Điều mà cháu nội nhìn thấy ở không gian khác



Tác giả: Thánh Duyên, đệ tử Đại Pháp tại Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[ChanhKien.org]

Nhà con trai tôi cách nhà tôi 200km, ngày 1 tháng 10 năm nay, gia đình cháu ba người đến nhà tôi chơi, cháu nội tôi năm nay bảy tuổi rưỡi, đang học lớp hai.

Buổi tối ngày 1 tháng 10, cháu nội đang chơi trên giường tôi, tôi nói với cháu: “Cháu nằm ngoan trong chăn, bà đả toạ luyện công cháu đừng làm ồn được không?” Cháu nói: “Được ạ”. Sau đó âm nhạc luyện công vang lên, tôi bắt đầu làm thủ ấn, cháu cũng ngồi trên giường bắt chước tôi giơ tay, khi Sư phụ nói: “Hai tay đưa ra, đưa công năng ra ngoài thân thể”, cháu lập tức ngồi dậy, hai chân song bàn ngồi trước mặt tôi làm động tác giống theo tôi, hai mắt nhắm lại, nghe thấy khẩu lệnh của Sư phụ mới mở mắt học theo động tác tay của tôi, động tác tay rất chuẩn, cháu bé lần đầu tiên cùng tôi luyện công mà đã ngồi được 52 phút, cháu muốn kết thúc, tôi nói còn bảy, tám phút nữa mới kết thúc, cháu lập tức ngồi lại ngay ngắn, sau đúng một tiếng thì học theo tôi hợp thập kết thúc.

Tôi hỏi cháu cảm thấy thế nào? Cháu nói giống như lên trời vậy. Tiếp đến tôi hỏi cháu từng câu một, cháu nói cháu thấy thân thể mình phát ra ánh vàng kim, nhìn thấy ngôi nhà trên trời có hình cây nấm, mái nhà màu tím, bên dưới là màu trắng; nhìn thấy năm cô tiên nữ đang nhảy múa; nhìn thấy một cây cầu như cầu vồng, dưới cầu có rất nhiều người, những người này không ai lên được cầu, chỉ có mình cháu lên được cầu. Lên cầu rồi cháu nhìn thấy một ngôi nhà, trong nhà có trẻ con đang xếp hàng, còn có một cái bánh ngọt lớn như cái tháp, cháu lấy cái thang leo lên bánh, trên đó có một cái thìa lớn, cháu leo lên được cái thìa và ăn bánh ngọt, rất ngon; còn nhìn thấy một vị Đại Phật tóc màu trắng, trước ngực treo một viên trân châu to màu tím, ngồi trên bảo toạ, trước mặt vị Phật có một cái bàn, trên bàn có một chiếc gương không lớn lắm, dường như vị Phật nói với cháu đây là một chiếc gương thần. Trong tâm cháu có chút hoang mang, gương thần ư? Bèn hỏi gương thần: “Ta là ai?” Trong gương thần liền xuất hiện tên của cháu, còn có ngày sinh của cháu. Trong gương cháu còn nhìn thấy bà nội thời trẻ, đứng trên bãi cát bên bờ biển, mặc chiếc áo liền quần màu hồng, đi đôi giầy cao gót màu đen, tóc trên đỉnh đầu bồng bềnh, cháu bé vừa nói vừa huơ tay trên đầu tôi, hiện tại tôi để tóc ngắn, cháu còn nói tôi lúc đó đang chơi đàn piano; sau đó cháu thấy một chiếc bánh xe bay về phía cháu nên hơi sợ hãi, muốn tránh nó ra nhưng không bỏ được, trong bánh xe xuất hiện một chiếc xe, có ba chú lùn nhỏ lần lượt mặc áo trắng, xanh, đỏ, trên đầu đội mũ tròn, sau lưng có cánh, trong tay cầm gậy trừ ma, ba chú lùn đưa cháu về, cháu liền xuất định.

Ngày hôm sau vào ban ngày, cháu nói với tôi: “Bà ơi chúng ta cùng ngồi thiền nhé, cháu vẫn muốn lên trời”. Tôi bèn ngồi thiền với cháu, ngồi được 59 phút thì cháu lại buông chân ra, tôi nói sắp kết thúc rồi, cháu lại nhanh chóng ngồi tiếp, rồi chúng tôi cùng hợp thập kết thúc.

