Trải nghiệm tu luyện của một học viên mới
Tác giả: Hồi Quy
[ChanhKien.org]
Ngay đêm trước Tết Nguyên tiêu, tôi có một giấc mơ rất giống giấc mơ mà Sư phụ điểm hóa sau khi tôi khởi kiện Giang Trạch Dân vào năm 2015. Lần trước tôi đã thuận lợi vượt qua khảo nghiệm, nhưng lần này thì thất bại thảm hại.
Năm 2015 là năm thứ hai sau khi tôi đắc Pháp. Khi đối mặt với việc kiện Giang, tôi lập tức nhận ra rằng đây là khảo nghiệm xem một người tu luyện có thể buông bỏ được sinh tử hay không, có thể trở thành đệ tử Đại Pháp chân chính hay không. Tôi viết đơn kiện từ chập tối cho đến rạng sáng hôm sau, phát chính niệm suốt đêm, và cuối cùng cũng hoàn thành. Ngày hôm sau, khảo nghiệm đến. Hơn 30 đồng tu quanh khu vực của tôi đã bị bắt cóc. Bỗng chốc, tôi cảm thấy như mây đen phủ kín thành phố. Nhiều đồng tu bắt đầu chờ đợi và quan sát, một số đã bỏ trốn sau khi nghe tin. Tất cả các cửa hàng photocopy trong thị trấn đều bị yêu cầu không được sao chép bất kể lá đơn nào kiện Giang. Tuy nhiên, tôi vẫn gửi thư tố cáo đến Tòa án Nhân dân tối cao Bắc Kinh mà không hề do dự. Sau đó, tôi mất dấu bức thư, cảm giác như hòn đá ném xuống ao bèo, không gợn chút tung tích. Vài ngày sau, Sở Công an Thành phố gọi điện cho tôi, lúc đó, tôi mới biết rằng bức thư đã bị họ thu giữ bất hợp pháp. Trước những chất vấn vô lý của họ, tôi đã dùng chính niệm để đối diện: “Đây là quyền của chúng tôi”. Sau đó, họ không bao giờ sách nhiễu tôi nữa. Ngay đêm đó, tôi có một giấc mơ. Anh trai tôi, vốn không tu luyện, đang cùng tôi đi bộ về nhà. Chúng tôi bỗng gặp phải một vách núi sừng sững chắn ngang đường, bên dưới là những con sóng khổng lồ, dữ dội đến mức chúng tôi không thể nhìn thấy bờ bên kia. Chỉ có duy nhất một sợi dây mảnh treo giữa không trung. Không nghĩ ngợi nhiều, chúng tôi thuận theo đó trượt xuống và bị những con sóng lớn nhấn chìm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm dưới sàn nhà, tôi đã ôm lấy anh trai mà òa khóc. Sau đó, tôi nhận ra, đó là Sư phụ điểm hóa rằng tôi đã vượt qua khảo nghiệm.
Lần này, tôi mơ thấy mình đang ở trên một cổng thành lớn, thời xưa gọi là Quan. Nhiều người trông chừng và không để tôi đi. Đêm đến, khi những người khác không chú ý, tôi đã lẻn trốn ra khỏi thành. Ngoài thành trời rất tối, tôi đi bộ trên một con đường ven bờ ruộng. Phát hiện có điều không ổn, tôi vội quay trở lại thì mới nhận ra rằng mình đang ở trong một đầm lầy và mỗi bước đi đều rất khó khăn. Chân tôi dính đầy bùn. Tuy nhiên, vì phát hiện kịp thời nên tôi có thể mau chóng quay trở lại. Lúc này, một khu đất trống hiện ra, dường như là một thao trường luyện binh. Hàng chục sợi dây cáp màu bạc sáng lấp lánh bay ngang bầu trời, trông bóng loáng. Loại cáp này có móc hình tam giác, chuyên để leo tường thành. Đột nhiên, khoảng hơn chục binh sỹ xuất hiện trên những sợi dây cáp. Họ trèo qua lại rất nhanh trên dây, động tác gọn gàng, trông rất thành thục. Họ trèo càng lúc càng nhanh, cuối cùng, thì chỉ mất ba giây để trèo qua trèo lại.
Lúc đó, tôi thấy trên dây chỉ còn lại hai người đang đuổi theo nhau, ngoài ra không còn ai theo kịp. Tôi và anh trai nhanh chóng đi đến chỗ hai vị giám khảo mặc quân phục. Anh trai tôi ngồi xuống phía trước, đưa giấy chứng nhận dự thi của tôi cho vị giám khảo nhưng bị trả lại. Giấy chứng nhận của tôi bị đẩy qua đẩy lại, nhưng giám khảo vẫn không chấp nhận. Tôi mất kiên nhẫn, một tay giật lại giấy chứng nhận và quyết định bỏ cuộc. Người hướng dẫn rất tức giận, trừng mắt nhìn tôi mà không nói gì cả. Lúc đó, anh trai tôi đưa ra một chồng dày giấy dự thi và đặt chúng lên bàn, nhưng giám khảo vẫn không nói gì, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi nghĩ dù các bài kiểm tra khác của tôi có đủ tốt thì cũng không đạt vì chỉ một điều không đạt chuẩn thì cũng không được chấp nhận.
