Hiểu được hết thảy sinh mệnh mới có thể thật sự từ bi



Mạn đàm về cảm ngộ tu luyện 10 năm của đệ tử trẻ

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp trẻ tại Đại Lục

[ChanhKien.org]

Tôi sinh ra trong gia đình của đệ tử Đại Pháp, năm nay 23 tuổi. Vào lúc nhỏ, khi lần đầu tiên nghe bà ngoại (cũng là đồng tu) nói “Pháp Luân Công” tôi vô cùng phấn khích và kiên định tin tưởng, trong tâm tự nhủ nhiều lần rằng: “Đây là điều có thật, đây là điều có thật!” khác với những đứa trẻ gia đình khác. Lúc sáu tuổi, tôi chủ động nói với bà ngoại: “Con cũng có thể xem sách của ngoại chút không?”, bà ngoại nói: “Đương nhiên là được”. Nhiều năm về sau, bà ngoại đã kể cho tôi, sau khi tôi đọc sách xong đã nói một câu: “Quyển sách tốt như vậy, con thật lãng phí nhiều thời gian rồi”. Bởi vì lúc đó còn quá nhỏ, nên tôi căn bản không mấy ấn tượng về câu nói này.

Lúc còn nhỏ tôi thích ngồi đả tọa, ngủ cùng với bà ngoại, trong phòng có treo Pháp tượng của Sư phụ và sách Đại Pháp, nghe nhạc bài công pháp thứ năm rồi chìm vào giấc ngủ, luôn có một loại cảm giác rất vững chắc. Một lần tôi nhìn thấy Sư phụ trên tivi, nhìn thấy các đệ tử khóc, tôi không hiểu sao cũng muốn òa khóc theo, sợ bị bà ngoại nhìn thấy, tôi phải nhịn một hồi lâu mới có thể nhẫn lại được. Ngoài việc cùng bà ngoại học Pháp, đả tọa và phát chính niệm, tôi cũng biết một mình học theo dáng ngồi phát chính niệm, ngồi được mấy phút cảm thấy rất vui vẻ, tuy không biết là đang phát cái gì; tôi nhớ được Pháp lý làm việc xấu sẽ thất đức trong Chuyển Pháp Luân, biết được sự trân quý của Đại Pháp. Đại Pháp từ thuở nhỏ đã nảy mầm bén rễ trong tâm tôi, không ai có thể làm tôi dao động.

Thực tu 10 năm, từ một đứa trẻ trở thành người trưởng thành. Lúc mới bắt đầu tu luyện tôi đã phải khóc lóc dưới sự ngăn cản của cha mẹ, ma luyện trong gia đình, điều thần kỳ là, khi đả tọa ngồi song bàn đau đến cực hạn rồi thì đúng lúc âm nhạc cũng vừa hết; sau đó tôi đã tiếp xúc với rất nhiều đồng tu, có người lý trí có người không lý trí, cũng từng trải qua sự gián cách, cuối cùng tôi đều buông bỏ cả; ra ngoài giảng chân tướng, có người chế giễu, có người mắng mỏ, có người muốn báo cảnh sát, có người nhổ nước bọt, rồi cả cảnh sát chìm mặc thường phục muốn gọi điện thoại, hay như đi lấy tài liệu dưới trời mưa to bị xối ướt đẫm,… tôi đều từng gặp phải, cũng có chúng sinh lương thiện ủng hộ Đại Pháp. Trong thời gian luyện công ở ký túc xá trường học, tôi còn phát rất nhiều tài liệu, hiệu trưởng mời phụ huynh đến nói chuyện, cuối cùng cũng không xử phạt tôi; sau đó vì tố cáo Giang Trạch Dân mà từ đó tôi bị “ghi danh”, tôi đã từng gặp phải với Phòng 610, công an, Ủy ban quản lý toàn diện xã hội, cả những phạm nhân đánh chửi người trong trại giam, khi bị đeo còng số 8 đi ra ngoài còn bị mọi người nhìn bằng đủ mọi ánh mắt khác nhau. Nào là lãnh đạo tỏ vẻ quan cách, bạn học người thì ích kỷ, người thì cay nghiệt, người thì bao dung độ lượng, đều có cả. Tôi cũng gặp nhiều nhất những người mắng chửi nhau, còn mắng chửi, đả kích tôi; rồi thì mẹ con nhà hàng xóm cãi nhau, anh em đánh nhau, cả mấy việc tố giác hối lộ trong bầu cử thôn. Thế gian quả là muôn hình vạn trạng.

