Hy vọng các đồng tu lấy trường hợp của tôi làm bài học – Nghiêm túc đối đãi với tu luyện
Nguyên văn do đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục kể lại, đồng tu ghi chép và chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Tôi là một học viên lâu năm, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995. Sau khi tu luyện không lâu, một lần khi tôi vừa mới về nhà sau giờ làm thì bị vợ la mắng vô cớ. Tôi lập tức nhớ tới lời Sư phụ giảng:
“Bởi vì nghiệp lực rơi vào ai thì người đó thấy khó chịu…” (“Bài giảng thứ tư”, Chuyển Pháp Luân)
Vô cùng cảm kích sự an bài khổ tâm của Sư phụ, tôi đã bật khóc. Khi vợ tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, cô ấy nghĩ tôi cảm thấy ủy khuất, nên đã tiếp tục chỉ trích: “A, mới nghe phê bình vài câu anh đã không thể chịu được à?” Kỳ thực cô ấy không biết rằng tôi vì cảm ân Sư phụ mà rơi lệ.
Lúc đó tôi sống trong một ngôi nhà trệt một tầng và cần mua than về dùng. Khi đang xếp than lên xe, tôi nghĩ mình là một người tu luyện và không nên kén chọn. Bởi vậy, tôi đã lấy cả hai loại than tốt và xấu chất lên xe. Người bán than nghĩ rằng mắt tôi kém nên đã cố ý xếp than xấu cho tôi, tôi giả bộ như không thấy. Sư phụ đã khích lệ rằng tôi đã làm tốt bằng cách cho tôi nhìn thấy một cục nghiệp lực màu đen bay ra khỏi thân thể trong giấc mơ đêm hôm đó. Khi luyện công, tôi nhìn thấy một đóa hoa lớn đang xoay tròn trên đỉnh đầu mình.
Tôi là một cán bộ làm việc trong chính quyền của thị trấn. Khi tôi đến các vùng nông thôn công tác, một số cán bộ thôn nhìn thấy tôi trung thực nên đã bắt nạt tôi. Họ trút đủ thứ phàn nàn, oán hận lên tôi. Tôi tự coi mình là người tu luyện và biết rằng tôi không nên chấp nhặt với người thường.
Năm đó, một con đê được xây dựng trong làng nên cần vận chuyển đá đến đó. Lãnh đạo thị trấn yêu cầu tôi giám sát công trình và ghi chép lại số lượng đá. Những cán bộ thôn và những người vận chuyển đá muốn trục lợi từ việc này nên đã cố gắng thuyết phục tôi ghi số lượng đá nhiều hơn so với thực tế. Tôi biết rằng mình là một người tu luyện, không thể gian lận, không thể đáp ứng yêu cầu vô lý của họ. Họ đưa tiền hối lộ, tôi cũng cự tuyệt. Họ đã rất tức giận. Sau đó, vị trưởng thôn đã lăng mạ tôi vô cớ trước mặt nhiều người, thậm chí túm cổ áo tôi và muốn đánh tôi. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục và không thể chịu được nữa nên đã ẩu đả với ông ta. Sau khi về nhà, tôi cảm thấy rất khó chịu trong tâm, thấy tu luyện thật quá khó. Trong tâm tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, nghiệp lực của con quá lớn, con không thể tu luyện được”.
Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy Sư phụ đưa tôi đến một nơi giống như một ngôi đền cổ. Trong phòng có một người đàn ông. Nhìn thấy tôi, hắn ta chĩa súng bắn vào tôi. Sư phụ nhanh chóng dùng thân mình đỡ cho tôi, viên đạn găm vào ngực Sư phụ. Sư phụ lấy tay ôm ngực, máu chảy xuống thành dòng theo những ngón tay của Ngài. Tôi không biết phải làm thế nào, Sư phụ xoay người, mỉm cười nói với tôi rằng: “Hiện giờ tốt rồi, con có thể tu luyện rồi”.
Tỉnh dậy, tôi không sao bày tỏ hết lòng cảm ân đối với Sư phụ. Từ đó, những cán bộ thôn không bao giờ vô cớ bắt nạt tôi nữa.
