Đừng cải biến hình thức tu luyện mà Sư tôn lưu lại



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Bắc Mỹ

[ChanhKien.org] Kính chào Sư tôn tôn kính! Kính chào các bạn đồng tu,

Hôm nay tôi xin được chia sẻ vấn đề đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp duy hộ hình thức tu luyện mà Sư tôn lưu lại cho con người như thế nào. Các đệ tử Đại Pháp đều biết rằng, hình thức mà Sư tôn lưu lại để cho con người thế gian có thể đắc Pháp và hình thức tu luyện của các đệ tử Đại Pháp chính là học Pháp tập thể, luyện công tập thể ở ngoài trời, và bày bán các sách Đại Pháp trong tiệm sách.

Trước ngày 20 tháng 7 năm 1999, khắp nơi ở Trung Quốc Đại Lục đâu đâu cũng có các điểm luyện công, trong công viên, trên bãi cỏ, bãi đỗ xe, bên vệ đường, tại quảng trường, cứ cách một hai dặm là có thể nhìn thấy hình ảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công vào buổi sáng. Thời điểm đó, để có thể tham gia hoạt động hồng Pháp luyện công tập thể trong hai giờ đồng hồ trên quy mô lớn, có những đệ tử Đại Pháp thậm chí không ngủ buổi tối, có người không ngại ngồi tàu hỏa 4 – 6 tiếng đồng hồ để đến các tỉnh thành và thành phố trung tâm, quang cảnh hàng vạn người luyện công như vậy cực kỳ trang nghiêm. Hình Pháp Luân, công trụ, các Phật Đạo Thần, các loại cảnh tượng thần kỳ… phản ánh trong các bức ảnh không ngừng khích lệ các đệ tử Đại Pháp, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp thông qua hình thức hồng Pháp này.

Khi hình thế đại vương khủng bố từ trên trời giáng xuống vào năm 1999, hình thức tu luyện mà Sư tôn lưu lại tại Trung Quốc bị tà ác phá hoại tàn khốc. Các đệ tử Đại Pháp vì để dành lại hoàn cảnh tu luyện hợp pháp mà đã vào sinh ra tử, người trước ngã xuống người sau tiếp tục tiến lên, không ngừng khiếu nại với chính phủ. Đã hơn 20 năm trôi qua, không chỉ ở Đại Lục mất đi hoàn cảnh tu luyện này, mà tại hải ngoại trong hoàn cảnh không có cản trở cũng có rất ít người luyện công ngoài trời. Theo sự lan rộng của virus Trung Cộng, hình thức học Pháp tập thể trực tiếp cũng bị gián đoạn, hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại, tựa như hội chứng ếch luộc mà dần dần biến mất, chúng ta lại hoàn toàn không hề nhận thức ra, lại còn tự hào nói rằng hôm nay tôi đã học Pháp online rồi, năm bài công pháp cũng đã luyện ở nhà xong rồi. Loại hiện tượng này đáng để chúng ta đào sâu suy ngẫm!

Nếu hình thế hiện tại là do tâm của đệ tử Đại Pháp thúc đẩy mà thành, và tất cả cũng đều xoay quanh Đại Pháp, vậy thì phải chăng chúng ta không trân quý hoàn cảnh tu luyện thoải mái như ở hải ngoại, và để tà ác nắm lấy điểm yếu gây ra các loại biện pháp cách ly, khiến cho hoàn cảnh ở hải ngoại cũng giống như Trung Quốc Đại Lục sau ngày 20 tháng 7, hoàn cảnh tu luyện bị tan rã, tà ác đạt được từng mục đích phá hoại? Các đệ tử Đại Pháp hiện nay không đạt đến được loại trạng thái tính mệnh song tu như thời trước ngày 20 tháng 7 trên diện rộng, thậm chí nhiều lần xuất hiện hiện tượng bị nghiệp bệnh, rời khỏi thế gian, phải chăng những việc này đều có liên quan với nhau?

1. Luyện công tập thể ngoài trời và luyện công ở nhà như là hai trạng thái “vì người” và “vì mình”

Nguyên nhân không thể tham gia luyện công buổi sáng ngoài trời có muôn hình vạn trạng, có thể do bận việc hạng mục, hoặc thời gian công tác không thích hợp, nhưng nếu không phải là những nguyên nhân kể trên, mà chỉ là để giảm bớt thời gian đi lại, hoặc vì là luyện công ở nhà có thể nhập tĩnh hơn, hoặc do sợ lạnh sợ nắng v.v. vậy thì cũng nên khắc phục tâm an dật và tư tâm. Năm đó nếu như các đồng tu e ngại những việc như thế thì đã không có quang cảnh luyện công trang nghiêm hàng vạn người. Thời đó mới tu luyện, mọi người ai cũng nghĩ đến việc làm thế nào khiến người khác đắc Pháp, làm thế nào để Đại Pháp được hồng truyền nhanh chóng, như vậy mới không nề hà gian khổ cực nhọc, thức trắng đêm ngồi xe lửa, không ngại đường xa, đi trước 8-10 giờ đồng hồ để kịp tham gia hai tiếng luyện công, trong tâm đều là vì người khác và Đại Pháp, là vô tư, do đó mới có được động lực lớn đến vậy.