Quay đầu nhìn lại thời điểm tôi thực sự làm ba việc cho đến nay là vào mùa hè năm 2011, khi đó tôi 13 tuổi. Không biết có một sức mạnh đến từ đâu, mấy lần trên đường đạp xe đạp đến trường, trong tâm tôi cảm giác muốn làm người tốt một cách mạnh mẽ. Có lần bạn học chiếm chỗ ngồi của tôi, tôi ngây ngô đứng bên cạnh, không tranh giành, bạn học cảm thấy tôi kỳ quái, vì tôi nhường cho người khác mà.

Sau cùng, tôi rốt cuộc cũng chủ động mượn quyển Chuyển Pháp Luân từ nhà bà ngoại về, tôi cũng nhanh chóng học được động tác luyện công và khẩu quyết phát chính niệm, sau đó ngay lập tức xin bà ngoại đĩa quang, tờ truyền đơn và băng keo dán tự mình ra ngoài phát, dán lên tường, không có thời kỳ chuyển tiếp, cảm giác rằng đây chính là trách nhiệm của tôi, sau đó tôi bắt đầu khuyên người khác làm tam thoái, từng chuyện trải qua đều rõ ràng trước mắt, tựa như mới hôm qua, tôi chính là đã được an bài mang theo sứ mệnh đến làm đệ tử Đại Pháp. Vào lúc đó, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái: “Cháu còn nhỏ như vậy, sao lại cũng tham gia vào cái này chứ!”

Vào một đêm không lâu trước khi tôi thật sự quyết định làm đệ tử Đại Pháp, buổi tối tôi ngủ trong phòng một mình, dây điện của điều hòa bắt lửa thiêu bức tường cháy đen, xém chút nữa là thiêu cháy cả rèm cửa sổ và chăn mền. Cha tôi tan ca đêm trở về nhà, bật đèn liền thấy cả phòng mù mịt khói đen, hai lỗ mũi tôi đều đen thui, tôi thì hôn mê bất tỉnh. Ba tôi về sau nói rằng: “Nhớ lại lúc đó thật nghĩ mà thấy sợ!”

Tu luyện 10 năm, cảm ngộ lớn nhất của tôi là: dù biểu hiện của một sinh mệnh thế nào, tâm tính của sinh mệnh ra sao, dù họ là tốt hay xấu, nếu chúng ta đều có thể chỉ trong một ánh mắt cũng nhìn được thật chuẩn xác, thật đúng, không có chướng ngại của các chủng nhân tâm như tâm tật đố, thì có thể hiểu được bất kỳ sinh mệnh nào, từ bi đối đãi với hết thảy những sinh mệnh còn có thiện niệm.

Cho dù người khác có nói mình ra sao, tôi đều không vui không buồn, chỉ cười bỏ qua. Không muốn tranh luận với người khác, không thích nhìn người khác khoe khoang hiển thị, cố gắng rời xa những người nói xấu. Trải qua một đợt bể dâu lại lạc quan vui vẻ, giản đơn, ngây thơ vô tà niệm, hướng đến sự tốt đẹp, sẽ cảm thấy rung động trước sự thuần chân và lương thiện của một sinh mệnh.

Các nhân vật anh hùng thiên cổ mà Sư phụ diễn dịch, từ các vị vua Nghiêu, Thuấn, Vũ thuở ban sơ cho đến vị cuối cùng là Tưởng Giới Thạch, các vị vua Nghiêu, Thuấn, Vũ đã đặt định ra nền móng sinh tồn cho các chúng sinh từ các thiên thể đến Trung thổ để kết duyên; còn Tưởng Giới Thạch thống nhất Trung Nguyên, bảo vệ huyết mạch của Trung Hoa, phản đối cộng sản đến chết không thôi, là vị Thần bảo hộ của dân tộc Trung Hoa. Những nhân vật ấy khiến tôi không khỏi cảm thấy xúc động, cảm động đến rơi lệ, không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Sau khi ra khỏi trại giam, mẹ tôi sợ tôi lại bị bức hại, có lần còn bảo người khác đánh tôi, còn bà ấy ở bên cạnh hô lớn “Đánh đi! Đánh đi!”, trải qua lần đó, về sau nhiều lần tôi thường cảm thấy tâm ý nguội lạnh trong thoáng chốc, nhưng sau nghĩ lại, lại thấy bà ấy là người thường mà, không học Pháp, muốn nói tôi cũng nói không nổi, bức bách quá rồi có thể sẽ nghĩ: “Đánh nó một trận rồi nó sẽ nghe lời thôi”, đương nhiên không có bất cứ tác dụng nào đối với tôi. Từ lần đó về sau, mẹ tôi cũng không đánh tôi nữa. May thay mẹ tôi không có ác ý đối với Đại Pháp.

