạo hạnh thông thường có thể làm được!” Từ đó trở về sau, thanh danh Hoàng Minh Học vang khắp xa gần với cái tên “Thất Vũ Đạo Nhân”.
Năm Vĩnh Lạc thứ năm (năm 1407), triều đình hạ lệnh tu chỉnh biên soạn kinh sách Đạo gia, đồ tôn của Hoàng Minh Học là Vương Nhược Hư đã đến núi Long Hổ thăm hỏi truyền nhân Trương Thiên Sư. Sau khi nghe câu chuyện cầu mưa của Hoàng Minh Học, ông liền khắc ấn “Thất Vũ Đạo Nhân” làm thành con dấu dâng tặng, còn làm thơ ca tụng công đức của ông.
“Thủ Pháp Chân Nhân” vì Hoàng đế cầu mưa
Theo ghi chép của “Tích Văn Hiến Thông Khảo”, vị “Thủ Pháp Chân Nhân” này tự là Hạo Nhiên, là người Gia Định. Khi mới sinh ra, cốt cách và tướng mạo của ông không giống người bình thường. Sau khi trở thành nho sinh, ông bắt đầu đi sâu nghiên cứu “Chu Dịch”. Vào năm nọ, ông mắc trọng bệnh. Lúc đó, một vị đạo sĩ đến nhà thăm, nói với ông rằng: “Anh hãy tu Đạo đi, không những anh khỏi bệnh, mà lại có thể chấn hưng giáo phái của chúng ta!” Ông đồng ý và rất nhanh chóng khỏi bệnh.
Không lâu sau, ông đi theo Tôn Chân Nhân và Thiệu Chân Nhân học pháp thuật, và được họ chân truyền. Sau đó, Trương Chân Nhân ở Long Hổ Sơn tiến cử ông với triều đình, đề nghị giao cho ông phụ trách quản lý miếu Đông Nhạc. Được sự tiến cử của Lễ bộ thượng thư, ông lại được thăng chức làm người phụ trách của Thần Lạc Quán và tả diễn pháp của Đạo Lục Tư (1), kiêm nhiệm chức trụ trì của Thiên Cung. Cuối cùng, vào những năm Thành Hóa, được hoàng đế phong là “Nguyên Chí Thủ Tịnh Thanh Hư Cao Sĩ”, “Xung Hư Tịnh Mặc Ngộ Pháp Tòng Đạo Ngưng Thành Diễn Phạm Hiển Giáo Chân Nhân”, còn được ban cho chức vị, ấn bạc, và truy phong cho phụ mẫu của ông.
“Thủ Pháp Chân Nhân” tính tình cương trực, cung kính, trang nghiêm mà cũng rất đôn hậu. Tuy tinh thông Đạo thuật, nhưng ông thường coi trọng việc ước thúc nội tâm, soi xét đức hạnh của bản thân. Vì có nội tâm thuần khiết, lương thiện, nên mỗi khi ông thi triển pháp thuật đều rất linh nghiệm. Có năm xuất hiện hạn hán nghiêm trọng, hoàng đế ra lệnh cho ông cầu mưa, và chẳng mấy chốc mưa liền giáng xuống. Vào mùa thu năm sau, lại xuất hiện hạn hán nghiêm trọng, ông lại lần nữa làm phép cầu mưa, thỉnh được mưa lành giáng nhân gian.
Vào năm thứ ba, thoạt đầu cầu mưa không có linh nghiệm. Nhưng “Thủ Pháp Chân Nhân” liền lấy một khối thép chế tạo thành một mảnh ấn phù, bảo một vị hạ thần thân tín nhất của Hoàng đế đem thả xuống Long Đàm, Tây Hồ. Ấn phù vừa được thả xuống, bầu trời phía Tây Nam liền xuất hiện một đám mây, nhìn từ xa trông như một bầy chim tụ tập trên bầu trời Long Đàm. Lúc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một con rồng xanh dài mấy thước, không ngừng uốn lượn xoay tròn. Vị hạ thần của Hoàng đế chưa kịp trở lại hoàng cung, thì một trận mưa như trút nước liền đổ xuống.
