Luân hồi thiên cổ duyên: Kiếp trước và kiếp này của Apollo và Diana



Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org]

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Prometheus

Vào thời đại của thần thoại Hy Lạp cổ đại, có mười hai vị Thần sống trên đỉnh Olympus, trong số đó, hai chị em sinh đôi Diana và Apollo là cặp song sinh xinh đẹp và tuấn tú nhất trong các vị thần, hai người rất yêu quý nhau và sống nương tựa nhau từ khi còn nhỏ. Vì không lớn lên ở Olympus từ bé nên hai người thường làm theo ý mình và ít giao lưu với các anh chị em khác. Đặc biệt là Diana, cô luôn cảm thấy mình không hợp với nơi này. Người em trai Apollo thì khác hẳn, vui vẻ, hoạt bát và nhiệt tình, đi đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người, anh không chỉ có ngoại hình tuấn tú mà tính cách cũng rất cuốn hút. Hai chị em tạo nên một sự tương phản mạnh mẽ.

Một ngày nọ, Diana đang đi săn trong rừng, cô thích một con hươu có bộ gạc đẹp, cô dùng chiếc vòng vàng dụ nó vào bẫy rồi bắt được đầu của nó, lúc này cô phát hiện một mũi tên khác còn nhanh hơn mình, mũi tên bắn trúng vào chân khiến hươu ngã xuống đất. Rồi Diana nhìn thấy một người đàn ông cao lớn từ phía bên kia khu rừng tiến đến, anh có dáng người mảnh khảnh, mái tóc và đôi mắt ánh vàng kim toát lên khí chất phi phàm. Anh cười và hỏi Diana: “Con hươu này nên là của cô? Hay của tôi?” Diana ngay lập tức trả lời, “Của tôi, bất kể ai bắt nó trước, nó đều thuộc về tôi.” Mặc dù Diana nhìn ra người đàn ông trước mặt không phải là người thường, nhưng đối với Diana, không ai là không thể đối phó, cô biểu lộ một dáng vẻ “tuyệt đối không nhượng bộ”. Người đàn ông lại cười, nói: “Được rồi, vậy để nó cho cô, nhưng tôi có thể biết cô muốn con hươu này để làm gì không?”

Người này nhường con hươu cho Diana dễ dàng như vậy trái lại làm cô có chút ngạc nhiên, cô ngập ngừng một lúc mới mở miệng nói: “Tôi…thấy nó đẹp quá, muốn bắt về làm vật cưỡi.” Diana nghĩ, người này đã đồng ý để con hươu cho mình rồi, đổi lại chỉ muốn biết mình làm gì với nó, vậy nói cho anh ta chút chuyện nhỏ này cũng chẳng hại gì.

Người đàn ông khẽ cười: “Tôi sống trong một ngôi làng gần biển, chếch phía đông. Con hươu này có thể làm bữa tối cho hơn 20 người trong làng, thịt thừa có thể phơi khô để dành, da hươu có thể may quần áo ấm cho trẻ em và người già trong làng, còn gạc của nó thuộc loại dược liệu tốt hiếm có”. Anh ta nói xong, mỉm cười với Diana rồi quay đầu đi mất, để lại cô đứng đó ngẩn ngơ.

Người đàn ông này tên là Prometheus, là một vị Thần Titan, lúc này Diana không biết rằng vị Thần Titan này rồi sẽ ảnh hưởng đến số phận của cô và Apollo.

Sau đó, Diana tiếp nhận ảnh hưởng sâu sắc từ Prometheus và bắt đầu thích con người, cô thường đến ngôi làng nơi Prometheus ở và sống chung với con người. Những thay đổi của Diana đều không qua khỏi cặp mắt của Apollo, anh năm lần bảy lượt cảnh báo Diana không nên đến quá gần Prometheus, nhưng Diana chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn cố gắng thuyết phục Apollo cùng cô tiếp cận con người: “Apollo, con người rất đơn thuần và dễ mến. Họ không giống như chúng ta, họ tôn trọng gia đình và trân quý môi trường sống, đặc biệt là những đứa trẻ của loài người, thật sự quá đáng yêu, đáng yêu hệt như em khi mới sinh vậy! Hay là em đi cùng ta đến xem một chút đi? ”

“Em không cần, em cũng không muốn, chị đừng tiếp tục làm thế này nữa. Nếu quá gần gũi con người, phụ thân (Zeus) sẽ không vui… Ngoài ra, còn Ares vốn luôn không thuận mắt với chúng ta, chị cẩn thận đừng để hắn nắm được chỗ sơ hở, mà nhất là Prometheus, đến gần anh ta còn nguy hiểm hơn.” Apollo cảnh báo Diana với một giọng điệu không mấy tốt đẹp, anh ghét việc Diana suốt ngày đi cùng Prometheus, trong mắt Apollo điều này khá khó chịu. (Ares: thần Chiến Tranh trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus ở Hy Lạp)

Tuy nhiên, bất luận là những lo lắng của Zeus về Prometheus, ánh nhìn chòng chọc của Ares hay cảnh báo của Apollo, Diana đều không quan tâm, vì cô đã học được quá nhiều từ Prometheus, những điều mà trước đó cô chưa từng được cảm thụ. Và cũng chính vì những điều ấy mà cô đã tự chuốc họa vào thân.