Cha tôi cũng từng nói: “Nếu mày lại bị bắt, cha mẹ cũng không quản mày nữa.” Trong thoáng chốc tôi cũng cảm thấy vô cùng khổ sở, rồi lại nghĩ, họ là người thường mà, tâm tính vẫn luôn có giới hạn, chịu không nổi việc Trung Cộng cứ luôn giày vò không ngừng không nghỉ như vậy.

Vào năm 2015, đội trưởng Đại đội vệ binh Quốc gia nói với tôi: “Tôi họ Lý, tôi rất hiểu đạo lý”. Ông ấy lại bảo rằng học viên Pháp Luân Công đi đến Trung Nam Hải biểu tình là không tốt không đúng, rồi lừa tôi lấy sách ra, nói ông ấy cũng muốn học, coi xem một chút rồi sẽ trả lại tôi, nhưng rốt cuộc không hề trả lại; Trưởng Phòng 610 lần đầu tiên nhìn tôi đã lườm tôi rất ác liệt, mấy năm sau gặp lại thì không lườm tôi nữa, bảo rằng “đều là người Trung Quốc cả”. Khi mới vào trại giam, tôi vừa ngồi song bàn phát chính niệm, thì đằng sau có người vỗ vai bảo: “Vào đây rồi mà còn luyện à”. Người thường mà, thói đời trượt dốc rồi nghĩ là giảo hoạt mới tốt, hiểu lầm Đại Pháp thế này thế kia, đánh tôi chửi tôi rồi cũng mau qua chuyện, vậy cũng chưa là gì cả. Nhưng bức hại Đại Pháp rồi mà không biết hối cải thì mới là đáng thương, đáng sợ nhất, tội nghiệp lớn có thể sẽ phải hoàn trả không ngừng nghỉ, đó mới thật sự là điều đáng sợ.

Người hàng xóm của tôi, do theo dõi đệ tử Đại Pháp nên nhiều năm trước đã ngã từ trên lầu xuống đất mà chết. Tôi nghe nói rằng con trai ông ấy không thích mẹ mình trồng rau trước cửa nhà, nổi trận lôi đình, liền lấy cái cọc gỗ nhổ hết rau lên vung vãi ra đầy đất, mẹ anh ta cũng tức đến gần chết. Con người mà, có lúc chỉ cần một câu nói liền phẫn nộ, tức giận bất bình, anh sinh sự với tôi thì tôi gây chuyện lại với anh, ai cũng không phục ai, đấu không lại được người khác thì tức đến mức không sống nổi nữa, lại không biết được bản thân mình đã bị sinh mệnh nào đó khống chế, thật đáng thương biết bao.

Những người bà con họ hàng khoe khoang bản thân hiểu biết nhiều, dần dần rồi ai cũng đều già đi, có người do thiếu nợ mà khuynh gia bại sản, con người cũng trở nên tàn tạ đi; có người thì có rất nhiều tiền, nhưng con trai tìm không được công việc đành ngậm ngùi gạt nước mắt.

Dần dần tôi phát hiện, kỳ thật hết thảy đều có thể lý giải được. Trải qua một thời gian nghĩ không thông: vì sao có đồng tu nào đó cứ luôn hục hặc xích mích với tôi? Đề cao lên rồi thì phút chốc hiểu ra – bởi vì cảnh giới của cô ấy chỉ đến đó. Từ đó tôi đã nhìn thấu. Hoàn toàn siêu việt khỏi cái mà người thường nói là “đổi góc độ mà suy xét”, đó là một loại khoan dung to lớn, là thực sự hiểu rõ sinh mệnh, từ đó cơ bản đạt đến được trạng thái của từ bi. Sau đó từ trên cơ sở nền tảng này mới bắt đầu lý giải được thế nào là viên dung Đại Pháp, viên dung chỉnh thể.

