Giữ vững một niệm: Để Sư phụ quyết định số phận của tôi
Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[ChanhKien.org]
Vào năm 2000, cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã lên tới đỉnh điểm. Cơ quan nơi tôi làm việc đã quyết định tiến hành cái gọi là “cuộc sàng lọc lớn” đối với những nhân viên nào là học viên Pháp Luân Công. Một số cảnh sát địa phương đã tới đơn vị của chúng tôi. Mỗi học viên Pháp Luân Công được yêu cầu đến văn phòng Bí thư Đảng ủy và hỏi rằng họ có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công hay không? Nếu tiếp tục tu luyện thì sẽ bị bắt hoặc bị đuổi việc. Nhiều học viên dưới áp lực ấy đã bất đắc dĩ từ bỏ tu luyện. Chẳng mấy chốc tới lượt tôi, và khi được hỏi: “Cô luyện hay không luyện?” Tôi đã trả lời kiên định: “Tất nhiên là tôi sẽ vẫn tu luyện!” Cảnh sát tiếp tục hỏi tôi về Sư phụ và tôi đã nói với họ rằng Sư phụ của tôi là vị Phật vĩ đại nhất trong vũ trụ. Viên cảnh sát này đã ngăn tôi lại và đưa tôi đến trại tạm giam một cách phi pháp.
Một số học viên khác cũng bị đưa đến cùng trại tạm giam với tôi vào khoảng thời gian Tết Nguyên đán 2001. Chúng tôi bị buộc phải viết hối quá thư. Một trong những cảnh sát đã hét vào mặt tôi và nói rằng anh ta tức giận đến mức anh ta có thể chết vì giận dữ. Tôi từ chối ký vào hối quá thư, viên cảnh sát này thậm chí còn nổi điên hơn nữa và hét lên. Vài ngày sau, viên cảnh sát này thực sự đã chết. Năm mới 2001 đang đến gần, như thường lệ ĐCSTQ tà ác sẽ quyết định xử lý một nhóm các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Tôi vẫn tiếp tục từ chối viết hối quá thư. Thời điểm đó, tôi chưa học Pháp thấu đáo và chưa biết cách phát chính niệm; tuy nhiên, tôi đã minh bạch được một Pháp lý: người tu luyện đã có Sư phụ quản và Sư phụ sẽ quyết định số phận từng đệ tử của Ngài. Do đó, tôi đã không chú ý quá nhiều đến những giả tướng đang diễn ra xung quanh. Tôi chỉ giữ vững một niệm: “Không ai có thể động được tôi”. Tôi được thả sau khoảng một tháng. Trong suốt thời gian bị giam giữ, tôi đã không hợp tác với bất cứ mệnh lệnh hay chỉ thị nào của cảnh sát tà ác và trở về nhà một cách đường đường chính chính.
Tu luyện Đại Pháp đến cùng
Khi tôi không thỏa hiệp với tà ác, ngay lập tức tôi trở thành tâm điểm chú ý của tà ác địa phương.
Vào ngày 01 tháng 09 năm 2004, một vài cảnh sát đột ngột ập vào nhà tôi và hỏi: “Cô vẫn còn luyện Pháp Luân Công chứ? Nếu cô còn luyện, chúng tôi sẽ bắt cô”. Tôi đã nói với họ rằng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục luyện. Tôi bị bắt ngay lập tức và bị đưa đến một trại tạm giam. Tôi tự nhủ: “Hiện tại mình đang ở trung tâm tà ác này, hãy để bản thân thật bình tĩnh và làm công việc giảng chân tướng ở đây”. Tôi nhắc nhở bản thân phải luôn chiểu theo Pháp, vì vậy tôi đã nhẩm đọc Pháp gần như mọi lúc, mặc dù tôi không nhớ được nhiều. Tôi sẽ đọc một câu Pháp bất cứ khi nào tôi nhớ được. Bên cạnh việc nhẩm Pháp, tôi cũng sẽ phát chính niệm và luyện công. Màn hình giám sát có ở khắp mọi nơi trong trại tạm giam, và cảnh sát tà ác nói với tôi rằng tôi sẽ không có cơ hội ra khỏi đây nếu họ thấy tôi tập Pháp Luân Công. Tôi nhủ thầm: trong toàn vũ trụ này, chỉ Sư phụ mới có thể quyết định số phận của tôi. Sau đó tôi bắt đầu luyện các bài công pháp ngay trước các camera giám sát.
