Câu chuyện của một bệnh nhân tăng nhãn áp



Tác giả: Nghi Quân, đệ tử Đại Pháp Đài Loan

[ChanhKien.org]

Trong trang thứ ba sách Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“Tịnh hoá thân thể chỉ hạn cuộc cho những ai đến học công chân chính, những ai đến học Pháp chân chính. Chúng tôi nhấn mạnh một điểm: [nếu] chư vị không bỏ được cái tâm ấy, không bỏ được cái [suy nghĩ về] bệnh ấy, [thì] chúng tôi chẳng thể làm gì, đối với chư vị chẳng thể giúp được”.

điểm luyện công chúng tôi có một vị đồng tu, mười mấy năm trước cô ấy phát hiện một hiện tượng kỳ lạ khi nhìn vào khuôn mặt người khác: tại sao mũi của mọi người đều là một cục đen đen? Càng ngày đôi mắt cô ấy càng khó chịu, đến năm 1987 cô ấy bắt đầu đến khám ở khoa mắt, được bác sĩ định kỳ kê đơn thuốc nhỏ mắt mang về.

Khi dùng thuốc nhỏ mắt lâu ngày, thị lực cô ấy không những không cải thiện mà ngược lại nhãn áp lại không ngừng tăng lên, tầm nhìn càng ngày càng hẹp, mắt càng ngày càng mờ. Đến đầu năm 1990, triệu chứng tăng nhãn áp biến chứng đục thuỷ tinh thể đã rất rõ ràng, cuối cùng cô ấy tìm được một bác sĩ có chuyên môn về bệnh tăng nhãn áp của Đại học Quốc lập tiên tiến nhất Đài Loan để chữa trị cho mình. Khi ấy nhãn áp tăng cao khiến cô rất sợ hãi, bác sĩ bảo rằng nhãn áp tăng cao sẽ dẫn đến bị mù, nên cô đành cam chịu số phận mà định kỳ 4 giờ sáng đến xếp hàng tại bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, bác sĩ khám bệnh được vài câu thì đưa cô đi truyền dịch. Thông thường mỗi lần đều qua quy trình như thế, nhưng giải pháp truyền dịch cũng không giúp hạ nhãn áp cho cô được.

Cuối cùng đến năm 1995 bác sĩ nói với cô ấy: với tình hình này, mắt cô ấy sẽ ngày càng kém đi, dần dần sẽ mất đi thị lực, cô ấy phải chuẩn bị tinh thần và suy nghĩ cần thông suốt một chút! Bác sĩ cũng đề nghị cô ấy làm phẫu thuật nhưng cũng giải thích là ngay cả khi làm phẫu thuật thì cũng chỉ có 30% cơ hội thành công tránh khỏi bị mù, khả năng khôi phục thị lực thậm chí còn ít hơn. Nhưng do nhiều nguyên nhân như sợ phẫu thuật và thấy kết quả sau phẫu thuật không mấy khả quan, lần lữa mãi cô ấy cũng không đưa ra quyết định làm phẫu thuật, bất đắc dĩ cô phải sống trong cảnh sợ mình bị mù.

Sau đó một người bạn đã giới thiệu cô tu luyện Pháp Luân Công, thế là tháng 9 năm 1997 cô đã tham gia khoá học Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày, lúc đầu thi thoảng cô mới đến điểm luyện công và cũng thường tranh thủ khoảng thời gian chờ xếp hàng ở bệnh viện để lấy cuốn Chuyển Pháp Luân ra đọc. Thời gian trôi qua cô ấy nghĩ: luyện công thì mình cũng đã luyện rồi, sách của Sư phụ mình cũng đã đọc rồi, sao mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra thì nhãn áp vẫn không hạ nhỉ? Hơn nữa thuốc của bệnh viện cũng không dùng ít đi chút nào, sao đôi mắt vẫn cứ thế không có cải thiện.

Cứ như thế đến năm 1999, có lẽ duyên phận cuối cùng cũng đến, cô ấy hạ quyết tâm: mình khám ở bệnh viện đã lâu như thế mà mắt vẫn không tốt lên chút nào, còn xác suất thành công của phẫu thuật lại thấp như thế, dù sao bác sĩ cũng nói dần dần rồi sẽ bị mù, chi bằng mình dùng thời gian còn lại ấy nghiêm túc học Pháp luyện công vậy!

Khi cô ấy xuất ra một niệm muốn tinh tấn tu luyện Đại Pháp như vậy, thì ở công viên gần nhà cũng đã thành lập một điểm luyện công, mỗi ngày cô đều tham gia luyện công buổi sáng, tuy rằng mắt vẫn còn bị mờ nhưng cô vẫn cùng các đồng tu tham gia nhóm đọc sách học Pháp các nơi. Tuy phải rất vất vả mới đọc được chữ trong sách “Chuyển Pháp Luân” cô vẫn cùng mọi người đọc rõ từng câu từng chữ. Dần dần do không cảm thấy triệu chứng của nhãn áp cao nữa, nên cô ngưng hẳn việc đến bệnh viện khám. Điều đặc biệt hơn là bình thường ở trên đường phố nhìn cái gì hơi lâu một chút là mắt bị mỏi, nhưng đọc sách Đại Pháp lại thấy rất rõ, lúc ở nhóm đọc sách cô cùng mọi người đọc mấy giờ đồng hồ, thậm chí đọc sách Đại Pháp cả ngày nhưng mắt lại không mỏi. Các đồng tu nói đùa với cô rằng: “Sư phụ muốn cô đọc sách nhiều hơn, nên cô mới đọc bao nhiêu mắt cũng không mỏi đấy!”

Đối với người thường thì chuyện này quả thật quá thần kỳ! Một bệnh nhân tăng nhãn áp được bác sĩ nhãn khoa uy tín bảo là sẽ bị mù, ấy vậy mà trong hai năm cô không đến bệnh viện khám vẫn không hề gì, người bình thường sẽ cảm thấy mắt bị mỏi nhừ khi dành một ngày để đọc sách, vì sao mắt cô có thể đọc cả ngày mà không mỏi chút nào? Hơn nữa những thay đổi ấy diễn ra đều là sau khi cô xuất ra một niệm muốn tinh tấn tu luyện Đại Pháp? Câu trả lời cho việc này thì những người tu luyện Đại Pháp lại hiểu rõ hơn ai hết.

Năm ngoái, cô con gái không tu luyện của cô còn lo rằng đã lâu rồi mẹ chưa đến bệnh viện, bèn giục cô đi kiểm tra thử xem, vì không thể từ chối ý tốt của con gái nên cô đã đi kiểm tra. Bác sĩ cho rằng cô vẫn luôn dùng thuốc để kiểm soát bệnh tình, nên bảo cô rằng dùng “thuốc” để kiểm soát nhãn áp là rất tốt, dặn dò cô đừng bao giờ ngưng thuốc! Cô mỉm cười, thật ra đã hai năm cô không dùng thuốc rồi, cũng không đi truyền dịch, đây hoàn toàn là ân điển có được từ khi tu Đại Pháp!

Với kết quả có được khi tự mình trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, năm ngoái cô đã dẫn dắt chồng cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn không khí cô và mọi người cùng nhau chuyên tâm đọc sách Đại Pháp, rất ít người tin rằng cô đã 65 tuổi rồi, lại từng là bệnh nhân tăng nhãn áp đến sắp sửa bị mù!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/16841



Ngày đăng: 31-01-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.