Câu chuyện về ba tử tù được cứu độ và có cuộc đời mới sau khi nghe chân tướng



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Sư phụ đã giảng:

“Thực ra trong toàn thể Chính Pháp đều là có bổn [ý] thực hiện theo phương thức khoan dung nhất và từ bi nhất như vậy. Không kể đến chúng sinh trong lịch sử đã sai đến đâu. Chư vị trong lịch sử đã phạm tội lớn đến mấy, có sai lầm lớn đến đâu, thì toàn bộ đều không xét đến, chính là xét đến thái độ đối với Chính Pháp hôm nay, chính là xét đến nhận thức về Đại Pháp; chính là một điều đó thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada [2006] – Giảng Pháp ở các nơi VII)

Sư phụ cũng giảng:

“Ngay một người thường thôi hôm nay hô lớn một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì Sư phụ cũng bảo hộ vị ấy; bởi vì vị ấy đã hô lên câu ấy, ngay trong [hoàn cảnh] tà ác, nếu tôi không bảo hộ vị ấy thì không được; huống nữa chư vị là những người tu luyện? (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003] – Giảng Pháp ở các nơi III)

Con người đến thế gian ngày nay, đều là vì Pháp mà đến, hơn nữa tuyệt đại đa số đều đã liều cả sinh mệnh đến để đắc Pháp, đến nơi thế gian một khi tẩy sạch đi ký ức thì chính là trở thành con người, vì mưu đồ danh lợi mà đã làm bao việc xấu, tuy nhiên trong số họ có những người nghe được chân tướng Pháp Luân Đại Pháp mà thay đổi vận mệnh, sinh mệnh đã thực sự được cứu độ.

1. Đa tạ Lý Sư phụ đã đem cuộc sống của con trở lại

Năm 2005 tôi bị bắt giữ vào trại giam, phòng kế bên giam một phạm nhân mang tội án buôn lậu 2kg ma túy, là tù nhân nhận kết án tử hình (theo Bộ luật hình sự, 50gr là đã có thể kết án tử hình), và còn là người tái phạm án (lần trước sau khi chịu án tù vì tội buôn ma túy và được thả, anh ta lại tiếp tục quay trở lại buôn ma túy). Anh ta cả thân người xám xịt, trên mặt không còn một chút huyết sắc nào.

Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng Đại Pháp cho anh. Anh ta hết sức hối hận vì những điều xấu mình từng làm nên giờ đã không còn hy vọng sống nữa. Tôi nói với anh ấy: “Hiện giờ chỉ có Thần Phật mới có thể cứu được anh, chỉ cần từ giờ trở đi anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, anh sẽ lại có hy vọng sống”.

Một hôm anh ta nói với tôi: “Đêm qua tôi mơ thấy mình đánh nhau với ma”. Tôi hỏi: “Thế anh có thắng không?”. Anh ta nói: “Tôi đã giết chết tất cả những con ma đó”. Tôi liền bảo rằng anh đã được cứu rồi. Ban đầu anh ta không tin, bảo rằng tôi rộng lượng quá. Tuy nhiên không lâu sau đó, tòa án cấp cao của tỉnh đã xem xét lại phán quyết của anh và sửa thành “Án tử hình treo hai năm” [1], cởi bỏ cho anh xiềng xích tử hình. Khi gặp tôi câu đầu tiên anh ấy nói là: “Tôi hoàn toàn tin những gì anh nói rồi!” Tôi nói: “Anh phải cảm ơn Sư phụ của chúng ta đã cứu mạng anh, và anh không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến Đại Pháp trong tương lai, nếu không, sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào.” Anh ta liên tục nói: “Tôi biết! Tôi nhất định sẽ làm được! Đa tạ Lý sư phụ đã đem cuộc sống của con trở lại!”

Hay tin anh thoát án tử hình, tất cả các phạm nhân trong trại giam và cả công an đều vô cùng bất ngờ và không dám tin. Tôi nói với họ: “Các anh tin hay không thì tùy, nhưng đây là một trong những kỳ tích sẽ xuất hiện khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Kể từ đó, rất nhiều người đã thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” một cách thành tâm.

2. Một niệm thiện lương đã cứu mạng anh ấy

Năm 2012, tôi lại bị bắt giữ vào trại giam, lần này tôi ở trong trại giam gần hai năm. Đặc biệt là vào giai đoạn cuối, khi không có hoạt động lao động cưỡng bức, cảnh sát đã yêu cầu tôi giải thích “đạo lý làm người như thế nào” cho những người bị giam giữ, là Đại Pháp cần tôi phải cứu độ nhiều người hữu duyên hơn.