Một ngày nọ, tôi sắp sửa bị cảnh sát tà ác thẩm vấn. Những cảnh sát này tỏ ra rất hung hăng, nói rằng một học viên Pháp Luân Công đã bị đánh rất nặng trong phiên thẩm vấn vài ngày trước đó, và sau đó học viên ấy vẫn bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Những viên cảnh sát này đã bước vào phòng và đóng sầm cửa lại. Rõ ràng là họ sắp hành hung tôi. Ngay lúc đó, một ý nghĩ rất rõ ràng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi: “Thân thể mình đã được Sư phụ cài đặt rất nhiều khí cơ và các kênh năng lượng Đại Pháp, không ai có thể chạm vào mình!” Ngay khi suy nghĩ này của tôi xuất hiện, hai cảnh sát tà ác lập tức tỏ ra suy yếu và trạng thái căng thẳng đã dịu xuống. Họ lịch sự yêu cầu tôi ngồi xuống và nói rằng đây là lần thẩm vấn cuối cùng đối với tôi. Họ yêu cầu tôi nói chi tiết về việc tu luyện Pháp Luân Công và các thông tin khác về những học viên Pháp Luân Công mà tôi biết. Dù bị hỏi nhiều câu, tôi vẫn giữ im lặng. Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về các đồng tu. Cuối cùng, khi được hỏi liệu tôi muốn ngồi tù hay trở về nhà để ăn Tết Trung thu sắp tới? Tôi đã lớn giọng khẳng định: “Đây là Đại Pháp của vũ trụ, tôi sẽ tu luyện đến cùng!” Ngay sau khi tôi thốt ra câu này, hai viên cảnh sát vội vàng đứng dậy và nói với nhau: “Có lẽ chúng ta không thể kiểm soát được cô ta, mau đưa cô ta ra khỏi đây!” Ngay lập tức họ rời khỏi phòng. Tôi hơi ngạc nhiên về điều này. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau này khi đọc đến bài Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], cuối cùng tôi đã minh bạch được điều gì đã xảy ra.
Sư phụ đã giảng:
“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp.”
Tôi được thả tự do vào ngày hôm sau.
Kể từ đó, tôi đã hướng nội để tìm bất kỳ vấn đề nào của bản thân và học Pháp tinh tấn hơn nữa. Tôi muốn quy chính lại hết thảy lời nói và hành vi của mình theo Pháp. Tôi cũng dần nhận ra rằng mỗi lời mà Sư phụ giảng đều là thiên cơ và liên quan đến rất nhiều Phật-Đạo-Thần ở các tầng thứ thiên thể khác nhau.