Nữ thần Mặt Trăng Diana, cai quản các khu rừng, động vật và thực vật, cũng là nữ thần trinh khiết, luôn đi cùng với một con hươu đực cao to tuyệt đẹp, tay cầm cung tên, làn da như ánh trăng sáng, người ta tôn vinh cô là nữ thần thánh khiết. Một nữ thần vô ưu vô lo và được mọi người yêu mến như cô, lại sùng bái Prometheus, người đã vì đánh cắp lửa cho con người mà mạo phạm các vị thần. Không thể ngồi nhìn Prometheus bị trói trên dãy núi Caucasus, phải chịu nỗi đau bị đại bàng hói mổ gan, Diana quyết định dù phạm thiên quy cũng phải cứu anh. Vậy là Diana lên kế hoạch để lực sỹ Hercules đi lấy những quả táo vàng, cô nói với Hercules rằng cô có thể cho anh ta tiền vàng và biến anh ta thành người giàu có nhất, với điều kiện là Prometheus được cứu.

Trong một buổi dạ yến, Athena biết được ý định của Diana, khi ánh mắt của Diana và Athena gặp nhau, cô đã dùng suy nghĩ của mình để gửi một lời tiên tri cho Diana, nội dung là: “Vì Prometheus, cuối cùng, con người sẽ giao tranh với các vị thần, em gái của ta – nữ thần Mặt Trăng Diana, em sẽ chịu một phần trách nhiệm.” Sau đó, một hình ảnh tiến nhập vào đầu Diana – ngôi đền của cô bị đập vỡ và tất cả những ai tín phụng cô đều bị bắt. Thần biển Poseidon nhấn chìm mọi thứ thuộc về cô, và cô bị đuổi khỏi Olympus.

Sau đó, Prometheus được cứu, nhân loại có được lửa, cuộc sống được cải thiện, nhưng ngọn lửa chống lại các vị thần trên đỉnh Olympus cũng dần nhen nhóm…

Sự việc phát triển đúng như lời tiên tri của Athena. Trong đại điện của Olympus, các vị thần vây quanh Diana, cô đang quỳ gối và sẽ bị kết án. Apollo đau lòng hét lên, anh không thể chấp nhận việc người chị gái duy nhất của mình sẽ bị Thần sét giết chết! Khi tiếng sét và tia chớp đầu tiên giáng xuống, Apollo vùng ra khỏi người đang giữ mình và thay Diana đỡ trận sấm sét, “Apollo!!!” Diana vốn có thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với cái chết của bản thân nhưng đã bật khóc khi nhìn thấy Apollo vì mình mà quỵ xuống. Các vị thần cũng vô cùng sửng sốt, thần Zeus lập tức ra lệnh mang Apollo đang bất tỉnh đi, cuộc xét xử vẫn tiếp tục.

Zeus giáng trận sấm sét thứ hai, Diana choáng váng, cô cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, quay sang Athena và nói: “Người chị đáng kính nhất của em, nữ thần Athena vĩ đại, xin hãy ban cho nhân loại lương thực và trí tuệ. Họ sẽ vĩnh viễn tôn trọng Người…” Nói xong, cơn sấm sét thứ ba giáng xuống, cô cảm thấy đau đớn như thân thể đang bị xé nát. Cô tận sức dùng chút hơi thở cuối cùng nói: “A … Apollo…”, Diana nói chưa hết lời, cô nhìn Athena lần cuối, dường như chuyển những lời còn dang dở cho Athena.

Trận sấm sét thứ tư giáng xuống, các vị thần kéo nguyên thần của cô ra khỏi nhục thể và treo chúng vĩnh viễn trên bầu trời. Lúc này, một thế lực rất cổ xưa, cường đại hơn và vi quan hơn các vị thần, đã can thiệp. Ngài – Sáng Thế Chủ… nắm lấy nguyên thần của Diana và đưa vào một cơ thể đã được an bài từ trước, cùng tiến nhập vào luân hồi. Không ai trong số các vị thần trên đỉnh Olympus, bao gồm Apollo biết rằng nguyên thần của Diana đã tiến nhập luân hồi.