Hoàng đế rất mừng, ban cho ông một dinh thự. Sau đó, hoàng đế cho mời ông đến cung điện, hỏi rằng: “Thiên nhân cảm ứng rốt cuộc là tuân theo đạo lý nào?” Ông đáp rằng: “Muốn làm cảm động trời đất, chính là dựa vào đức hạnh cao thượng; muốn cảm động thần linh, chính là dựa vào thành tâm thành ý; ngoài đó ra thì không có biện pháp nào khác”. Hoàng Đế nghe xong cảm động sâu sắc, những người có mặt khi ấy cũng cảm thấy bội phục.
“Quảng Minh Chân Nhân” có thể khống chế lượng mưa
Theo ghi chép trong “Lạc An Huyện Chí”, ở Long Cương, Giang Tây, Trung Quốc có một vị đạo nhân tên là Trương Tất Trinh. Năm Vĩnh Lạc thứ 13, trên đường vận chuyển lương thực đến Nam Kinh, ông gặp một cơn mưa lớn. Khi trú mưa trong miếu Lão Quân, ông phát hiện bức tượng Thần bên trong miếu bị nước mưa tạt ướt, liền nhanh chóng lấy ô che mưa cho tượng, còn mình thì đội mưa đội gió mà đi. Đêm hôm đó, ông mơ thấy một vị tiên quân ban cho mình một quyển sách tiên và một thanh kiếm. Ngày hôm sau, trên đường đi ông nhặt được một cái tráp bằng đá, bên trong có chứa hai bảo vật này.
Không lâu sau đó, Nam Kinh gặp phải đại hạn, kéo dài ba tháng. Ông dán một bảng cáo thị ở trên phố, báo với quan phủ rằng ông có thể gọi sấm cầu mưa. Quan huyện thấy vậy liền nhanh chóng mời ông đăng đàn cầu pháp. Ông cầu khấn với thượng thiên, không lâu sau, trên không trung xuất hiện sấm chớp, mưa gió, sau đó một cơn mưa như trút nước đổ xuống. Một lúc sau, thấy mưa đã đủ, ông lại lần nữa hướng lên trời cầu khấn, mưa lớn lập tức ngừng lại.
Sau đó, Hoàng đế nghe được sự việc này, bèn ban cho ông danh hiệu “Quảng Minh Chân Nhân”, còn mời ông vào cung, ban cho bốn bức tượng Thần sấm bằng đồng.
Người dân trong vùng đều biết Trương Tất Trinh có đạo thuật siêu phàm, không những có thể cầu được mưa mà còn có thể dùng bùa chú để trị ôn dịch. Mỗi lần xảy ra ôn dịch, chỉ cần mời ông đến, những người nhiễm bệnh đều có thể nhanh chóng bình phục, khỏe mạnh, và không một ai tử vong
Đạo sĩ Vương Chí Mân đuổi mây dừng mưa
Theo ghi chép của “Hòa Châu Chí”, năm Vĩnh Lạc thời nhà Minh, Vương Chí Mân (còn được gọi là Vương Hiệu Đệ) luôn sống trong Bảo Đài quán. Ông có pháp thuật có thể dùng bùa chú để gọi sấm hô mưa, nhưng không nhiều người biết đến ông.
Có một năm trong vùng xuất hiện hạn hán, huyện lệnh thỉnh mời một đạo sĩ ở vùng khác có thể dùng bùa chú để cầu mưa. Lúc vị đạo sĩ ấy lập đàn cầu mưa, rất nhanh mây đen dày đặc kéo đến. Tuy nhiên không bao lâu, mây đen lại tan đi mất.
Tình huống này lặp đi lặp lại bốn lần, vị đạo sĩ trầm tư giây lát, sau đó ông nói với mọi người: “Cách chỗ này không xa về hướng Đông Nam, khẳng định có người đang phá pháp thuật của ta”. Khi ông thi triển pháp thuật thêm lần nữa, liền phái người theo hướng Đông Nam để thăm dò, kết quả phát hiện chỗ đó chính là nơi của đạo quán Bảo Đài. Người đó đi vào trong, liền nhìn thấy Vương Chí Mân ngồi trong khu rừng trúc. Ông ấy vừa ngẩng đầu nhìn trời, vừa dùng cây chổi trong tay để xua đi những đám mây đen đang tụ lại trên bầu trời, toàn bộ mây đều tản ra hai bên. Cứ như vậy, những lớp mây đen dày đặc đã nhanh chóng tiêu tán mất.
Huyện lệnh thấy vậy, liền mời Vương Chí Mân đến cầu mưa. Quả nhiên, ông vừa lên đàn làm phép, mưa như trút nước liền đổ xuống. Ruộng vườn của cả huyện đều được thấm đầy nước mưa mát lành.