Tôi biết một đồng tu nữ ở địa phương. Một lần khi ngồi đả tọa, cô nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ngồi đả tọa cạnh mình. Đột nhiên, bốn người đàn ông to lớn từ bên ngoài tiến vào, tay cầm búa sắt và khoan sắt, nói rằng cô ấy nợ họ mạng sống và nay họ đến đòi mạng cô. Pháp thân của Sư phụ nói: “Tôi sẽ trả cho cô ấy!” Những người đó dùng khoan sắt khoan một lỗ trên trán Sư phụ, toàn bộ khoan sắt chọc sâu vào trong não Sư phụ. Sư phụ mở mắt ra, cái khoan sắt tự văng ra ngoài. Bốn người đàn ông to lớn đó sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống xin được tha thứ.
Sư phụ từ bi đã vì đệ tử mà chịu đựng quá nhiều rồi!
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà ác điên cuồng vu khống Đại Pháp và công kích Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta. Tôi cùng các đồng tu đã cố gắng hết sức để giảng chân tướng cho thế nhân. Tôi đã gửi những bức thư chân tướng đến lãnh đạo ban ngành chính quyền các cấp và chính quyền các thị trấn trong huyện. Một số vị đã minh bạch chân tướng qua những bức thư đó và âm thầm bảo hộ đệ tử Đại Pháp.
Trong thời kỳ tà ác bức hại Đại Pháp điên cuồng nhất, tôi bị bắt cóc và đưa đến trung tâm tẩy não. Vì thiếu chính niệm, tôi đã bị lừa bởi một “Judas” (một cựu học viên đã ngừng tu luyện do bị tẩy não, và quay sang phe tà ác, phản bội Đại Pháp, và được giao nhiệm vụ “chuyển hóa” các học viên bằng những lời dối trá của ĐCSTQ). Tôi đã bị “chuyển hóa”. Tôi đã nói xấu Đại Pháp, tạo tội nghiệp to lớn.
Sư phụ không từ bỏ tôi, Ngài đã an bài các đồng tu địa phương đến chia sẻ, nói với tôi rằng “chuyển hóa” là sai. Mọi điều kẻ phản bội kia nói với tôi trong trung tâm tẩy não đều là dối trá, mục đích là muốn tôi từ bỏ tu luyện. Nếu tôi ngừng tu luyện, tôi sẽ trở thành một người thường, chứ còn nói gì tới việc đề cao tầng thứ?! Lúc đó tôi mới thực sự hiểu ra và bắt đầu tu luyện trở lại.
Tôi biết rằng Sư phụ đã chịu đựng vô vàn khó khăn để cứu độ các đệ tử của Ngài, và tôi quyết tâm tu luyện tốt để xứng với sự khổ độ từ bi của Sư phụ. Tôi dành thời gian học Pháp nhiều hơn, nỗ lực tinh tấn và tham gia vào nhóm học Pháp địa phương, không buông lơi trong làm ba việc. Một ngày, con trai nói với tôi: “Bố ơi, tại sao toàn thân bố chỗ nào cũng có chữ vạn vậy?”
Lãnh đạo cao nhất trong thị trấn (bí thư đảng ủy) đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, ông ấy thực sự tin tưởng tôi và để tôi quản lý sổ sách tài chính của tất cả các làng trong thị trấn. Đây là một công việc mà người thường rất mong muốn. Mỗi năm có đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu tệ ra vào nơi văn phòng của tôi. Tôi yêu cầu bản thân hành xử theo tiêu chuẩn của người tu luyện, quản lý các tài khoản một cách có trật tự, và không bao giờ cho phép thất thoát chút tiền nào. Các lãnh đạo đã nói riêng với nhau rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp là đáng tin nhất.
Sau đó, tôi nằm mơ rằng tầng thứ tu luyện của mình đã đến tầng cực cao, tôi đã tiến đến rất gần ngôi nhà trên Thiên quốc của mình. Tôi có chút tự mãn, và dần dần buông lơi tu luyện. Tôi không còn đặt ra tiêu chuẩn nghiêm khắc cho mình như trước. Tôi không tham gia học Pháp nhóm và không đọc tuần báo Minh Huệ nữa. Tôi cho rằng những gì các đồng tu chia sẻ đều là những điều tôi có thể tự ngộ ra. Kỳ thực sự tự mãn của tôi đã bắt đầu chiêu mời nguy hiểm.