Kiếp này khó nối duyên kiếp trước

Diana trầm luân trong luân hồi, cuối cùng đến lần chuyển kiếp thứ mười bốn cũng đã bắt kịp thời khắc quan trọng khi Đại Pháp hồng truyền. Trong kiếp này, cô tên là Tiểu Nguyệt, vì để bảo trì được khí tinh hoa, từ năm chín tuổi cô đã tu hành trong tôn giáo, cuộc sống giản đơn và bình lặng, cô gái nhỏ để sinh mệnh của mình hòa tan trong Phật Pháp. Cuộc sống cứ thế đơn thuần trôi qua, cho đến một ngày khi cô mười lăm tuổi, lần đầu tiên trong đời cô có được một chiếc radio của riêng mình, cô cố gắng bật radio lên, trong chớp mắt truyền vào tai cô một giọng nói trầm ấm đầy từ tính, khiến toàn thân cô phát nóng, Tiểu Nguyệt cảm giác như người đàn ông này “có thể nắm trọn thế giới trong lòng bàn tay thông qua âm nhạc”. Giọng hát của người đàn ông ấy đã mở ra cánh cửa đầu tiên nhận thức thế giới của Tiểu Nguyệt, anh không chỉ truyền âm nhạc vào tai cô mà còn khắc sâu vào trái tim cô.

Kể từ đó, Tiểu Nguyệt bắt đầu tìm kiếm mọi thứ về người ca sĩ ấy, cô dành dụm tiền mua đĩa CD, áp phích, album ảnh, v.v.., cô học theo cách ăn mặc của anh, lại càng mong chờ đến năm 18 tuổi để tự tặng cho bản thân món quà trưởng thành là đi xem buổi biểu diễn của người nhạc sỹ – ca sỹ này. Mỗi ngày Tiểu Nguyệt đều nỗ lực vì mục tiêu ấy, nhưng số phận luôn khó được như ý người. Năm Tiểu Nguyệt mười bảy tuổi, cô nhận tin dữ, rằng ca sĩ kiêm nhạc sĩ kia đã qua đời trong một tai nạn…

Cô gái Tiểu Nguyệt mười bảy tuổi chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, và cũng bởi vì cô bước vào tôn giáo từ khi còn quá nhỏ, chưa có hiểu biết đầy đủ về thế giới này, cô không biết đối mặt với chuyện sống chết ra sao, cô không cách nào chấp nhận được việc người ca sỹ mà cô hâm mộ lại qua đời khi cô còn chưa một lần được gặp anh. Cô phát điên vì cái chết của anh, thậm chí còn dùng nhiều phương pháp dân gian để mong được nhìn thấy người chết, sau một năm cô sức cùng lực kiệt mà không đạt được gì. Một đêm nọ, Tiểu Nguyệt lấy tất cả mọi thứ liên quan đến chàng ca sĩ: áp phích, đĩa hát, album ảnh, v.v…đem đốt hết toàn bộ, cô quyết định xóa hoàn toàn người đàn ông này khỏi cuộc đời và ký ức của cô.

Năm 25 tuổi, Tiểu Nguyệt đắc Pháp thông qua một người bạn giới thiệu, cô tiến nhập vào Đại Pháp và làm việc trong lĩnh vực truyền thông, bận rộn giảng chân tướng và làm việc Đại Pháp. Chớp mắt đã qua mười mấy năm, từ lúc cô 17 tuổi mãi đến hơn hai chục năm sau, Tiểu Nguyệt chưa bao giờ nhớ đến người ca sĩ này, cũng không một lần nhắc lại tên anh, bởi vì đối với Tiểu Nguyệt, đây là vết thương không thể chạm vào, vết thương mà chỉ cần không đụng đến thì cả bản thân cô cũng sẽ không phát hiện ra…Những tưởng có thể cứ như vậy… nhưng tu luyện không thể như thế, chỉ cần có một chút chấp trước, hẳn sẽ có ngày bị đào ra.

Năm nay, đúng vào ngày sinh nhật và tháng tưởng niệm người ca sĩ kiêm nhạc sĩ ấy, không hiểu sao Tiểu Nguyệt lại dùng điện thoại di động truy cập Facebook, đột nhiên xuất hiện tin tức về người ca sĩ nọ, từ những bức ảnh khổng lồ cho đến các bài viết kỷ niệm ập đến trước mắt Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt hoảng hốt, lập tức tắt điện thoại di động, đêm ấy đến tận khuya cô vẫn trằn trọc không sao ngủ được, hình bóng trong bức ảnh quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến đau lòng. Tiểu Nguyệt hiểu rằng mọi chuyện đều không ngẫu nhiên, cô biết đã đến lúc phải đối mặt với nó… Cô ngồi dậy, lấy hết can đảm mở điện thoại và lên mạng tìm kiếm tất cả những gì liên quan đến anh, việc mà hơn 20 năm qua cô không dám làm. Đêm ấy, Tiểu Nguyệt đã khóc đến rạng sáng…