“Đồng Nguyên Chân Nhân” giúp Hoàng đế cầu mưa
Theo ghi chép trong “Lâm Giang Phủ Chí”, Phó Đồng Nguyên, tên thật là Lữ Đạo, lúc sinh ra có tướng mạo dị thường; khi ông lớn hơn một chút, thì bắt đầu học “Trường Sinh Quyết” – bí thuật đệ nhất của Đạo gia. Ông quanh năm đi ngao du các nơi, đặc biệt thích sống ở bên bờ sông và hồ lớn. Sau đó khi ông quay về lại quê hương thì không sống chung với người nhà, mà dựng một ngôi nhà đơn sơ trên núi Thiên Thu Lĩnh để độc tu.
Ông từng gặp một vị thế ngoại cao nhân, truyền cấp cho ông một số bí thuật. Sau khi học được đạo thuật, ông có thể dùng đạo thuật trị bệnh cho mọi người, ông cũng rất giỏi trong việc dùng bùa chú để đuổi hổ và diệt trừ châu chấu.
Vào năm Minh Thành Hóa thứ 15, kinh thành gặp nạn hạn hán, ông được người tiến cử đến kinh đô để cầu mưa. Sau khi mưa lớn giáng xuống, Hoàng đế rất vui mừng, muốn phong cho ông chức quan, nhưng ông thẳng thắn từ chối. Quan thượng thư khuyên ông ở lại, ông nói: “Một người tu Đạo sao có thể ham muốn vinh hoa phú quý của thế gian được chứ?”
Lúc đó đang là giữa tháng sáu, Hoàng đế hiếu kỳ muốn biết ông có thể khiến cho tuyết rơi vào mùa hè được không. Thế là ông đăng đàn làm phép, chẳng mấy chốc, tuyết liền rơi xuống, tuyết rơi dày ba thước. Lúc này, ngoài trời lạnh hệt như mùa đông giá rét, các quan viên đều xin ông hãy cho tuyết ngừng rơi. Rất nhanh, mặt trời lại ló rạng. Hoàng đế liền ban tặng ông một thanh kiếm vàng và một bức họa bằng bạc, nói với ông rằng thanh kiếm này có thể hàng yêu trừ ma. Còn trên bức họa bằng bạc này có viết bốn chữ “Bỉnh Tâm Đoan Túc” (ý là giữ tâm vững vàng, đoan chính nghiêm túc). Sau đó, Hoàng đế tiễn ông hồi sơn, còn sắc phong cho ông danh hiệu “Đồng Nguyên Chân Nhân”.
Đạo sĩ Diệp Xương Linh có thể làm mưa theo từng vùng
Theo ghi chép trong “Ôn Châu Phủ Chí”, Diệp Xương Linh là một đạo sĩ ở đạo quán Ngọc Thanh. Ông từ nhỏ đã có tư chất thông minh, sau này gặp được một vị lão nhân ở trong núi, truyền cấp cho ông bí thuật Đạo gia “Ngũ lôi pháp”.
Vào những năm Chính Đức, trong quận gặp đại hạn, có người tiến cử ông với quận thủ. Khị vị quận thủ này mời ông đến, ông liền hỏi: “Ngài chỉ muốn có mưa trong nội thành phải không?” Quận thủ đáp: “Nước mưa là dùng để tưới cho đồng ruộng, cho nên tốt nhất có thể làm mưa lớn rơi ở vùng ngoại thành!”
Diệp Xương Linh nghe xong, dùng bút lông vẽ một vòng tròn lên giấy, bên ngoài vòng tròn này ông vẽ rất nhiều chấm đen nhỏ như những hạt mưa, sau đó ông ném cây bút lên không trung. Lúc này, một làn khí trắng xông lên trời cao, rất nhanh sấm chớp mưa rơi. Cơn mưa lớn này vừa vặn chỉ mưa ở khu vực ruộng đồng ngoại thành, còn trong thành chỉ có mưa nhẹ lác đác.
Tư liệu tham khảo: “Khâm Định Cổ Kim Đồ Thư Tập Thành”
Chú thích:
(1) Chức quan thời xưa của Trung Quốc cổ đại phụ trách các sự vụ liên quan đến Đạo Giáo.
Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/283644
Ngày đăng: 06-07-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.