Khoảng hơn một năm trở lại đây, mỗi ngày tôi thường truy cập vào những trang web của người thường sau khi học Chuyển Pháp Luân; thỉnh thoảng tôi còn chơi cờ và tú lơ khơ trên mạng. Có khi tôi chơi tới tận nửa đêm và vợ tôi (vốn không tu luyện), đã hơn một lần nói với tôi rằng: “Anh là người tu luyện, tại sao anh không học Pháp? Sao anh vẫn còn chơi điện thoại?” Tôi nghe xong không cho là đúng, lại còn cho rằng vợ đang xen vào chuyện của mình, tôi không nhận ra đó là Sư phụ từ bi đã dùng miệng của vợ tôi để điểm hóa tôi. Điều đáng xấu hổ hơn là, vì bị tâm hiếu kỳ dẫn dắt, tôi đã dùng ứng dụng bói toán trên điện thoại để xem vận mệnh bằng cách nhập ngày sinh của mình. Thời gian trôi qua, tôi trở nên ngày càng gầy đi. Vợ tôi nói tôi đã bị tiểu đường và giục tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói rằng người tu luyện không có bệnh. Con trai tôi đang làm việc ngoài thị trấn, vợ tôi đã gọi điện cho cháu và kể về tình trạng của tôi. Ngay lập tức, con trai và con dâu tôi trở về nhà.
Trước khi về nhà, cháu đã đến bệnh viện trả trước 3000 nhân dân tệ tiền khám bệnh và yêu cầu tôi đi khám toàn diện. Tôi không muốn đi, nhưng tiền đã trả rồi và không thể đòi lại được, nên tôi đã đồng ý kiểm tra y tế.
Kết quả chẩn đoán là: “Tiểu đường mức độ nặng!”
Gia đình ép tôi uống thuốc. Dù tôi không uống, nhưng trong tâm đã bất ổn.
Một ngày nọ, tôi có một giấc mơ lạ: Một hôm Sư phụ đến trước mặt tôi, Ngài ngồi trên một tòa sen, hai bên là hai Thần hộ Pháp. Sư phụ rất không vui, Ngài không nói lời nào, rồi đả một bộ đại thủ ấn cho tôi. Hai vị Thần hộ Pháp nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc. Tôi không hiểu đại thủ ấn của Sư phụ có ý nghĩa gì, trong tâm rất lo lắng. Sư phụ vẫn không nói gì, nghiêm khắc nhìn tôi rồi rời đi cùng với hai vị Thần hộ Pháp.
Ngay khi Sư phụ rời đi, một vị Thần khác đến, vị ấy vô cùng vô cùng tức giận. Vị Thần chỉ vào tôi và trách mắng: “Chúng ta đã an bài cho ngươi thành Thần, vậy mà ngươi không muốn. Ngươi chỉ muốn làm người thôi sao? Sư phụ của ngươi đã chịu đựng rất nhiều cho ngươi, nhưng ngươi không tu luyện chăm chỉ! Ngươi coi sự từ bi của Sư phụ như trò đùa con trẻ. Ngươi cho rằng làm người thường là tốt sao? Chúng ta sẽ trả lại ngươi toàn bộ nghiệp lực, nhưng ngươi làm sao để trả những gì ngươi đã nợ Sư phụ và các vị Thần? Ngươi không tu luyện tốt, điều này không chỉ hủy diệt chính mình, mà có biết bao nhiêu vị Thần vì ngươi mà bị hủy diệt…” Vị Thần ấy đã trách mắng tôi một hồi lâu trước khi rời đi trong giận dữ.
Tôi bừng tỉnh, biết rằng đó không phải là mơ mà là điều chân thực đã xảy ra! Tôi thực sự muốn tu luyện nghiêm túc hơn và quay lại trạng thái như thuở đầu. Tuy nhiên dường như đã quá muộn đối với tôi… quá muộn rồi… và một thế lực xấu xa đang tấn công tôi…
Một hôm tôi về nhà nhưng không thể nào dùng chìa khóa để mở cửa được. Tôi thấy chóng mặt, hai mắt không thể nhìn thấy lỗ ổ khóa, sau một hồi lâu tôi vẫn không thể mở cửa. Vợ tôi nghe thấy tiếng khóa lạch cạch ngoài cửa nhưng một lúc lâu vẫn không thấy ai vào. Cảm thấy lạ, cô ấy liền ra mở cửa. Nhìn thấy bộ dạng bất thường của tôi, cô ấy vội vàng gọi cho con trai đang ở bên ngoài thị trấn.