Tiến nhập không gian khác, thoát khỏi hiểm nguy
Ngày 11 tháng 5 năm 2013, tôi đang đứng cùng các đồng tu khác ở nhà ga xe lửa vì chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Tại cổng soát vé chúng tôi đã bị bắt giữ phi pháp bởi một số cảnh sát mặc thường phục và vé của chúng tôi bị tịch thu. Một viên cảnh sát nắm lấy khuỷu tay của tôi, tôi nói với anh ta rằng: “Hãy dừng lại, không được chạm vào tôi”. Viên cảnh sát lập tức buông tay. Chúng tôi bị đưa đến một chỗ bên ngoài ga tàu. Khi đến nơi tôi nhận thấy có hai chiếc xe ô tô màu trắng đã đậu ở đó từ trước, một vài cảnh sát mặc thường phục đã đứng đợi sẵn và một trong số họ là phụ nữ. Tôi ngay lập tức bình tâm lại và bài giảng “Chính Pháp” trong Hồng Ngâm III hiện lên trong tâm trí tôi:
Phiên âm:
“Nhất niệm kinh chấn đại khung ngoại
Dục cứu thương sinh trừ chúng hại
Vạn trùng hủ hủ cựu thế trở
Thân nhập trần thế cánh tri hoại
Nhất lộ Chính Pháp phách thiên cái
Bất chính nhi phụ toàn đào thải
Thương Thiên dục biến thuỳ cảm đáng
Càn khôn tái tạo vĩnh bất bại”
Diễn nghĩa:
“Một niệm chấn kinh [tới cả] ngoài đại khung
Mong muốn cứu chúng sinh đáng thương và trừ những thứ làm hại
Cựu thế lực hủ hoại ngăn trở trùng trùng
Tự thân thâm nhập vào trần thế thì càng biết rằng còn tệ hại hơn
Một đường Chính Pháp thẳng lên đỉnh trời
Những thứ bất chính mà còn [gây tác dụng] phụ [diện] thì toàn bộ bị đào thải
Trời Xanh đã muốn biến thì không ai dám cản
Càn khôn tái tạo vĩnh viễn bất bại”
Một đồng tu đang ngồi trên mặt đất từ chối hợp tác với những cảnh sát tà ác. Vào thời điểm đó trong tâm trí tôi không có bất cứ một tạp niệm nào, nó gần như là tôi đang đả tọa luyện tĩnh công. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng mình đang tiến nhập vào một chiều không gian khác. Mọi thứ trước mắt tôi dường như trở nên mờ ảo hư vô. Tôi hoàn toàn minh bạch được Pháp lý mà Sư phụ giảng trong Pháp rằng, thế giới này không gì khác ngoài một ảo ảnh. Những cảnh sát xung quanh tôi đều đang bận việc riêng của họ, họ dường như không liên quan gì đến tôi. Họ không để ý đến tôi, thậm chí họ không nhận ra tôi. Tâm tôi tĩnh lặng như nước, không có bất cứ quan niệm nào khởi lên và tôi không hề sợ hãi. Tôi nhấc túi xách và vali của mình lên (trong đó có sách Đại Pháp của tôi) và tôi bước đi ngay trước mặt những nhân viên cảnh sát. Tôi không nhìn lại và đi thẳng về phía trước. Tôi phải vượt qua các xe cảnh sát và thậm chí còn đứng bên cạnh chúng một lúc trước khi tiếp tục bước đi. Tôi bước đi dễ dàng như thể mình đang lơ lửng trên mặt đất. Tôi đổi hướng và ngay lúc đó, một chiếc taxi chạy ngang qua. Tôi vẫy tay với tài xế rồi lên xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Bức hại là do chấp trước sợ hãi
Sau khi trở về nhà vào ngày hôm đó, tôi cuối cùng cũng cảm thấy mình đã trở lại thế giới vật chất này và trạng thái giống như Thần trước đó cũng biến mất. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi, và nhẩm niệm Pháp liên tục nhưng hầu như không có tác dụng. Tôi kể với chồng tôi những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Chồng tôi không phải là một học viên Đại Pháp, nhưng anh ấy ủng hộ tôi và cũng tin vào Đại Pháp. Sau khi nghe xong câu chuyện, chồng tôi đề nghị tôi nên rời khỏi thị trấn để trốn ở đâu đó trong khoảng thời gian này. Tôi đã không có đủ chính niệm mạnh mẽ nên gật đầu đồng ý. Sau đó tôi gói ghém đồ đạc và rời khỏi nhà. Tôi dự định đến ở nhờ nhà một đồng tu ở tỉnh khác. Tôi gọi một chiếc taxi và leo lên xe. Chiếc taxi chạy vòng quanh thành phố và dường như nó sẽ không bao giờ ra khỏi thành phố. Sau đó tôi nhận ra Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, rằng tôi không nên quyết định rời đi. Tuy nhiên, vào lúc đó tâm trí của tôi dường như đã bị sinh mệnh tà ác kiểm soát. Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo và chỉ muốn ra khỏi thị trấn. Cuối cùng, xe taxi cũng rời khỏi thành phố và đưa tôi đến nhà của đồng tu đó. Tôi nhớ có một câu mà Sư phụ đã đề cập đến trong khi giảng cho các học viên đến từ Úc châu: “Tại sao anh ta không ngộ ra được?” Sau một hành trình dài và khó khăn, cuối cùng tôi cũng đến được nhà đồng tu kia. Khi tôi đến đó, đồng tu ấy không có nhà và con gái của cô ấy mở cửa cho tôi. Con gái đồng tu này không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi có mối quan hệ khá thân thiết, cháu đề nghị tôi ở lại và tôi đồng ý. Nửa đêm, một số cảnh sát đột nhập vào nhà; hóa ra các thế lực tà ác địa phương trong khu vực đó đã quyết định lục soát nhà các học viên Pháp Luân Công ngay trong đêm đó. Kết quả là tôi bị tà ác bắt đi và đưa đến trại tạm giam một lần nữa.
