Luân hồi thiên cổ duyên: Vua Kent hạ thế vì Pháp



Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Năm 2005, trong một lần nằm mộng, tôi thấy Sư phụ dẫn một vị Thần cao lớn mặc y phục cà sa màu trắng tới trước mặt tôi, vị ấy quỳ xuống hành lễ, rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó tôi tỉnh giấc. Tôi hiểu rằng đây là một sinh mệnh cao tầng có duyên với mình, tôi phải tìm được và mang chân tướng tới cho ông ấy. Sau hôm đó, tôi chú ý đến những người xuất hiện quanh mình, tôi nhớ rất rõ thần sắc dáng vẻ của vị Thần ấy, nghĩ rằng tìm người này cũng không khó. Tuy nhiên, hai tháng sau, người này vẫn chưa xuất hiện.

Cho đến một ngày nọ, trước cửa một hiệu sách, mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy một cuốn tạp chí, bởi vì trên bìa tạp chí chính là vị Thần cao lớn trong mộng, lúc đó tôi mới biết đời này ông ấy là một doanh nhân nổi tiếng. Hóa ra đối tượng cần giảng chân tướng là người này, việc này khiến tôi cảm thấy nhụt chí, bởi vì một doanh nhân như vậy không phải là người mà tôi có thể gặp được, thậm chí tôi còn xuất ra một niệm: “Xin lỗi Sư phụ, đây không phải là việc con có thể làm!” Sau đó, tôi liền bỏ vấn đề này ra khỏi đầu.

Một tuần sau, khi tôi sắp luyện xong tĩnh công, đang chuẩn bị xuất định thì thấy trước mặt có một tia sáng trắng, sau khi ánh sáng mờ đi, tôi nhìn thấy một thế giới có kiến ​​trúc Hy Lạp tên là “Thế giới Bảo Hoa”. Trong thế giới này có những bông hoa kỳ lạ bay lơ lửng trong không trung và phát ra những bản nhạc ngọt ngào, có những vị Thần cao đẹp trong áo choàng trắng. Tôi đột nhiên xuất hiện trong thế giới này, họ biết chính xác lý do tại sao tôi đến, nhưng không ngạc nhiên chút nào, như thể họ biết tôi sẽ đến, một trong những vị Thần đó dẫn tôi đến gặp vị Vương của thế giới này, Vua Kent. Sau khi đến cung điện, tôi thấy Vua Kent đang ngồi ở chính điện, tôi liền nói với ông ấy rằng Sáng Thế Chủ sắp hạ thế, xuống nơi dơ bẩn độc ác trong Tam giới để cứu vũ trụ sắp băng hoại và sụp đổ, tôi mời Vua Kent cùng hạ thế trợ giúp Sáng Thế Chủ. Nghe những lời tôi nói, tất cả các sinh mệnh có mặt đều bàng hoàng, một số lựa chọn tin vào điều tôi nói, trong khi những người khác cảm thấy khó chấp nhận. Vua Kent đã chọn tin lời tôi, và còn nguyện ý cùng tôi hạ xuống Tam giới.

Tuy nhiên, Vua Kent vẫn lo lắng hỏi tôi: “Lần này, hễ đi là sẽ mê mất bản tính. Giác giả, làm sao tôi có thể tìm được ngài? Và làm sao ngài có thể giữ lời hứa và tìm thấy tôi?” Tôi suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra, cho phép Vua Kent để lại một dấu hiệu trên tay để nhắc tôi nhớ về tất cả những việc này và thực hiện lời hứa của mình. Sau đó, tôi lên thuyền chuẩn bị rời đi, khi quay đầu lại từ biệt, tôi thấy tất cả chúng sinh trong Thế giới Bảo Hoa đều cúi đầu quỳ xuống tiễn biệt, chỉ có Vua Kent ngẩng đầu lo lắng nhìn tôi. Từ đôi mắt của ông, tôi nhìn thấy sự sợ hãi và lo lắng, vì không một ai có thể chắc chắn rằng liệu chuyện này có thành công hay không. Tới đây tôi liền xuất định, trên mặt đẫm nước mắt, hóa ra Vua Kent chính là vị Thần cao lớn trong mộng, kiếp này chính là vị doanh nhân mà tôi vốn nghĩ là quá khó tiếp cận mà muốn từ bỏ giảng chân tướng!

