Đoá sen vàng huyền bí
Tác giả: Thiện Hành, một đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc
[ChanhKien.org]
Vào lúc 3:50 sáng ngày 25 tháng 7 năm 2018, như thường lệ, tôi dậy sớm để luyện công. Bất giác, tôi phát hiện ở trên bức tường phía trước tòa nhà đối diện mình có một số cánh hoa sen rực rỡ. Khi đưa mắt nhìn, tôi càng thấy có nhiều cánh sen hơn. Nhìn kỹ, thì ra đó là một đài hoa sen gồm tám cánh sen vàng. Nó không biến mất cho đến khi tôi hoàn thành bài công pháp thứ tư, lúc này, trời đã rạng sáng. Kể từ hôm đó, ngày nào hiện tượng tương tự cũng xảy ra.
Khi luyện công vào sáng ngày 2 tháng 8, tôi phát hiện bông hoa sen xuất hiện mỗi khi tôi luyện công hàng ngày đã biến mất. Trước mắt tôi tối đen như mực. Nguyên nhân là gì vậy? Chắc hẳn phải có vấn đề trong tu luyện của tôi.
Sư phụ giảng:
“Hễ có vấn đề hãy hướng nội mà tìm, đó là chỗ khác biệt căn bản giữa đệ tử Đại Pháp và người thường.” (“Gửi trạm phụ đạo Đại Pháp tỉnh Sơn Đông”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi liền nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm trước. Nhà tôi là điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng và cũng là điểm học Pháp chung. Bởi thời tiết năm nay quá nóng, tôi làm tài liệu giảng chân tướng trong căn phòng hướng Nam, bật điều hòa và đóng cửa, còn điện thoại thì để trong căn phòng hướng Bắc. Vậy nên, nếu có tiếng chuông cửa hay cuộc điện thoại gọi đến thì tôi sẽ không thể nghe thấy. Buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học Pháp nhóm, có người gợi ý tôi nên lắp chuông cửa và kết nối thiết bị với cửa hành lang để giải quyết vấn đề này. Trong lúc trao đổi, một đồng tu đã khiển trách tôi một cách thô lỗ: Sao bạn lại ngốc như vậy? Sao bạn lại lười như vậy chứ? Ngữ khí và thái độ của cô ấy khiến tôi không thể tiếp thu được. Tôi lập tức phản bác, chỉ vào máy tính và máy in trên bàn, và nói với vị đồng tu kia: “Vậy việc này bạn cũng làm chứ? Những bài này bạn cũng viết chứ?” Cô ấy im lặng không nói gì nữa.
Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]:
“Tu luyện chính là hướng nội mà tìm, dù đúng hay sai cũng đều tìm trong bản thân mình; tu chính là tu bỏ cái tâm con người. [Nếu] cứ không tiếp thu chỉ trích và phê bình, cứ hướng ngoại mà chỉ trích, cứ phản bác ý kiến và phê bình của người khác, [thì] đó là tu luyện sao? Đó là tu luyện thế nào vậy? Đã quen với việc chỉ nhìn thấy chỗ thiếu sót của người khác, từ trước đến nay vẫn không coi trọng việc tự xét bản thân; người ta tu tốt cả rồi còn chư vị vẫn như vậy hay sao? Sư phụ chẳng phải đang trông chờ chư vị tu tốt ư? Tại sao chư vị không tiếp thu ý kiến và chỉ luôn đi nhìn vào người khác? Mà không hướng nội tu và [tự] tìm trong bản thân mình? Mỗi khi bị nói về bản thân mình, tại sao chư vị thấy không vui? Các vị ngồi ở đây liệu có bao nhiêu người nếu đột nhiên bị người ta trỏ vào mặt rồi chửi mà vẫn có thể làm được ‘tâm tình thật thản nhiên’? Có mấy người khi đối diện với [tình huống] bị người khác phê bình và chỉ trích mà tâm bất động và [tự] tìm nguyên nhân của bản thân mình?”