Mấy hôm trước một học viên người Tây Phương đến từ Washington DC kể rằng một người bạn hỏi cô ấy: “Bây giờ còn có ai tu luyện Pháp Luân Công không, trước đây trên thảm cỏ có rất nhiều người luyện Pháp Luân Công, bây giờ không thấy ai hết?” Tôi nghe vậy có phần cảm thán, lẽ nào chúng ta muốn tạo ấn tượng như thế này cho con người thế gian sao? Những người từng tin theo lời dối trá của Trung Cộng có thể sẽ vì không nhìn thấy cảnh chúng ta luyện công mà càng trở nên tinTrung Cộng hơn không, rồi sinh ra những hiểu lầm như “bây giờ đều không ai luyện nữa”, “xem ra chẳng có ai thích Pháp Luân Công”, “xem ra đàn áp là đúng” v.v. Còn có đồng tu ở trong nước (Đại lục) nói họ dẫn người thân ra nước ngoài du lịch, hy vọng người thân có thể nhìn thấy cảnh tượng Pháp Luân Công phổ biến và được chào đón ở nước ngoài, có thể nhìn thấy khắp nơi đều có hình ảnh người luyện công, nhưng đã đi đến cả mấy thành phố rồi cũng không nhìn thấy người luyện công, rất thất vọng.

Còn tôi, do thời gian dài trực ca đêm ở kênh truyền thông nên đã quen với việc luyện công cá nhân ở nhà, có lúc dù có thể sắp xếp được thời gian cũng không nghĩ sẽ đến điểm luyện công. Mỗi lần thấy trên thảm cỏ lớn treo tấm biểu ngữ của Đại Pháp nhưng chỉ có một hai đồng tu đang luyện công ở đó, trong tâm luôn thấy có chút tiếc nuối, liền nghĩ mình nên sắp xếp tốt thời gian cố gắng ra đây luyện công.

Sư phụ có giảng ở bài “Pháp Định” trong 《Tinh Tấn Yếu Chỉ》:

“Muôn vạn đời sau đều cần chiểu theo con đường này do đích thân tôi lưu lại cho mọi người mà tu thì mới có thể viên mãn.”

Tất cả an bài của Sáng Thế Chủ đều chu đáo, tỉ mỉ mà chặt chẽ, nếu luyện công tập thể ngoài trời đã là hình thức tu luyện mà Sư phụ an bài, chắc chắn là có nội hàm và ý nghĩa thâm sâu, không chỉ liên quan đến việc hồng Pháp độ nhân, mà còn liên quan chặt chẽ đến việc đề cao cá nhân và viên mãn của chúng ta, còn có rất nhiều huyền cơ mà chúng ta không thể nào hiểu được .

2. Học Pháp trên mạng không phải là hình thức mà Sư phụ lưu lại

Trước đó học Pháp trên mạng đã trở thành hiện tượng phổ biến, thậm chí trở thành phương thức học Pháp duy nhất của một số đồng tu.

Trong kinh văn 《Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây nước Mỹ năm 2004》, có một đoạn Pháp như sau:

“Đệ tử: Gần đây các đồng tu thường sử dụng, thông qua phần mềm máy tính để giao lưu [chia sẻ] và học Pháp, thậm chí cực lực quảng bá [cách làm ấy]. Như thế thì mọi người ít có cơ hội gặp mặt nhau giao lưu và học Pháp.

Sư phụ: [Điều đó] là không được, trừ tiểu đệ tử ra thì không nên như thế. Tuy nhiên cũng không bài trừ là khi mọi người rất bận rộn thì [vận] dụng chút, nhưng không thể thành lệ là như vậy, điều đó không phải là tôi muốn lưu lại cho chư vị đâu. Mọi người học Pháp tập thể, gặp mặt trực tiếp nhau học Pháp và thảo luận vấn đề, thế thì không sao cả. Chư vị khi bận rộn thì có thể vận dụng [phần mềm máy tính] một chút, nhưng không được đều như thế, cũng không thể thường xuyên như vậy.”

Trong đoạn hỏi đáp này, Sư tôn đã năm lần phủ định việc học Pháp trên mạng, khi mới bắt đầu đã nhắc nhở chúng ta “là không được”, Ngài tận tình khuyên bảo chúng ta với sự khoan dung vô hạn rằng “thì không nên như thế”, “nhưng không thể thành lệ là như vậy”, “nhưng không được đều như thế, cũng không thể thường xuyên như vậy”. Đồng thời nhắc nhở chúng ta “điều đó không phải là tôi muốn lưu lại cho chư vị đâu”.