Biết được duyên phận của mình và ông ấy, lại nghĩ đến những chúng sinh lúc mình quay đầu nhìn lại, tôi thu hết can đảm và quyết định nghĩ cách tìm gặp vị doanh nhân này. Vì vậy, tôi đã tìm đến nhiều học viên làm trong mảng truyền thông để giao lưu và cùng nghĩ cách. Lúc đó, một đồng tu đề xuất rằng đến tham dự cuộc họp cổ đông của công ty thì sẽ có thể gặp được vị doanh nhân này. Hai ngày sau, tôi thực sự đã thấy một đồng tu tham dự cuộc họp cổ đông đó và phát biểu với tư cách là một cổ đông, đồng tu nhắc nhở vị doanh nhân ấy về những rủi ro khi đầu tư vào Trung Quốc đại lục, và còn chuyển cho ông tài liệu chân tướng ngay tại đó. Tuy nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy chuyện này vẫn chưa hoàn thành, lo lắng ông ấy nhận tài liệu rồi không đọc thì sao? Hoặc nếu có nghi vấn về Đại Pháp thì giải khai như thế nào? Vậy nên tôi vẫn quyết định dùng những cách khác để giảng chân tướng.

Nghĩ vậy, tôi bèn liên hệ với các đồng tu ở đài truyền hình để sắp xếp một chương trình phỏng vấn doanh nhân này, nhưng khi tôi gọi đến công ty của ông ấy thì mãi không liên lạc nổi với những người chủ chốt chứ đừng nói đến liên lạc với chính ông. Mọi chuyện kéo dài thêm bốn tháng, tâm tôi càng lo lắng, mỗi lần nhắm mắt tôi lại nghĩ đến cảnh mình rời khỏi Thế giới Bảo Hoa, tôi biết mình không thể đợi, nhưng lại không có cách nào. Sau đó, các đồng tu khuyên tôi trước tiên nên tĩnh lại và đặt tâm cho chính, có sốt ruột cũng không thành được việc. Vậy nên tôi im lặng và không đề cập đến chuyện này nữa, tôi tận sức tham gia các buổi học Pháp giao lưu, lắng nghe nhiều hơn kinh nghiệm tu luyện của các học viên. Ngay sau một buổi học Pháp tập thể lớn, có một đồng tu làm báo, cũng là người mới tham gia truyền thông biết rằng tôi đang chuẩn bị giảng chân tướng cho doanh nhân, cô ấy bảo tôi “Chỉ cần đưa tin về công ty họ! Mỗi lần đều đưa tin, nhất định sẽ có cơ hội gặp ông ấy.”

Mọi việc xảy đến đều thật trùng hợp! Một tuần sau đó chính là cuộc họp báo công ty của vị doanh nhân này, trước đây tôi vốn chưa từng đưa tin về ngành này nhưng không nói thêm lời nào liền mau chóng đến tham dự. Đến buổi họp báo, tôi ngồi ở vị trí chếch phía sau lưng ông ấy và phát chính niệm, lúc ông quay lại trao đổi với những người phía sau đã thoáng trông thấy tôi, sau đó chúng tôi nhìn nhau, tôi gật đầu chào một cách lịch sự, nhưng ánh mắt ông khi nhìn thấy tôi có phần kinh ngạc. Sau buổi họp, tôi đến mời phỏng vấn, không ngờ rằng một người nổi tiếng khó mời như ông ấy lại bất ngờ sẵn sàng để một người đến trễ như tôi phỏng vấn bù. Tôi vốn dĩ muốn phỏng vấn xong sẽ giảng chân tướng cho ông, nhưng không có cơ hội để nói thêm, bởi vì ngay khi phỏng vấn kết thúc, ông đã bị vây quanh và đưa đi bởi các vệ sĩ, trợ lý và nhân viên. Tôi hơi thất vọng, nhưng cuối cùng cũng đã tiến thêm được một bước rồi.

Sau một thời gian, tôi có cơ hội gặp lại vị doanh nhân này, tôi vẫn còn tâm lo sợ và kéo các đồng tu truyền thông đi cùng tôi, đây là lần thứ hai tôi gặp ông ấy, không ngờ ông ấy vẫn còn nhớ tôi. Ông bước đến chỗ tôi, yêu cầu tôi để lại số điện thoại, rồi hỏi tôi muốn ông ấy làm gì? Tôi đột nhiên nói lớn: “Tôi có việc cần tìm ông! À không phải, tôi muốn phỏng vấn ông!” Ông ấy cười và nói, được, vậy hãy hẹn thời gian với thư ký của tôi.

Vài đồng tu đã làm việc suốt một tuần để hoàn thành kế hoạch phỏng vấn và gọi điện đặt hẹn. Nhưng gọi tới lui gần một tháng mà đặt hẹn đều không thành công, tôi thất vọng hỏi vị doanh nhân ấy: “Có phải do áp lực của Trung Cộng mà ông không tiện cho chúng tôi phỏng vấn?” Ông không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà chỉ thở dài. Sau đó, ông bảo tôi mỗi tuần ông thường đến một nơi cố định, chúng tôi có thể hẹn gặp ở nơi này, có chuyện gì muốn nói với ông đều có thể nói ở đó.