Chứng thực Pháp trong trại tạm giam
Bây giờ thì tôi đã bị bắt và ném vào trại giam, cuối cùng tôi cũng bình tâm lại. Tôi hướng nội và tự nhủ: “Được rồi, mình sẽ tận dụng cơ hội này để chứng thực Pháp”. Tôi lên kế hoạch tạo một môi trường để luyện công và phát chính niệm. Một đệ tử Đại Pháp cần làm tốt ba việc trong bất kỳ hoàn cảnh và điều kiện nào, dù ở đâu cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn của người tu luyện. Lúc đầu có một viên cảnh sát lớn tuổi thường xuyên hét vào mặt tôi và gọi tên tôi. Tôi đã phát chính niệm và cố gắng loại bỏ những nhân tố tà ác đang thao túng người cảnh sát này. Sau đó tôi nhận ra mình không nên thừa nhận sự tồn tại của viên cảnh sát này bởi Sư phụ đã giảng rằng đệ tử Đại Pháp không nên thừa nhận sự tồn tại của cựu thế lực. Vì vậy tôi đã quyết định đối xử với viên cảnh sát này như với một người bình thường. Tôi muốn người này nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt và Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại phúc báo cho ông ấy. Thời gian sau đó, viên cảnh sát này chỉ đơn giản là cúi đầu xuống như không nhìn thấy tôi mỗi khi tuần tra quanh phòng của tôi. Ông ta đã không dám nhìn thẳng vào tôi.
Ngoài ra còn có một nữ giám thị trại tạm giam luôn hét vào mặt tôi mỗi khi tôi bắt đầu phát chính niệm. Cô ấy sẽ yêu cầu tôi dừng lại: “Nhìn đi, trại giam đang bị theo dõi khắp nơi. Khi cô phát chính niệm, mọi người đều nhìn thấy cô”. Tôi vẫn không dừng lại, và tiếp tục phát chính niệm hướng về phía người giám thị này để giúp cô ấy loại bỏ các nhân tố tà ác đang thao túng. Tôi nhận thấy có một sự khác biệt lớn khi tôi lập chưởng phát chính niệm. Bất cứ khi nào tôi lập chưởng, tôi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ bên trong cơ thể với khí thế duy ngã độc tôn có thể tiêu hủy hết thảy những nhân tố tà ác trong vũ trụ. Sau đó người giám thị này đã gọi tôi ra vài lần để nói chuyện. Cô ấy nói rằng tôi đã hành xử không tốt và điều này sẽ mang đến cho tôi rắc rối, rằng tôi sẽ bị kết án tù … Tôi không để tâm những gì cô ấy nói, thay vào đó tôi cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cô. Người giám thị này không muốn nghe chân tướng và nói rằng cô ấy đã làm công việc này hơn 30 năm và cô hiểu biết nhiều hơn tôi. Cô ấy nói với tôi rằng tôi chỉ có hai lựa chọn, một là về nhà, hai là ở lại trại giam. Sau đó tôi ngừng giảng thanh chân tướng với cô và quyết định đọc một đoạn Pháp:
“Chính niệm kiên định của người tu luyện vượt trên hết thảy nhận thức của con người, vượt trên hết thảy tâm của con người, là điều mà người thường vĩnh viễn không cách nào lý giải được, đồng thời không cách nào bị người thường làm cho thay đổi; bởi vì con người không thể thay đổi được các Giác Giả.” (Cưỡng Chế Không Thể Thay Đổi Lòng Người, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).