Những ngày sau đó, Tiểu Nguyệt không biết mình đã sống như thế nào, ngày nào cũng khóc, ngày nào đi làm về bước vào phòng cũng cảm thấy sợ hãi, vì cô sẽ nhớ anh triền miên, đêm nào cũng khóc đến rạng sáng rồi mới từ từ thiếp đi, gối không ngày nào khô, mắt không ngày nào không sưng, cô hiểu mình không thể cứ tiếp tục như vậy, nhưng đối mặt với “nỗi đau khi ký ức quay về”, cô không thể làm được gì… oán hận dâng lên trong lòng, cô oán trách tại sao khi anh còn sống cô không thể gặp, anh chết rồi cô cũng không thể thờ.

Một ngày, cô khóc mệt rồi, dần dần chìm vào giấc ngủ… Cô có một giấc mơ, trong mơ cô đến một nghĩa trang, nơi này rất lạ, Tiểu Nguyệt chưa từng đến bao giờ, nhưng lại không thể ngừng bước, cô có chút sợ hãi. Lúc này cô nhìn thấy Sư phụ, cô lập tức cảm thấy rất an toàn, cô hét lên gọi Sư phụ và chạy đến. Sư phụ đang đứng trước một tấm bia mộ, cô cũng quay sang nhìn bia mộ trước mặt mình, tức khắc nước mắt trào ra, vì chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra đây là bia mộ của người ca sỹ ấy, cô khóc không thành tiếng. Lúc này Sư phụ giơ tay ra nắm lấy nguyên thần của người ca sĩ rồi quay lại hỏi Tiểu Nguyệt: “Con vẫn còn không buông đến mức này ư?” Tiểu Nguyệt vẫn khóc không thành tiếng, Sư phụ đột nhiên ném chủ nguyên thần của người ca sĩ ra ngoài, Tiểu Nguyệt không cân nhắc lấy nửa giây liền lao ra theo, dùng toàn lực muốn bắt lấy nguyên thần của người ca sĩ, nhưng cô không ngờ rằng hành động này của cô lại có thể giết chết chính mình, trước khi ngã xuống, cô quay đầu về phía Sư phụ cầu cứu…

Tiểu Nguyệt tỉnh dậy, cô tự trách rất nhiều, rõ ràng bản thân không thể buông bỏ chấp trước, vậy mà vào thời khắc sinh tử còn không quên cầu cứu Sư phụ, cô tự thấy xấu hổ với chính mình, vừa khóc vừa tỉnh dậy, cô không dám ngủ lại nữa bèn đi luyện công. Luyện chưa tới 20 phút liền nhìn thấy Sư phụ. Sư phụ nói với cô: “Chỉ cần con tu luyện, việc gì ta cũng có thể làm cho con, nhưng con đã tu tốt hay chưa?” Tiểu Nguyệt khóc đến gục xuống sàn, cô nói với Sư phụ cô nhất định sẽ vượt qua, nhất định sẽ vượt qua, nhất định sẽ vượt qua.

Vốn dĩ giữa Tiểu Nguyệt và người ca sĩ kia không đơn giản chỉ là duyên phận giữa người hâm mộ và ngôi sao… trong quá trình vượt quan, Tiểu Nguyệt cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh, từng bước dẫn dắt cô vượt quan, chỉ cần cô đề cao lên một chút, Sư phụ liền cho cô biết rõ ràng hơn về quan hệ nhân duyên của chuyện này. Chính vào lúc cô đã dần trút bỏ được oán hận và tâm chấp trước, cô cuối cùng cũng hiểu được duyên phận tiền kiếp giữa mình và người ca sỹ-nhạc sỹ kia… Họ là con của Zeus, là hai chị em sinh đôi Diana và Apollo, dòng tư tưởng của Tiểu Nguyệt một lần nữa trở lại thời đại của các vị thần Hy Lạp, quay lại cuộc gặp đầu tiên với Prometheus…

Diana nhìn theo bóng người đàn ông rời đi, mặc dù đã lấy được con hươu đực nhưng trong tâm lại bất giác cảm thấy khó chịu, đêm đó, Diana đi săn được một con gấu đen, cô gửi con gấu đen đến ngôi làng nơi người đàn ông đó sinh sống. Cô vốn định đặt con gấu đen xuống rồi rời đi, nhưng người đàn ông vừa hay cũng đi tới, anh nhìn thấy Diana, liền nói với một nụ cười, “Đây là gửi cho chúng tôi ư? Cảm ơn cô, cô có muốn vào trong làng ngồi một lát không?” Diana nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi chỉ mang con mồi đến, cảm ơn anh đã cho tôi con hươu đực, ờ… tôi phải đi rồi.”