Ban đầu tôi vốn hy vọng có đồng tu cùng đi phỏng vấn, có thể thêm chút dũng khí, thế nhưng mọi việc luôn không như ý. Tôi ngộ ra rằng từ khi phát sinh chuyện này cho đến hiện tại, Sư phụ đã luôn bỏ đi những chấp trước từ gốc rễ của tôi, chẳng hạn như nhát gan, sợ phiền, sợ rắc rối, sợ gánh trách nhiệm và không muốn chịu áp lực. Những quan niệm này đã theo tôi từ khi còn nhỏ và vào những thời điểm quan trọng chúng thường gây tác dụng cản trở, can nhiễu.

Tôi biết rằng các đồng tu chỉ có thể đồng hành cùng tôi đến bước này, những việc còn lại tôi chỉ có thể tự mình làm. Lần đầu tiên mang tài liệu chân tướng đến cho ông ấy, tôi đã chuẩn bị rất đầy đủ, mang theo mọi thứ nên mang theo, nghĩ rằng tuyệt đối không có vấn đề gì. Không ngờ, khi giảng chân tướng, vị doanh nhân này lại nói nhiều hơn tôi, hầu hết đều là tin tức không chính xác từ các phương tiện truyền thông, ông ấy đầy nghi vấn, tôi bị tra hỏi đến mức bốc hỏa, cuối cùng cụt hứng ra về. Tôi đã rất nản lòng, đến một tờ tài liệu chân tướng ông ấy cũng không cầm. Tôi mới nhận ra rằng một chúng sinh đã bị đầu độc rồi thì không thể một sớm một chiều mà thay đổi được, tôi phải chuẩn bị cho một cuộc trường kỳ kháng chiến, khi gặp lần sau, tôi sẽ điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình và hoàn thành việc này một cách thuần tịnh hơn.

Mỗi lần tôi giảng chân tướng cho vị doanh nhân ấy từng chút một, và từ từ trả lời tất cả những câu hỏi trong tâm của ông. Sau hai tháng, cuối cùng ông ấy cũng sẵn lòng nhận cuốn Chuyển Pháp Luân để liễu giải về Đại Pháp. Lúc này, một khảo nghiệm mới lại đến, vị doanh nhân này được mời đến Trung Quốc để tham gia các hoạt động của Diễn đàn Eo biển. Vào thời điểm ấy, tôi nhận ra rằng ngay cả một doanh nhân như vậy, được tính là biết chân tướng rồi nhưng vì để phát triển sự nghiệp vẫn sẽ ít nhiều thỏa hiệp với Trung Cộng. Vậy nên, tôi quyết định bỏ đi tự trọng, bỏ đi địa vị, bỏ đi giai tầng, làm một người bạn của ông ấy, bởi vì tôi hiểu rằng những người như họ dường như luôn là mục tiêu mà tà ác nhắm tới, và tôi phải liên tục thanh trừ độc tố trong tâm trí của ông, làm một lần là không đủ, mà phần dũng khí và chính niệm này là đến từ “vô cầu”.

Cứ như vậy, tôi đã giữ liên lạc với doanh nhân này hơn mười năm. Bất cứ khi nào tôi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của Đại Pháp, chẳng hạn như diễu hành, xếp chữ, Pháp Hội, hội thảo chân tướng, v.v., tôi đều sẽ gửi ảnh cho ông để ông biết được những việc mà các đệ tử Đại Pháp vẫn tiếp tục làm. Sau này, ông nói với tôi rằng ông đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi lần đầu tiên vì ông ấy đã mơ thấy tôi khi còn rất nhỏ, nhưng tôi trông như một nàng tiên. Nước mắt tôi chảy dài, hóa ra… ông ấy cũng vẫn luôn đợi tôi. Sư phụ từ bi vĩ đại đã dùng cảnh mộng để khiến ông ấy nhớ ra tôi.

Ngày nào tôi cũng gửi một bài thơ trong “Hồng Ngâm” cho ông mãi cho đến khi ông mất. Sau đó ông ấy nói với tôi rằng ông tin tất cả những gì tôi nói! Cảm tạ Sư tôn đã để thế giới của ông ấy được đắc cứu! Chẳng bao lâu sau khi ông qua đời, dấu ấn mà tôi đồng ý cho ông lưu lại trên tay mình ở Thế giới Bảo Hoa cũng biến mất …

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/248619



Ngày đăng: 05-01-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.