Người giám thị này đã ngừng nói, mỉm cười và vỗ vào lưng tôi. Kể từ đó, cô ấy không bao giờ sách nhiễu tôi nữa. Bất cứ khi nào tôi đi ngang qua cô ấy, cô sẽ vờ như không trông thấy tôi.
Chính lại hết thảy những gì bất chính, bởi hết thảy đều từ Đại Pháp mà sinh ra
Tôi nhận ra rằng tất cả những phạm nhân bị giam giữ trong trại tạm giam đều là an bài của cựu thế lực, nhưng họ cũng là những chúng sinh đang chờ Đại Pháp tới cứu độ. Cô gái ngủ gần tôi đã phàn nàn rằng các bài tập Pháp Luân Công đã làm phiền giấc ngủ của cô. Tôi lập tức lập chưởng phát chính niệm về phía cô ấy, tôi muốn đưa những suy nghĩ thiện lương vào tâm trí cô. Ngày hôm sau, cô gái này đã hợp thập xin lỗi tôi và nói: “Dì ơi, hôm qua con đã sai rồi, từ bây giờ con sẽ không cố ngăn cản dì luyện công nữa”. Một nữ tù nhân có trách nhiệm giám sát cả phòng nói với tôi: “Ổn thôi, cô thì có thân thể khỏe mạnh vì tập các bài công pháp, còn chúng tôi thì sợ đến chết. Cảnh sát mắng chửi chúng tôi mỗi ngày vì để cô luyện công tại đây”. Một nữ phạm nhân trạc 30 tuổi lên tiếng: “Tại sao chúng ta phải quan tâm? Ngay cả chính phủ cũng không quản được họ, chúng ta có thể quản được sao? Cứ để cô ấy luyện đi! ” Phòng giam của tôi có lúc lên tới 16 người nhưng có hai người sau đó đã chuyển đi. Mỗi người trong số họ đều minh bạch chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Mỗi ngày chúng tôi đều học các bài thơ trong Hồng Ngâm. Có lần chúng tôi đọc bài thơ có tựa đề “Thu Phong Lương” (Cái Lạnh Của Gió Thu) trong Hồng Ngâm II:
Phiên âm :
“Tà ác chi đồ mạn xương cuồng
Thiên địa phục minh hạ phí thang
Quyền cước nan sử nhân tâm động
Cuồng phong dẫn lai Thu cánh lương”
Diễn nghĩa:
“Ðám tà ác chớ hung hăng càn quấy
Khi trời đất sáng tỏ trở lại [các ngươi] sẽ bị hạ vào [vạc] nước sôi
Đấm đá khó mà thay đổi nổi tâm của con người
Gió dữ sẽ mang đến mùa Thu còn lạnh lẽo hơn”
Tôi cảm thấy mọi thứ trở nên tường hòa vào thời khắc đó. Đại Pháp thực sự có thể cải biến hết thảy nhân tâm, chính lại hết thảy những gì bất chính. Các phạm nhân gọi tôi là “dì Đại Pháp” nhưng tôi bảo họ đừng làm thế vì danh hiệu đó quá lớn đối với tôi. Tôi đề nghị họ hãy gọi tôi là “dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, hoặc đơn giản chỉ là “dì”. Họ coi mọi thứ tôi nói là Đại Pháp và tôi nhận ra đó cũng là một điểm hóa nữa. Trước đây, tôi sẽ nói cái này của tôi, cái kia của bạn. Kỳ thực, hết thảy sinh mệnh đều do Đại Pháp tạo nên và đều cần được Đại Pháp cứu độ; giữa bạn và tôi nào có khác chi. Tôi nhớ có một câu chuyện, rằng nhà của một đồng tu bị cảnh sát lục soát. Khi cảnh sát hỏi vị học viên này rằng: “Ai là chủ sở hữu của máy tính và máy in trong nhà anh?” Vị học viên đã nói rằng không có thứ gì thuộc về anh ấy cả. “Vậy chúng thuộc về ai?” Anh ấy đáp: “Tất cả đều thuộc về Đại Pháp!” Cuối cùng, cảnh sát đã không động vào bất cứ thiết bị điện tử nào.