Sau đây là những gì cháu nhìn thấy trong quá trình luyện công: Lúc bắt đầu cháu cảm giác mình đang bay lên trời, đi trên một chiếc cầu màu vàng, trên cầu trải một tấm thảm màu vàng, cháu và bà nội ngồi trong một cái đình, nhìn thấy Hằng Nga đang nhảy múa, cô ấy mặc chiếc váy dài màu trắng, trên đầu cài một đoá hoa màu hồng, còn thắt dây đai, móng tay màu hồng, còn có năm cô tiên nữ, trong đó có hai cô đang chơi đàn violon, mặc váy trắng và xanh, ba cô còn lại mặc váy đỏ, xanh và trắng, cháu không biết họ chơi nhạc cụ gì, nhưng theo cháu mô tả tôi tra trên mạng hình chiếc đàn tranh cổ thì cháu xác nhận đúng như vậy. Bà nội ở đó tiếp tục xem Hằng Nga nhảy múa, cháu thì ngồi trên Pháp Luân (cháu nhận ra là Pháp Luân trên bìa sách Chuyển Pháp Luân) đến một nơi. Nhìn thấy một tấm biển lớn, bên trên viết “Tiên Đào Quốc” (vương quốc đào tiên), hai bên tấm biển có hai quả đào như được khắc bằng đá, nhìn thấy quốc vương đi đến, râu hình chữ bát, mặc áo bào trắng, áo sơ mi hồng, trước ngực có hình một quả đào lớn màu hồng, đội một chiếc mũ vải hình quả đào màu hồng, đi một chiếc ủng ngắn màu hồng, hai mu bàn chân đeo đồ trang sức hình quả đào màu hồng. Quốc vương hỏi cháu: “Cháu ở đâu đến?” Cháu nói cháu từ thành phố XX ở Trường Xuân, quốc vương cho cháu một quả đào nói không được ăn, nhìn quốc vương đơn thủ lập chưởng (cháu làm động tác tay) không nghe rõ quốc vương niệm câu chú quyết gì, một lúc sau quả đào liền trở nên to lớn, cháu leo lên một chiếc thang lên đỉnh quả đào, mở chiếc lá trên đó ra và đi vào trong quả đào, cháu ngồi trên chiếc ghế sô-pha trong đó và ăn đào trên bàn, chưa bao giờ cháu được ăn những quả đào ngon như vậy.

Sau khi từ vương quốc Đào Tiên trở về, cháu lại nhìn thấy một con thỏ màu vàng, hai mắt màu đỏ, còn thấy một tấm biển lớn bên trên có ghi bốn chữ lớn “Trung Thu Thiên Thành”, con thỏ đang ăn bánh trung thu, trên bánh có các chữ “Trung thu”, “Trăng sáng”. Cháu cũng ăn bánh trung thu, có vẻ như bánh nhân đậu phô-mai rất ngon, sau đó cháu đi theo một con đường ánh vàng kim trở về.

Kể lại trải nghiệm của mình xong, cháu còn dặn tôi, bà ơi bà chớ không tin nhé, sau đó còn hỏi tôi: “Bà ơi, cháu không ngã từ trên trời xuống mà chết sao?”… Tôi nói tuyệt đối không ngã đâu, có Phật Chủ và Pháp Luân bảo hộ cháu. Cháu phải nhớ trong tâm thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” nhé, làm việc gì cũng theo Chân – Thiện – Nhẫn, sẽ không lúc nào gặp nguy hiểm cả. Chồng tôi và các con đều thừa nhận Đại Pháp, cũng rất ủng hộ tôi tu luyện, con dâu thì bị tà đảng đầu độc nặng, lại rất sợ hãi sự tà ác của tà đảng, không dám cho cháu tôi biết về Đại Pháp, tôi cũng đành phải cho cháu nhận thức dần về Đại Pháp, sau này lớn tự mình làm chủ là được rồi.

Cháu hào hứng nói: “Vậy tốt quá, không cần tốn tiền mua vé đi xe hoặc máy bay mà có thể lên trời du ngoạn, lại được nhìn cảnh đẹp, ăn đồ ăn ngon, tốt quá đi!”

Tôi cảm thấy cháu có duyên phận không nhỏ với Đại Pháp, cháu không hiểu Đại Pháp, cũng chưa từng xem tôi luyện công, nhìn thấy tôi dập đầu trước Sư phụ, cháu cũng dập đầu, còn hỏi tôi cần nói gì, tôi nói: “Cháu nói cảm tạ Sư phụ vĩ đại cứu độ”, cháu bèn nói theo tôi, học theo tư thế của tôi, miệng lẩm nhẩm niệm, rất thành kính bái lạy Sư phụ, ăn bim bim, bắp rang cũng phải dâng Sư phụ một ít. Thật thuần khiết quá!

Tôi dùng phương thức người hỏi người đáp, ghi lại trải nghiệm của cháu. Những từ cháu nói “bảo toạ, xếp hàng, chú lùn, Hằng Nga…” tôi vẫn có chút nghi hoặc, tôi bèn nhấn mạnh cháu mà nói dối thì lần sau sẽ không được lên trời nữa đâu, cháu mở to mắt nói: “Không đâu, đều là thật ạ”. Là Sư phụ đã gia trì ban cho cháu trí huệ để kể lại những trải nghiệm của mình một cách sinh động, tăng cường tín tâm luyện công của chúng tôi, cho nên tôi muốn đưa câu chuyện này lên mạng để chia sẻ cùng các đồng tu, mong rằng chúng ta có thể trăm phần tín Sư tín Pháp, dũng mãnh tinh tấn thực tu, theo Sư phụ trở về nhà. Những điều chưa thoả đáng mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư tôn!

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/279140



Ngày đăng: 25-03-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.