Tỉnh mộng, tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi biết rằng vấn đề của mình đã nghiêm trọng và nhận ra bản thân đã không ngộ được những gì Sư phụ điểm hóa. Tôi chán nản suốt cả ngày. Hướng nội tìm, tôi thấy được nhiều chấp trước, như sắc dục, lười biếng, sợ hãi … Tôi đã không thể giữ vững tâm tính của mình và thường vấp ngã. Trước đó, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, tôi xuất hiện mà không mặc gì trước mặt các đồng nghiệp, cả nam lẫn nữ. Tôi không cảm thấy xấu hổ. Trước mặt mọi người, tôi luôn ăn mặc chỉnh tề. Tôi cảm thấy hổ thẹn khi viết ra những điều này, nhưng tôi biết rằng, là một người tu luyện, tôi không thể ôm giữ những suy nghĩ sắc dục dơ bẩn này. (Khi viết đến đây, tôi đã bật khóc). Trong vài năm qua, tôi đã luôn luôn vấp phải chấp trước vào sắc dục, và làm được khi tốt khi không. Trong những giấc mơ, tôi thường không thể giữ vững tâm tính và đã đi đến nhiều cực đoan. Tôi và vợ (vốn không tu luyện) ngủ riêng, và trong một cơn nóng giận cô ấy đã đốt sách Đại Pháp, vì vậy tôi cảm thấy mình không đạt tiêu chuẩn của một người tu luyện. Thỉnh thoảng, tôi tự tát mình hàng trăm lần trước Pháp tượng của Sư phụ. Mọi thứ sau đó tốt hơn lên, nhưng chỉ được một thời gian thì lại trở về trạng thái cũ.
Trong hai năm qua, tôi làm việc ở bên ngoài, và trong khi giảng chân tướng đã gặp được rất nhiều đồng tu từ các nơi. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều cả về đồ ăn thức uống, quần áo, nơi ở, và phương tiện đi lại. Chúng tôi học Pháp và cùng nhau chứng thực Pháp. Khi các đồng tu gặp khó khăn, tôi cũng hào phóng giúp đỡ. Tôi làm việc ở nhiều nơi khác nhau, tôi thường gọi đùa đó là đi vân du, và quả đúng là như vậy. Tôi gặp đủ loại người, có cả những người đánh mắng và nhục mạ tôi. Nhưng tôi không quan tâm mình bị đối xử tệ như thế nào. Về phương diện này, tôi thực sự làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Lấy một ví dụ, có một ông chủ hơn tôi ba tuổi. Tôi chỉ làm việc cho ông ấy 10 ngày, và cả 10 ngày đều bị đánh đập, nhục mạ. Mỗi ngày, tôi đều cảm tạ ông ấy và nói với ông về vẻ đẹp của Đại Pháp. Cuối cùng, ông ta thiếu tôi hai ngày tiền lương. Tôi bình tĩnh và nói rằng chỗ tiền đó tôi không muốn. Một ngày trước khi rời đi, tôi nói với ông về tam thoái một lần nữa, hy vọng ông được bình an.
Từ những cảnh tượng nhìn thấy ở thao trường, tôi ngộ ra rằng vào giai đoạn trước, chỉnh thể dũng mãnh tinh tấn, thăng hoa trong tu luyện. Trong giai đoạn sau, Chính Pháp đang tăng tốc, chỉ có khoảng hai phần mười số người có thể bắt kịp, tám phần mười còn lại là không theo kịp (bao gồm cả tôi), tôi chỉ thuộc nhóm ở trong Pháp mà không bị ngã xuống, nhóm người này là có hy vọng. Sư phụ đang kéo dài tiến trình Chính Pháp và lại tiếp tục đợi những đệ tử chưa đủ tinh tấn. Hơn nữa, số người được cứu còn cách xa mong đợi rất nhiều. Cuối cùng, khi nhìn thấy giám khảo, tôi nhận ra đó là một đại khảo nghiệm, và Sư phụ phải xem xét toàn bộ quá trình có đạt hay không. Nếu Sư phụ kết thúc Chính Pháp vào lúc này, nhiều đệ tử Đại Pháp sẽ bị loại bỏ. Hỡi các đồng tu mới và cũ, Sư phụ đang thực sự lo lắng cho chúng ta! Hãy cùng nhau cố gắng hơn trên con đường tu luyện sắp tới!
Xin các đồng tu từ bi chỉ ra những chỗ chưa phù hợp với Pháp.
Dịch từ:
https://www.zhengjian.org/node/266238
https://www.pureinsight.org/node/7622
Ngày đăng: 06-12-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.