Đồng tu cũng là những người “ở các tầng thứ cao thấp khác nhau”. Nếu ai đó thật sự tốt với bản thân mình thì vô cùng cảm kích. Nếu ai mà tâm tình kích động, thì chẳng qua cũng chỉ như vậy, tương lai rồi sẽ làm được tốt; nếu bị tung tin bịa đặt vu cáo hãm hại, thì thản nhiên giải thích, không oán không hận. Người tu luyện là có nhân tâm, chẳng phải chính là như vậy sao? Còn với người làm chuyện xấu, thì ta không truy cứu ai là kẻ khơi mào, cũng không đấu với người đó, không xử sự giống với người đó, thế nào là lấy đức trả oán? Đó là một cảnh giới cao thượng tuyệt vời, là cảnh giới mà đệ tử Đại Pháp trong quá trình tu luyện cần phải đạt đến.

Các Thần cựu thế lực mới thật đáng buồn! Bọn họ xác thực đã can nhiễu đến việc Sư phụ chính Pháp, vậy nên không thể tha thứ được. Còn đại ma đầu họ Giang bức hại Đại Pháp, tà ác đến mức mổ sống nội tạng các đồ đệ Đại Pháp, chẳng phải cũng rất đáng buồn sao? Bởi vì tật đố mà ông ta không thể không trở thành đối địch với Đại Pháp, đã bức hại Đại Pháp thì tội đã không thể dung thứ được, chỉ có hình thần toàn diệt. Đệ tử Đại Pháp dù có rời khỏi thế gian cũng sẽ viên mãn, chỉ tựa như một giấc mộng chẳng đáng là gì, ma nạn có giới hạn đều không đáng sợ, cũng chỉ như mây che mặt trời, dù là vinh dự hay ma nạn to lớn thì trong lịch sử đã đều từng trải qua.

Đại Pháp đo lường hết thảy chúng sinh, đã khai sáng cho chúng sinh với tâm tính khác nhau các cảnh giới ở tầng thứ khác nhau, là từ bi và trí huệ của Sáng Thế Chủ. Làm người tu luyện, là các Vương chủ của Tân Vũ trụ tương lai, tự nhiên cũng cần phải hiểu rõ rằng “Thần nhân quỷ súc diệt” (Vô Đề – Hồng Ngâm II) đều tất yếu sẽ xuất hiện trong Chính Pháp, đều là sự lựa chọn của bản thân vô lượng các chúng sinh trong loạn thế loạn Pháp, đi về phía khảo nghiệm trong tương lai.

Sư phụ giảng:

“Thương khung vô hạn viễn
Di niệm đáo nhãn tiền”

(Hồng – Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Gầm trời xa vô hạn
Chuyển niệm đến trước mắt”

(Hồng – Hồng Ngâm)

Trạng thái mà tôi đạt đến hiện tại là: có thể trong phút chốc nhìn thấu một sinh mệnh, nhưng không bị rơi vào trong đó; lý giải đối với Pháp càng lúc càng sâu sắc, toàn bộ quyển Chuyển Pháp Luân về cơ bản tôi cũng học thuộc vô cùng kỹ rồi, nhưng trong tu luyện vẫn còn thiếu sót, còn cần phải cố gắng; lấy tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa để yêu cầu bản thân, về ý nghĩa nào đó là nhất định sẽ thành công; thích nhìn những sinh mệnh thuần tịnh, cảm thấy hết thảy biểu hiện của nhân tâm thật sự rất thú vị, nếu có va chạm tâm tính là sẽ hướng nội tìm trong bản thân, sẽ giúp đỡ người khác, nhưng nếu cấp đức cho tôi, tôi cũng không đẩy trở lại, tôi đều nhận lấy.

Đây là cả một quá trình phản bổn quy chân, thành tựu một vị Đại giác, cứu độ chúng sinh. Toàn bộ con đường cái tốt lưu lại, cái xấu bỏ đi, Sư phụ đã thành tựu tôi; từ một góc độ khác mà nhìn, đó cũng là do tôi trải qua gian khổ mà tu luyện ra được. Mười năm trôi qua trong chớp mắt, trân quý bản thân.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/267681



Ngày đăng: 02-06-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.