Tôi vừa bước vào “Phòng quá độ” của trại giam (để học cái gọi là nội quy trại giam) thì thấy có một tử tù đã bị giam giữ hơn hai năm với tội danh giết hai mạng người đang chờ xét xử từ tòa án cấp cao, thấy mọi người hay gọi ông ta là “Lão Tạ”. Ông ấy tự xưng là giáo viên, chuyên nghiên cứu về “Kinh Dịch”, trong trại giam, ông thường hay xem bói cho cảnh sát, khi nghe tin tôi tu luyện Pháp Luân Công, ông ấy đã hẹn gặp tôi để đàm luận về “Công Pháp”, tôi vui vẻ đồng ý.

Một buổi sáng, ông ấy tập hợp tất cả những người trong phòng giam, cùng ngồi với nhau và bắt đầu lắng nghe chúng tôi đàm luận những hiểu biết cá nhân về khí công. Sau khi nói được vài lời, ông ấy mời tôi nói.

Tôi nói: Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện Đại Pháp tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia. Các học viên tự yêu cầu bản thân mình hành xử theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, và điều đầu tiên cần làm được là “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”. Khi gặp mâu thuẫn, dù có oán hận hay không, cũng phải hướng nội tìm vấn đề ở bản thân, và nghĩ đến người khác trước. Môn phái của chúng tôi chủ yếu là tu tâm dưỡng tính, tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu. Sư phụ cấp Pháp Luân cho đệ tử, giúp đệ tử diễn hóa công, … Mọi người xung quanh chăm chú nghe, tôi cũng nói về việc tu luyện Đại Pháp luôn có sự bảo hộ của Sư phụ, kể những câu chuyện về nhiều bệnh tật được chữa khỏi một cách thần kỳ, bảo họ chỉ cần chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” họ có thể thoát khỏi tai họa và bình an vô sự! ….

Lão Tạ sau khi nghe tôi nói, không nói lời nào, và mọi người giải tán. Kể từ đó, ông ấy không bao giờ nói với tôi về việc ông học Kinh Dịch nữa. Tôi biết ông ấy đã lắng nghe những gì tôi nói ngày hôm đó. Ông đối với tôi cũng rất khách khí. Tôi cũng hay nói với ông sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông nói: Pháp Luân Công tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn thực sự tốt, chính phủ không nên bức hại Pháp Luân Công! Không lâu sau, tòa án cấp cao của Lão Tạ đã xét lại bản án. Bản án tử hình của ông được giảm xuống thành “Án tử hình treo hai năm”, cứu được một mạng người, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của cảnh sát và những tù nhân tạm giam khác. Chỉ nhờ thiện niệm đối với Pháp Luân Công, ông đã cứu được mạng sống của mình!

3. Sự hối cải của phạm nhân giết người

Tiếp sau đó, tôi được cảnh sát cải tạo của phòng giam kế bên gọi sang, vì trong đó cũng có một tử tù. Người này tên là Hiểu Ba (hóa danh), một thanh niên ngoài ba mươi tuổi, đã bị kết án tử hình vì những tội như trộm cắp, hiếp dâm, cố ý giết người, v.v. đang chờ Tòa án Tối cao xét xử.

Hiểu Ba không biết trước đây có ân oán gì với cảnh sát, mà trong thời gian chờ xét xử, anh ta luôn có âm mưu dùng bạo lực để đả thương cảnh sát. Hiểu Ba thường nói: “Tao muốn bắn chết nó, giết 1 người thì tử hình, giết thêm người nữa cũng vẫn tử hình”. Nghe nói Hiểu Ba từng thực sự lên kế hoạch ám sát, anh ta đã lấy trộm tua vít của nhân viên sửa chữa giấu đi nhưng bị phát hiện kịp thời nên đã không có vụ ám sát nào xảy ra. Vì vậy cai ngục luôn đề phòng anh ta, không ai dám lại gần.

Hiểu Ba trong trại giam cũng rất hống hách, tất cả những ai mới đến trại, nếu có tiền đều phải mua cho anh ta một gói “Kẹo bơ cứng thỏ trắng”. Hiểu Ba chiếm tất cả chăn đệm dự trữ, trời lạnh mà cần đến là phải bỏ tiền mua từ anh ta, giá 50-100 tệ một giường. Động cái là đánh người, ai cũng sợ, cảnh sát cũng không dám quản. Anh chính là “Bá Vương” trong trại giam.