Từ khi dịch bệnh virus Trung Cộng bùng phát, do các chính sách cách ly, mọi người đều đã quen với việc học Pháp trên mạng, hiện nay hoàn cảnh đã nới lỏng nhưng rất nhiều đồng tu không còn muốn tham gia học Pháp tập thể nữa. Chúng ta trong lúc không hay không biết sao lại không còn nghe theo lời của Sư phụ, đã vậy còn hoàn toàn không nhận biết ra được?

Trong đoạn Pháp trên Sư phụ đã giảng “điều đó không phải là tôi muốn lưu lại cho chư vị đâu”. Vậy thì do ai an bài? Thật ra các chính sách cách ly ở nước ngoài cũng không nghiêm ngặt như vậy, chúng ta lại tự kiểm duyệt mình, tự tạo thành gián cách. Tôi nhớ khi chính sách cách ly vừa được ban bố không lâu, có một vị đồng tu từng hỏi cảnh sát rằng “Việc luyện công tập thể mỗi ngày của chúng tôi có phải còn có thể tiếp tục không?”, cảnh sát trả lời rằng: “Nếu đã là việc mỗi ngày đều làm vậy thì thuộc về việc tất yếu phải làm, có thể làm, nước Mỹ không phải là xã hội cộng sản, không có hình thức cưỡng chế ép buộc.”

Đối với cá nhân tôi mà nói, đầu tiên là không tán thành việc học Pháp trên mạng, ngoại trừ các đồng tu khắp các nơi trên thế giới trong cùng một hạng mục không thể không học Pháp trên mạng ra, thì đều là tự mình học Pháp hoặc học Pháp trực tiếp. Khi tự mình thanh tĩnh mà học Pháp hoặc học Pháp trực tiếp, do trường năng lượng rất lớn nên cứ luôn cảm thấy nóng đến mức muốn cởi áo ngoài, khi trạng thái rất tốt thậm chí cởi bỏ mấy lớp áo, có lúc đang đọc Pháp thì bản thân lại biến đi mất như thể tiến vào cảnh giới không có người, chỉ có Pháp tồn tại. Sau khi học Pháp xong, thường xuyên có một loại thể nghiệm vừa thoát khỏi mấy lớp vỏ cứng. Mà khi học Pháp trên mạng thì lại không có được loại trạng thái này, học Pháp xong cũng không lưu lại bao nhiêu ấn tượng, cứ như thể chỉ làm cho xong chuyện.

Học Pháp qua mạng tuy rằng thuận tiện, có thể giảm bớt thời gian đi lại nhưng đối với người tu luyện mà nói thì thuận tiện lại không phải là chuyện tốt, dễ dàng tăng trưởng tâm an dật, vấn đề then chốt là khi học Pháp qua mạng rất khó làm được nhất tâm bất loạn mà học Pháp, lực chú ý tập trung không được lâu dài, lại vừa phải gõ phím, tín hiệu mạng internet có thể không tốt, hoặc khi đồng tu đọc sai muốn chỉnh sửa, vậy nên can nhiễu sẽ càng gia tăng, như vậy thì làm sao có thể học Pháp cho tốt được?

Từ quan điểm cá nhân của tôi mà xét, sự cưỡng chế ban hành lệnh cấm ở Trung Quốc Đại lục và chính sách cách ly ở nước ngoài đều là cái bẫy của tà ác, làm tan rã chỉnh thể để lấy cớ khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, phá hoại an bài của Sư tôn, xuất phát từ mưu đồ ghen tức, đố kỵ mà kéo đệ tử Đại Pháp xuống. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên đi theo con đường mà Sư phụ an bài, hay là (vô tình) bằng lòng đi vào cái bẫy của tà ác? Đối với hình thức tu luyện mà Sư phụ an bài, làm một đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp cùng đồng tại với Sư phụ, chúng ta nên duy hộ, hay là để mất đi ngay trong thế hệ của chúng ta đây? Mọi người đều an tâm ở nhà học Pháp luyện công, vậy người khác sau này đắc Pháp thì phải làm sao?

Trên đây là một chút suy ngẫm hiện tại của bản thân tôi, tôi viết ra đây cũng là cảnh tỉnh bản thân để đi cho tốt con đường mà Sư phụ đã an bài, không sa vào cái bẫy của tà ác. Nếu có điều gì không đúng, kính mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin tạ ân Sư tôn!

Cảm ơn đồng tu!

Dịch từ : http://www.zhengjian.org/node/267137


Ngày đăng: 08-05-2021