Người đàn ông đến gần Diana, nhìn cô bằng đôi mắt ánh vàng kim và nói: “Tôi tên là Prometheus. Tôi sống trong ngôi nhà có mái xanh phía trước. Hoan nghênh cô đến tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Prometheus là một vị Thần Titan, đồng thời cũng là nỗi lo lớn của Zeus, bởi thời viễn cổ, khi các vị thần vừa hạ thế, có một lời tiên tri ghi lại rằng trong tương lai con người sẽ thay thế các vị thần trên Olympus và tiếp tục sinh sống trên Trái Đất này, mà Prometheus lại là nhân vật chủ chốt dẫn dắt loài người tấn công đỉnh Olympus. Diana không biết chuyện này, cô chỉ biết rằng người đàn ông khí chất phi phàm trước mặt cô là kẻ thù của cha cô, thần Zeus.

Kể từ khi quen Prometheus, qua anh, Diana đã hiểu được quy luật của con người và sự chung sống của vạn vật trên Trái Đất, cũng đã biết được lời tiên tri kia, trong tâm cô nảy sinh lo lắng. Tuy nhiên, người em song sinh cùng cô sống nương tựa vào nhau mà lớn lên là Apollo, lại phản đối việc Diana và Prometheus quá thân thiết, nhưng dù anh có khuyên can Diana thế nào đi nữa, cô vẫn y nguyên không thay đổi.

Vị trí của Apollo ở Olympus khác với Diana. Anh được nhiều người yêu mến và có vẻ ngoài rạng rỡ thiên bẩm. Sở trường lớn nhất của anh là âm nhạc. Âm nhạc của anh có thể mang đến cho người ta bình yên, cảm động, niềm vui, nỗi buồn và hy vọng,… anh có thể dùng âm nhạc để làm chủ hỷ nộ ai lạc của con người. Anh thích màu đỏ, vì nó tượng trưng cho nhiệt huyết tràn trề của anh, màu đỏ luôn tôn lên khí chất khác biệt và khuôn mặt đẹp tuấn tú của Apollo. Anh yêu Diana sâu đậm, ngay cả khi Diana không nghe khuyên nhủ mà khăng khăng muốn tiếp cận con người, anh vẫn bên cạnh bảo vệ cô, mỗi lần Diana đến tìm Prometheus và cùng sống trong ngôi làng của con người, Apollo đều đi theo. Anh luôn ở bên dõi theo Diana dạy kiến ​​thức và kỹ năng săn bắn cho con người.

Một ngày nọ, người vợ của trưởng bối trong làng qua đời, cả làng đều rất đau buồn, thần Apollo đột nhiên gảy dây đàn, tấu lên một giai điệu trầm buồn nhưng đầy sức mạnh khiến nỗi đau của mọi người được hàn gắn. Kể từ đó, những đứa trẻ trong làng thường vây quanh Apollo đòi anh chơi đàn. Mặc dù Apollo ngàn vạn lần không muốn nhưng dần dần anh cũng bắt đầu hòa nhập vào cuộc sống của con người. Anh phát hiện rằng đúng như những gì Diana đã nói, ngoại hình của con người giống y như các vị thần, nhưng họ sở hữu sức sống mạnh mẽ hơn và họ tôn kính lòng tốt của đất mẹ, cảm nhận của Apollo về con người âm thầm thay đổi.

Một đêm nọ, một đứa trẻ con người bị thú dữ trong rừng cắn, vết thương không ngừng chảy máu, ai nấy đều bó tay bất lực, Apollo không nỡ nhìn Diana lo lắng phát sốt, nên anh bất đắc dĩ đi đến chỗ đứa trẻ, chữa lành vết thương và cứu sống cậu bé, tất cả mọi người đều vô cùng biết ơn sự giúp đỡ của Apollo. Kể từ đó, Apollo quyết định đem y thuật truyền dạy cho nhân loại, và Diana đã nhìn thấy tất cả những gì anh làm.

Sự lựa chọn của Apollo

Thần âm nhạc Apollo không chỉ dạy âm nhạc và nghệ thuật cho con người mà còn dạy con người cách tôn trọng đồ vật và nhạc cụ yêu thích của mình, chỉ cần thấy ai đó để nhạc cụ lộn xộn thì anh sẽ góp ý ngay. Một hôm, Apollo đang chơi đàn cho dân làng nghe, ánh hoàng hôn chiếu vào gương mặt tuấn tú của anh, ánh mắt êm dịu, tiếng cười như tiếng suối chảy, ngón tay gẩy nhẹ dây đàn, gió khẽ thổi lên mái tóc Apollo vàng óng như ánh nắng, Diana đứng bên cạnh lén nhìn anh, Apollo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, Diana như thể bị bắt gặp làm điều xấu, nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác.