Cảnh sát phụ trách Hiểu Ba đã có ý chuyển tôi đến trại giam của anh, và bảo tôi phải để ý anh ta để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi tôi bước vào nhà tù, lính canh trực (trưởng phòng giam) đã nói với tôi: Lúc nào đi mua đồ, hãy nhớ mua một gói “Kẹo bơ cứng thỏ trắng” cho Hiểu Ba, đây là quy định. Tôi nói: Mua cái gì cũng được, miễn là anh ấy mở miệng nói. Có lẽ là do cơ duyên, Hiểu Ba nói ngay: “Anh ấy là ngoại lệ, không cần mua gì cả.” Sau đó, tôi và Hiểu Ba trò chuyện rất hợp nhau, tôi thường giảng cho anh ấy về nguyên tắc làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, quy luật vũ trụ “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, kể những câu chuyện về việc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” đã nhận được phúc báo như thế nào. Nói về Phật, Đạo, Thần, anh ấy đều tin và rất thích nghe.

Sau đó Hiểu Ba nói với tôi rằng anh ấy đến từ Đông Bắc, là con một, điều kiện gia đình rất tốt. Thời gian đầu đi học, thành tích học tập cũng ổn, còn là “học sinh xuất sắc”. Dần dần bị ảnh hưởng bởi thói ăn chơi trụy lạc trong xã hội, tâm danh lợi đã cám dỗ anh bước ra xã hội từ sớm. Anh bắt đầu làm việc trong một trạm kiểm tra ô tô ở Bắc Kinh, thu nhập không hề nhỏ. Nhưng vì không thỏa mãn được sự tiêu xài quá độ của mình, anh ta bắt đầu đi trộm cắp, đồng thời cũng xuất hiện tư tưởng trả thù xã hội: không làm được người tốt thì sẽ trở thành người xấu, nổi danh nhờ làm người xấu. “Lần này tôi đến đây chủ yếu để mua một khẩu súng lục và làm một việc động trời nào đó. Ở đây lúc xảy ra án mạng, Bộ Công an ra lệnh truy nã, thì tôi chủ động ra đầu thú, chứ công an căn bản không bắt nổi tôi. Tôi cũng biết rằng mình sẽ chết, vì đã phạm tội nhiều lần, đáng bị xử bắn nhiều lần (đều là nhờ chú tôi là quan chức bảo lãnh thoát tội), lần này sự việc quá lớn, và Bộ Công an cũng đã phát lệnh truy nã.

Một ngày nọ, Hiểu Ba nói với tôi: Từ khi nghe anh nói về Pháp Luân Công, tôi cảm thấy rất bình an. Những điều Pháp Luân Công dạy rất có đạo lý, nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn, tôi không thể làm lại được nữa. Tôi nói: “Đừng nản lòng, vẫn chưa muộn đâu, anh đã được nghe Phật Pháp rồi, đã hiểu về đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, cũng đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Các tổ chức đoàn đội của đảng tà ác trước đây anh đã tham gia giờ cũng đều thoái rồi. Thần nhất định sẽ quản anh, cái chết về thể xác không phải là cái chết thực sự. Bất kể kết cục của anh thế nào, thì linh hồn của anh (chúng tôi gọi là nguyên thần) đã được cứu độ, cuộc sống tương lai của anh nhất định sẽ rất tốt đẹp.”

Vậy là sau đó, bắt đầu cứ mỗi ngày 3 lần sáng, trưa, tối, anh ấy đều hô to lên trong trại giam: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!” Nghe tin tôi sắp ra tòa xét xử, anh ấy bảo tôi chuyển một bức thư gửi cho thẩm phán, trong thư viết: “Tôi đã làm nhiều việc xấu, bị pháp luật trừng phạt là điều xứng đáng. Tuy nhiên họ tu luyện Pháp Luân Công và là những người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, làm sao họ lại có thể có tội được?” Nếu tôi biết đến Pháp Luân Công sớm hơn, tôi đã không đi vào con đường tội ác như hôm nay.”

Một đêm, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, mơ thấy Hiểu Ba rời đi, mặc một chiếc áo cà sa màu vàng vui vẻ rời đi, bay về một thế giới tỏa ánh sáng đỏ rực! Sáng sớm hôm sau, thông báo thi hành án đến, giám thị trại tạm giam và nhiều công an đến tiễn đưa Hiểu Ba, anh mặc chiếc áo phông gia đình gửi đến, đi theo công an một cách thản nhiên, tinh thần hừng hực khí thế.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/279060

[1] Trong 2 năm nếu không phạm tội thì được đổi thành án chung thân. Nếu lập được công lớn thì đổi thành tù có kỳ hạn.



Ngày đăng: 30-11-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.