Hai chú chim ác là đã hát cho tôi nghe
Sau khi bị giam khoảng 20 ngày, cơ quan công an quyết định thẩm vấn tôi. Họ đã lên kế hoạch để thu thập bằng chứng từ cuộc thẩm vấn này. Họ hỏi tôi về các đồng tu và mối quan hệ của tôi với các đồng tu ra sao. Tôi đã từ chối nói bất cứ điều gì. Cuối cùng, với chính niệm kiên định, tôi nói một cách chắc chắn và rõ ràng với các đặc vụ cảnh sát rằng: “Các anh hãy lắng nghe điều này, các anh có thể hỏi bất cứ điều gì, nhưng tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của các anh. Tôi cũng không biết gì cả. Các anh nghe đây, tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi không cần và cũng không thừa nhận bất cứ sự an bài nào ngoài Sư phụ của tôi. Tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho đến cuối cùng. Tâm ấy vững như bàn thạch, kim cương bất phá!” Sau khi nghe những lời này các đặc vụ tỏ ra sợ hãi và lẩm bẩm với nhau: “Được rồi, đừng lo lắng quá nhiều về cô ấy! Chỉ cần viết ra bất cứ điều gì cô ấy nói. Nếu cô ấy nói không biết, có nghĩa là cô ấy không biết”. Viên cảnh sát ghi biên bản không biết viết chữ “bàn” trong từ “bàn thạch” như thế nào nên đã tiếp cận tôi để hỏi xem cách viết. Tôi đã không ngộ ra đây là một cơ hội tuyệt vời để nói với họ rằng việc giam giữ tôi là sai trái. Tôi tin rằng nếu tôi thực sự yêu cầu họ thả tôi ra để họ không phạm tội, họ sẽ để tôi đi. Sư phụ từng giảng rằng khi chính niệm của học viên mạnh mẽ và kiên định, thì tà ác sẽ làm bất cứ điều gì bạn yêu cầu chúng làm. Bởi người tu luyện có thể ước chế người thường.
Vài ngày trôi qua, cảnh sát tà ác vẫn không thu được bất cứ bằng chứng nào từ tôi và họ phải thả tôi đi.
Ngày hôm đó, khi bước ra khỏi trại tạm giam, tôi cảm thấy Thiên đường rất rõ ràng. Hai chú chim ác là đang đậu trên nhành cây, hót líu lo một cách vui vẻ cho tôi nghe. Tôi hướng không trung, hai tay hợp thập, nước mắt tuôn rơi: “Tạ ơn Sư phụ! Con lại làm Sư phụ lo lắng rồi!”
Trong suốt những tháng năm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã ngộ ra rằng chỉ cần chính niệm của chúng ta đầy đủ, chỉ cần chúng ta có thể giữ vững chính niệm và phát ra tư tưởng thuần chính nhất thì một niệm ấy thực sự uy lực, nó có thể xuyên qua các tầng không gian và ngay lập tức phá trừ hết thảy an bài của cựu thế lực. Là những đệ tử chân tu, chúng ta không nên bị đánh lừa bởi những giả tướng của xã hội người thường và sợ hãi trước sự điên cuồng bề ngoài của tà ác. Khi chúng ta không còn tâm người thường, không còn quan niệm người thường, thì mỗi lời chúng ta nói ra sẽ giống như những gì Sư phụ đã giảng trong Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005:
“Đừng quan tâm họ nói chi, lời chư vị nói, đối với họ mà xét, thì từng câu đều là sấm sét ngang trời vậy.”
Dịch từ:
https://www.pureinsight.org/node/6576
http://www.zhengjian.org/node/119486
Ngày đăng: 08-01-2022
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.