Chỉ có hướng nội tìm mới có thể giải quyết được mâu thuẫn



Tác giả: Đệ tử đại Pháp tại Hành Dương

 

[ChanhKien.org] Còn nhớ 10 năm trước, một hôm, tôi cùng con trai và con dâu ba người ngồi ở phòng khách, con dâu nói với tôi: “Bố có thể đi rồi, mọi việc đều đã xử lý xong, bố có thể đến ở cùng với bác cả rồi”. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ, không nói gì, nhưng trong tâm lại nghĩ: “Sao nó đã muốn đuổi mình đi sớm thế rồi, mình còn không ăn bám chúng nó mà. Sớm muộn gì mình cũng phải về chỗ con cả, hà tất không đợi được đã đuổi mình đi thế”.

Sau đó nửa tháng, cả ba chúng tôi lại cùng ngồi tại phòng khách, không biết con dâu tôi đã nói gì (tôi nhớ không rõ lắm), mà tôi đã nói tiếp rằng: “Con đã muốn bố rời đi lâu rồi đúng không”. Con dâu nói: “Con không nói thế mà”. Tôi lại nói: “Chính con đã nói vậy, hôm ấy cũng có ba người chúng ta ngồi đây”. Cô con dâu lại nói: “Con không có nói vậy, con mà nói thì con không phải là người…” Tôi nói: “Nếu bố đổ oan cho con thì bố sẽ chết ngay”. Mọi người đều không vui rồi về phòng. Sau đó tôi nghĩ trong sự việc này tôi chính là có vấn đề, con dâu nói là nó không nói thế, vậy thì là không nói thế, có chuyện gì to tát đâu, không nên bóc mẽ người ta như thế. Hơn nữa khi con dâu thề thốt, tôi cũng thề thốt. Vậy chẳng phải tôi đã sai lại còn càng sai hơn sao? Vả lại mục đích cuối cùng của người tu luyện chúng ta là viên mãn theo Sư phụ trở về, tại sao lại có thể so đo với một câu nói của người thường? Càng không thể vì một câu nói mà chết được. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Mọi người thử nghĩ xem, chư vị là người luyện công, cần dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu chư vị phải không? Không thể dùng [đạo] lý của người thường mà yêu cầu chư vị. Chư vị là người tu luyện, điều chư vị được chẳng phải là những thứ ở cao tầng là gì? Vậy cần dùng [Pháp] lý cao tầng để yêu cầu chư vị. [Nếu] chư vị hành xử giống hắn, thì chẳng phải chư vị cũng như hắn?” (Bài giảng thứ tư)

Xác thực là như thế, cô con dâu thề là vì cô ấy là người thường, tôi cũng theo đó mà thề, thì tôi cũng chẳng phải như người thường sao?

Chân, Thiện, Nhẫn là đặc tính tối căn bản trong vũ trụ, là Phật Pháp tối căn bản, người tu luyện đều cần phải chiểu theo đặc tính này mà nhận định tốt và xấu, thế mà tôi chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà để xảy ra mâu thuẫn với người thường, nhẫn không nổi, như thế có giống người tu luyện không? Sư phụ còn nói trong Chuyển Pháp Luân:

Đã làm người luyện công thì trước hết phải làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, phải Nhẫn.

Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.

Tôi đã rời quá xa các yêu cầu của Pháp rồi, tôi cần phải tăng cường học Pháp, thực tu bản thân, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Tôi lập tức nhận lỗi với Sư phụ, đồng thời xóa bỏ lời thề đó. Sau này mỗi khi gặp sự việc gì tôi cũng phải hướng nội tìm, phải nghĩ cho người khác, như thế sẽ tránh được xảy ra mâu thuẫn. Nên tôi đã nói với con dâu bằng giọng điệu quan tâm: “Việc này là do bố sai, càng không nên thề làm gì, bố đã xóa bỏ lời thề ấy rồi, con cũng mau xóa bỏ lời thề ấy đi”, con dâu tôi gật đầu mỉm cười. Từ đó trở đi quan hệ giữa chúng tôi rất hòa thuận, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Vậy là đã hơn 10 năm nay giữa chúng tôi đã không xảy ra bất cứ việc gì không vui. Tôi đã thể hội được hướng nội tìm thật sự là Pháp bảo, gia đình hòa thuận, thân tâm vui vẻ, đồng thời còn giúp tầng thứ của người tu luyện được đề cao, quả thật mỹ diệu vô cùng!

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/259284


Ngày đăng: 12-07-2020