Họ cùng nhau quay trở lại Olympus. Apollo đột nhiên chạy đến phòng của Diana và trang trí căn phòng với rất nhiều đóa hoa xinh đẹp rực rỡ. Vì họ đã sống cùng nhau và ngủ chung với nhau từ khi còn nhỏ nên đối với Apollo, tự vào phòng Diana mà không được mời vốn là một việc hết sức “tự nhiên”, thế nhưng Diana vừa bước vào phòng liền bị giật mình hốt hoảng. “Tại sao em không nói với chị một tiếng mà đã vào phòng chị?” Cô hỏi Apollo. “Em muốn ngủ với chị, chẳng phải chúng ta vẫn luôn ngủ chung sao?” Apollo thản nhiên nói, vẫn nghịch hoa trong tay.

“Giờ thì… không được nữa rồi… về phòng của em ngủ đi.” Diana tiễn thẳng.

“Vì sao không được? Trước đây có thể, sao bây giờ lại không?” Apollo nhảy ra khỏi giường tiến đến gần Diana, anh ghé sát vào mặt cô, dùng đôi mắt xanh như biển sâu nhìn Diana, nhẹ nhàng nói: “Chị… cứ lén nhìn em suốt…?” Những lời này dường như đã trúng tim Diana, khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt mở to, cô thở gấp nhưng không nói được lời nào…

Apollo cố gắng đến gần Diana hơn, lần này Diana nhanh chóng tránh được, cô quay lưng về phía Apollo và nói: “Đúng, trước đây có thể, nhưng giờ thì không được nữa, không phải vì Prometheus, mà vì chúng ta là ── chị em.”

Apollo nói không chút gượng gạo: “Chị em?! Khi chúng ta sinh ra trên Trái Đất này, chúng ta đã được định sẵn là chị em, vậy thì sao? Chẳng phải toàn bộ Olympus đều là…”

“Olympus sẽ làm như vậy, nhưng con người thì không, đây chính là… chính là… cái gọi là “người thân”… là người thân thì… thì không thể được…” Diana không biết giải thích thế nào với Apollo.

“Hừ! Nói cho cùng vẫn là vì Prometheus.” Apollo nói xong liền tức giận quay người rời đi.

“Xin hãy dọn sạch những bông hoa em mang tới.” Diana nói những lời này sau lưng Apollo. Apollo vẫy tay phải, toàn bộ hoa phòng lập tức biến mất.

Apollo vì muốn hả giận, đã tìm đến thần Cupid nhờ giúp đỡ, anh muốn Cupid bắn cho mình một mũi tên ái tình, còn mũi tên kia bắn vào Daphne, con gái của thần sông vốn luôn ngưỡng mộ Diana, khiến anh phải lòng Daphne và theo đuổi cô một cách điên cuồng. Daphne bối rối không biết phải làm sao, đành cầu xin cha biến cô thành cây nguyệt quế. Thấy sự việc phát triển ngoài tưởng tượng, thần Cupid “tự nhận trách nhiệm” đem kể sự thực cho Diana. Sau khi biết chuyện, Diana không trách Cupid và Apollo, cô đến gặp thần sông, trong lòng rất áy náy. Thần sông từ lâu vốn đã không ưa gì những việc làm của chị em họ nên tận dụng cơ hội này để giáo huấn cả hai. Vậy là ông dùng một con dao đang bốc lửa hung hãn cứa một nhát sâu lên mặt Diana. Ông muốn làn da vốn sáng tựa ánh trăng của Diana sẽ vĩnh viễn mang theo một vết sẹo như cái giá phải trả.

Dưới chân núi Olympus, Apollo chữa trị vết thương mà thần sông gây ra cho Diana, anh đau khổ rơi lệ, cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm, Diana cười và nói với anh: “Đừng khóc, chị biết em không cố ý, không trách em đâu. Apollo, em có tin vào những lời tiên tri không? Chị tin rằng vị Thần tối cao đã tạo ra loài người giống hệt như chúng ta nhất định là có nguyên do. Chúng ta muốn kiểm soát mọi thứ, nhưng lại không biết rằng trong quá trình ấy, chúng ta đang không ngừng phá hỏng trật tự. Nếu chúng ta có thể truyền lại cho con người mọi thứ chúng ta biết, họ sẽ trân trọng vạn vật hơn chúng ta. Hãy nhìn những gì Ares và Dionysius (thần Chiến Tranh và thần Rượu) đã làm với con người… Apollo… em thực sự… cho rằng chúng ta không sai sao? Thật sự có thể vĩnh viễn bất bại sao? “(Dionysius: còn gọi là Bacchus trong thần thoại Hy Lạp cổ đại)

Apollo hiểu những gì Diana nói, anh biết rằng ở Olympus tất cả đều xoay quanh “năng lực”, lý do khiến Diana không được coi trọng là vì ngoài săn bắt và bắn cung, cô không có năng lực đặc biệt gì. Apollo cũng hiểu tại sao Diana luôn hy vọng anh chấp nhận con người, vì năng lực mà anh sở hữu là loại năng lực duy nhất ở Olympus có thể sánh ngang với Athena, Diana hy vọng Apollo có thể truyền lại “năng lực” của mình cho con người.