Con trai tôi vội vã trở về và đưa tôi đến bệnh viện huyện. Bác sĩ nói rằng tình trạng của tôi đã nguy kịch, cần ngay lập tức đưa tôi đến bệnh viện tốt hơn. Tôi được đưa đến một bệnh viện lớn trong thành phố, được chẩn đoán bị nhồi máu não và biến chứng của bệnh tiểu đường. Sau hơn 10 ngày nằm viện, tôi có chút cải thiện. Tôi về nhà và tiếp tục dùng thuốc. Từ lúc nhập viện, tôi gần như mất trí nhớ và không thể nhìn được rõ ràng. Trong suốt quá trình nằm viện, tôi quên hết mọi thứ. Thậm chí tôi không thể niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Chỉ có ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn” vẫn luôn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi hầu như không nhớ bất cứ điều gì liên quan đến tu luyện.
Các đồng tu nghe tin liền lần lượt đến thăm tôi. Họ khuyến khích tôi học Pháp, và nói với tôi rằng nếu không thể đọc được thì tôi nên nghe Pháp và tôi đã đồng ý. Các đồng tu cũng gửi cho tôi máy MP3 có các bài “Hồi ức về Sư phụ”, cũng như kinh văn mới “Hãy tỉnh” và “Hồng Ngâm VI”.
Việc học Pháp là quá khó khăn đối với tôi. Tôi muốn học Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi thậm chí không thể nhận ra một số chữ, mắt tôi không thể tập trung được, vì vậy cả ngày tôi không đọc nổi một trang sách. Một đồng tu đã đọc kinh văn “Hãy tỉnh” cho tôi nghe, sau đó tôi mất hơn hai giờ đồng hồ để tự mình đọc một lượt, nhưng tôi không nản lòng, cũng không từ bỏ.
Nhờ sự giúp đỡ của các đồng tu và nỗ lực kiên trì của bản thân sau khi tỉnh ngộ, tình trạng sức khỏe và trạng thái tu luyện của tôi đã quay về bình thường. Tuy vậy, người nhà vẫn trông chừng tôi mỗi ngày và luôn nhắc tôi phải uống thuốc. Gia đình tôi đã từng biết Đại Pháp là tốt, nhưng chỉ vì tôi mà giờ đây họ không tin vào Đại Pháp nữa! Tội lỗi của tôi lớn biết chừng nào! Sư phụ giảng:
“Con người tu lên được khó đấy, nhưng rớt xuống lại quá dễ, mỗi quan mà không vượt qua, hoặc chấp trước người thường quá mạnh không buông bỏ được thì có thể sang phía phản diện, những bài học giáo huấn trong lịch sử quá nhiều rồi, khi rớt xuống thì mới biết hối hận, nhưng đã muộn mất rồi.” (“Không thể trộm Đại Pháp”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tu luyện thực sự quá nghiêm túc, quá nghiêm túc! Chì vì tự mãn mà tôi buông lơi tu luyện, rơi xuống vực sâu và suýt chút nữa tự hủy diệt hoàn toàn. Tôi vô cùng hối hận! Những giọt nước mắt hối hận không ngừng rơi…
Hôm nay, tôi chia sẻ trải nghiệm khó chịu đựng này với cảm giác vô cùng tội lỗi. Tôi hy vọng các đồng tu hãy coi trường hợp của tôi như một lời cảnh tỉnh, nhất định phải tu luyện nghiêm túc, ngàn vạn lần không được buông lơi, ngàn vạn lần không thể tự mãn, ngàn vạn lần không thể tự cho mình là đúng. Đừng đùa với điện thoại di động, đừng truy cập vào những trang web của người thường, hãy vững bước trên đoạn đường cuối cùng của tu luyện; nhất định dĩ Pháp vi Sư chứ không phải làm theo những điều trong giấc mộng! Đừng biến sự từ bi của Sư phụ thành trò cười! Đây là bài học xương máu mà tôi suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình!
Con xin khấu tạ Sư tôn! Có điều gì chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính!
Dịch từ:
https://www.pureinsight.org/node/7739
https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/7/14/望同修以我為戒-嚴肅對待修煉-446171.html
Ngày đăng: 26-04-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.