Tôi thực sự đã sai! Mặc dù thái độ của tôi khá bình tĩnh khi phản bác, nhưng đã không thể che giấu tâm tranh đấu và tâm hiển thị của mình cũng như không thể chấp nhận được những lời chỉ trích. Tôi tự hào rằng mình có thể làm tài liệu giảng chân tướng và viết bài, ẩn sâu trong đó là tâm tự phụ cho rằng mình có học vấn cao. Nhìn đồng tu im lặng, tôi cảm thấy hài lòng. Tôi đã sai rồi! Tôi quyết tâm quy chính bản thân và đảm bảo rằng điều này sẽ không lặp lại trong tương lai. Sáng hôm sau, trước khi luyện công, tôi đã dâng hương lên Sư phụ và lại sám hối. Sau đó, vào lúc tôi bắt đầu luyện công, một kỳ tích đã xảy ra, bông sen vàng lại xuất hiện trước mắt tôi.
Vào sáng ngày 5 tháng 8, đồng tu D đã hẹn tôi ra ngoài để chia sẻ với nữ đồng tu E. Đúng hẹn, tôi xuống lầu. Dù đã tìm kiếm khắp tòa nhà và cả ở ngã tư nhưng tôi vẫn không thấy cô ấy đâu. Đợi hồi lâu, tôi đành quay về nhà. Lúc này đã là giữa trưa nắng gắt. Hơn nữa, tôi cũng còn nhiều việc phải làm, tôi e rằng đồng tu sẽ làm tôi trễ tiến độ. Về đến nhà, tôi gọi điện cho cô ấy và bảo cô ấy tự đi một mình. Tôi đã không nhận ra vấn đề vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sáng hôm sau khi luyện công, tôi phát hiện rằng bông sen vàng, trước đây vốn tươi sáng, đã trở nên u tối. Tôi chợt bừng tỉnh: Mình đã sai rồi! Xuất phát điểm những gì tôi làm hôm trước hoàn toàn là vị tư, đều là do nhân tâm dẫn dắt.
Sư phụ đã giảng:
“Nhân tâm trong tu luyện mà không trừ bỏ đi, cái gì cũng có thể dẫn khởi chấp trước của con người, cái gì cũng có thể thành chướng ngại của người ta trong tu luyện.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm lời dạy của Sư phụ. Tương lai, khi đối diện với các vấn đề, chúng ta nhất định phải dùng tiêu chuẩn cao của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Sau khi nhận ra gốc rễ của vấn đề, khi tôi dậy sớm luyện công vào ngày hôm sau, điều kỳ diệu đã tái diễn. Bông sen ảm đạm ngày hôm qua lại trở nên sáng lấp lánh đầy sức sống.
Chiều ngày 13 tháng 8, đồng tu F đến sửa máy in giúp tôi. Vào buổi tối, con gái tôi đi làm về và phàn nàn rằng đồng tu F đang đi dép lê của cháu, vừa nói cháu vừa lấy dép đi một cách bất cẩn. Sau đó tôi đành đưa đồng tu F một đôi dép khác. Con gái tôi đã làm điều này trước mặt tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tôi cho rằng cháu đã quá thô lỗ và vô lễ. Cháu đã không tôn trọng bạn tôi, vậy chẳng phải cũng bằng như không tôn trọng tôi sao? Tôi đã rất khó chịu và phớt lờ cháu cả đêm. Tâm lý oán hận không ngừng tăng lên. Không ngờ, ngày hôm sau, khi tôi dậy sớm luyện công, đài sen vàng rực rỡ lại biến mất, thay vào đó là bóng tối. Tôi biết đó là do mâu thuẫn của tôi với con gái ngày hôm trước. Tôi đã lại sai rồi.
Sư phụ đã giảng trong Hồng Ngâm III:
Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm maTạm dịch:
Ai thị ai phi (ai đúng ai sai)
Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa”
Trong khảo nghiệm này, tôi đã hoàn toàn quên mất rằng mình là một người tu luyện, quên mất nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Tất cả lời nói và hành động của tôi đều mang văn hóa đảng. Lỗi của con gái tôi chẳng phải cũng là lỗi của tôi sao? Là tôi dạy dỗ cháu không đúng cách, không giáo dục cháu tử tế từ nhỏ, tôi không phải là hình mẫu tốt cho cháu. Đó là lỗi của tôi và trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ sửa mình! Sau khi luyện công, tôi bình tĩnh chủ động nói chuyện với con gái. Ngày hôm sau, ngày 15, khi tôi luyện công lúc 3:50 sáng, bông sen vàng rực rỡ lại hiện ra trước mắt tôi.
Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại! Xin cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập.
Dịch từ:
https://www.pureinsight.org/node/7709
https://big5.zhengjian.org/node/270934
Ngày đăng: 16-07-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.