Sau buổi xét xử, Apollo tỉnh lại và biết rằng Diana đã bị sét đánh đến “hình thần toàn diệt.” Anh hoàn toàn không cách nào chấp nhận được, điều đó có nghĩa là Diana sẽ vĩnh viễn không thể tồn tại trên thế giới này được nữa, vậy nên anh đi xuống Địa Ngục, anh đã điên cuồng tìm kiếm Diana khắp nơi, sức cùng lực kiệt… cuối cùng, anh quyết định đến chỗ Prometheus.

Tại ngôi làng ven biển nơi Diana đã trải qua vô số khoảnh khắc hạnh phúc, Prometheus nói với Apollo rằng Diana rất tin lời tiên tri, cô ấy kỳ vọng có thể chung sống hòa bình với con người và tất cả những sinh mệnh khác trên Trái Đất này. Cô không muốn lại nhìn thấy một sinh mệnh nào đó chỉ vì mối quan hệ với Olympus mà bị đối xử tàn nhẫn. Quan trọng hơn hết là: “Tôi và Diana thực sự không có tình cảm nam nữ, mà Diana… yêu cậu rất sâu đậm… Apollo…cậu có hiểu được dụng tâm của Diana không?”

Thì ra Diana vẫn luôn yêu anh sâu đậm, nhưng đối với Diana mà nói, cô vì lý tưởng mà đã tiếp nhận quan niệm “nhân luân” của Prometheus, vậy nên cô không còn cách nào. Sau khi hiểu ra sự thật, Apollo không biết nên hận ai? Anh biết rằng Diana đã đúng, anh cũng tin vào Prometheus, và trong thâm tâm anh càng hiểu rõ hơn sự chân thực của những lời tiên tri. Chỉ là cả đời anh yêu Diana, nhưng lại không bao giờ được gặp cô nữa…

Vì con người, Apollo quyết định cùng Prometheus nổi dậy chống lại các vị thần trên đỉnh Olympus, anh cũng lưu lại cho con người âm nhạc, nghệ thuật, y học và cả nông nghiệp do Athena ban tặng, anh đã sống với con người cho đến giới hạn sinh mệnh của mình.

Lúc này, Sáng Thế Chủ hiện ra trước mắt anh, Ngài nói với Apollo rằng nguyên thần của Diana đã được chuyển sinh. Ngài cho Apollo hai sự lựa chọn: Một là có thể gặp Diana, nhưng thân mê trong thế tục, vì kẹt trong lưới tình, anh sẽ khó mà theo kịp tiến trình Chính Pháp; một cách khác là anh sẽ không gặp được Diana, vì liên quan đến thời gian nên sau khi anh làm xong việc thì lập tức chuyển sinh, nhưng anh chắc chắn có thể đi theo Sáng Thế Chủ hồng truyền Đại Pháp.

Apollo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng chọn cách “Không gặp Diana, sau khi sứ mệnh hoàn thành sẽ lập tức chuyển sinh, theo kịp Đại Pháp hồng truyền.” Sau này, âm nhạc của người ca sĩ kiêm nhạc sĩ mà Apollo chuyển sinh đã ảnh hưởng đến âm nhạc đại chúng của cả thế hệ này. Các bài hát mà anh lưu hành đã mang đến dũng khí và hy vọng không gì sánh được cho những người chiến đấu chống lại tà linh cộng sản trong thời kỳ Chính Pháp.

Nhìn đến đây, Tiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, như thể cô đã được cứu rỗi, thì ra “anh đã chọn không gặp cô”. Đứng trước định mệnh, họ đều bất lực…

Đêm hôm đó, Tiểu Nguyệt mơ thấy người ca sĩ kiêm nhạc sĩ ấy, cô đi trên hành lang dẫn đến phòng nghỉ nơi ghi hình biểu diễn, cô nghe thấy tiếng guitar quen thuộc, cô mở cửa ra và nhìn thấy người nhạc sỹ-ca sỹ mà cô đã tưởng nhớ hơn 20 năm. Cô không kìm được nước mắt nữa… Người ca sỹ tiến về phía Tiểu Nguyệt và ôm chặt lấy cô, Tiểu Nguyệt khóc: “Em rất nhớ anh… em rất nhớ anh… em xin lỗi… 27 năm qua em đã quên anh… em không dám nghĩ đến anh… em không cách nào đối mặt với cái chết của anh… em xin lỗi…”

Anh nhìn Tiểu Nguyệt, lau nước mắt trên mặt cô rồi nói: “Không được khóc nữa, anh không sao, hứa với anh, em phải yêu thương bản thân mình, phải làm tốt những việc cần làm, phải tu tốt bản thân. Đến đúng thời điểm, anh sẽ đến tìm em.” Anh lại ôm Tiểu Nguyệt một lần nữa, thì thầm vào tai cô: “Những lời vừa nãy, là khi ấy chị muốn nói, nhưng không kịp nói với em, phải không? Chị?”

Một tiếng “chị” đã khiến mạch suy nghĩ của Tiểu Nguyệt quay trở lại đại điện Olympus vào ngày diễn ra cuộc xét xử. Cô đã dùng ý niệm truyền cho Athena những điều mình muốn nói với Apollo. Và Athena đã kể cho Apollo sau khi anh tỉnh lại. Những lời này cũng khiến anh quyết định cùng Prometheus hoàn thành lý tưởng hòa bình của Diana.

Tiểu Nguyệt đã hiểu, thì ra, những tình cảm của cô dành cho người ca sỹ-nhạc sỹ trong kiếp này, cho dù là vì anh chết mà phát điên, hay hàng đêm khóc đến xé gan xé lòng, hay vì không thể đối mặt với cái chết của anh mà đem ký ức của mình phong kín lại, hay hai người vẫn luôn không có duyên gặp nhau, thì đó đều là quan hệ nhân quả báo ứng. Những gì Tiểu Nguyệt đã làm và chịu đựng trong kiếp này thực ra giống hệt những gì Apollo đã phải chịu đựng trong kiếp đó. Nếu không nhờ tu luyện và sự chăm sóc của Sư phụ, thì cô căn bản không thể qua nổi nghiệp lực đã tạo khi luân hồi chuyển thế trong nhân gian. “Phải yêu thương bản thân mình, phải làm tốt những việc cần làm, phải tu tốt bản thân. Đến đúng thời điểm, anh sẽ đến tìm em.” Những lời này, Tiểu Nguyệt khắc ghi trong lòng. Cô mong rằng lần sau gặp lại, họ đều có thể cười một cách vui vẻ, tự tại…

Tái bút

Trong thế giới Quang Minh vốn có cảnh giới cực cao nằm tại một nơi xa xôi trong vũ trụ, giác giả Goto nhận lời cùng Sáng Thế Chủ hạ thế, gánh chịu thống khổ của tất cả chúng sinh trong thế giới, mang Pháp lý tối cao về cho thế giới Quang Minh. Khi sắp bước lên thuyền Pháp, Goto quay đầu nhìn lại thế giới Quang Minh lần nữa, nhưng sự sợ hãi trong ánh mắt của ông đã bị Jaka nhìn thấy. Jaka là vị thần có năng lực mạnh nhất trong thế giới Quang Minh, có thể nói Goto là do Jaka sinh ra. Jaka đã nhìn thấy, trong tương lai Goto sẽ phải tiến nhập Tam giới, từng đời từng đời chuyển sinh, chịu đủ mọi nỗi khổ của thế giới con người, khổ của sinh lão bệnh tử, khổ do cầu mà không đắc, khổ của yêu, hận, tình và biệt ly, bà nghĩ rằng Goto không thể nào từ nhân gian quay trở về, vì vậy bà quyết định đồng hành cùng Goto hạ thế…

Vào lúc này, cựu thế lực đã tiếp cận Jaka, đáp ứng tất cả những gì bà yêu cầu, lại thực hiện mọi loại an bài để buộc số mệnh của bà và Goto vào với nhau. Cuối cùng, Jaka cũng đồng ý và cam kết rằng: Nếu thất bại, bà sẽ cùng Goto “vĩnh viễn rơi vào Tam giới”! Sau đó, Jaka và Goto chuyển sinh thành hai vị thần song sinh trong thần thoại Hy Lạp – Apollo và Diana.

Vì Chính Pháp và các sinh mệnh của toàn thể vũ trụ, Sáng Thế Chủ thực ra đã có những an bài chi tiết hơn bên trong bố cục của cựu thế lực. Trên con đường Chính Pháp này, các đệ tử Đại Pháp chỉ có thể mỗi bước đều đi cho chính, phủ định an bài của cựu thế lực, mới có thể không phụ thệ ước, hoàn thành sứ mệnh.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/261952



Ngày đăng: 08-01-2021

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.