Cứu chúng sinh tại các quầy giảng chân tướng



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp tại Hồng Kông

[ChanhKien.org] Tôi là một đệ tử Đại Pháp từ Trung Quốc di cư vào Hồng Kông. Tôi đã đắc Pháp từ tháng 03 năm 1999. Trước đó, tôi đã trải qua rất nhiều khổ nạn. Ở tuổi đôi mươi, sức khỏe của tôi đã giống với những người 40 hoặc 50 tuổi. Tôi đã không thể hiểu tại sao cuộc đời tôi lại khổ sở đến như vậy!

May mắn thay, tôi đã đắc Pháp và sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn sau vài tháng tu luyện. Một số bệnh tật đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công có tác dụng chữa bệnh thần kỳ. Việc này càng làm tăng tín tâm của tôi trong tu luyện Đại Pháp.

Tuy nhiên, vào tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân và đảng cộng sản đã lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công và tạo ra vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn vào năm 2001. Tôi đã bị ĐCSTQ bắt cóc vào tháng 03 năm 2001 vì phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Sau đó, tôi đã bị giam giữ tại một nhà tù, bị lục soát và thẩm vấn bất hợp pháp. Không một người thân nào được phép đến thăm tôi.

Trong suốt thời gian bị giam giữ bất hợp pháp, nhân viên quản giáo đã đe dọa rằng tôi sẽ bị kết án đến bảy năm. Một số nghi ngờ đã dấy lên trong tâm trí tôi gây bởi các chấp trước của tôi. Sức khỏe của tôi đã nhắc nhở tôi rằng tôi đã hưởng lợi ích của Pháp Luân Công trong một vài tháng tu luyện. Trước khi tu luyện, tôi là một người vô cùng ích kỷ, xấu tính, đa sầu đa cảm. Tôi chỉ muốn chiếm lợi ích của người khác, nhưng lại không muốn mất gì cả. Lúc nào tôi cũng cảm thấy kiệt quệ. Sau đó nhờ chân chính tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn mà tôi đã trở nên hạnh phúc và yêu đời hơn. Tôi không còn quan tâm đến lợi ích từ người khác nữa. Tôi biết rằng làm người tốt không khó.

Vì thế tại trại giam, tôi chỉ có một niệm duy nhất: giữ vững tâm tính bằng cách ghi nhớ Chân-Thiện-Nhẫn. Sau đó, toàn thân tôi đã được tịnh hóa. Phần thắt lưng bị thương làm tôi không thể ngủ hai đêm liền đã không còn đau nữa vào ngày hôm ấy. Một vài tháng sau, tôi đã bị kết án tù ba năm và án treo trong bốn năm.

Lúc ấy, tôi đã ngộ ra những điều Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

Đến một thời kỳ nhất định còn làm cho chư vị [thấy] thật không thật, giả không giả; làm cho chư vị cảm giác cái công ấy không biết tồn tại không, có thể tu được không, rốt cuộc có thể tu luyện đến đích không, có Phật hay không; thật có giả có.

 

Di cư đến Hong Kong để giảng chân tướng tại các điểm giảng chân tướng di động

Tôi đến Hồng Kông vài năm trước. Thời gian làm việc của tôi khi đó là từ trưa đến 10 giờ tối, cộng với thời gian đi lại. Trong một năm rưỡi đầu tiên làm việc, tôi đã không làm đủ ba việc. Một đồng tu đã rủ tôi đi phát tài liệu chân tướng tại các quầy giảng chân tướng di động vào cuối tuần. Người điều phối của các gian hàng giảng chân tướng đã thêm số điện thoại của tôi vào nhóm để đảm bảo rằng tôi nhận được thông báo kịp thời. Tôi có năm ngày nghỉ mỗi tháng để phân phát các tài liệu chân tướng bao gồm cả tuần báo Minh Huệ. Bằng cách này, tôi đã hòa cùng các đệ tử Đại Pháp để cứu người.

Một ngày nọ, tôi đã suy nghĩ về việc mỗi ngày các đồng tu dành rất nhiều thời gian để cứu người, vậy mà tôi lại tốn quá nhiều thời gian cho các công việc của người thường. Mặc dù thu nhập của tôi đã được nhiều hơn, nhưng thời gian cứu người của tôi lại ít đi. Một thời gian sau, tôi muốn tìm một công việc bán thời gian và có nhiều thời gian hơn để cứu người. Thế là tôi quyết định thôi việc và tìm kiếm một công việc bán thời gian.

Tuy nhiên, ngày khi tôi chuẩn bị nộp đơn thôi việc, một đồng nghiệp của tôi đã báo với giám đốc bộ phận của tôi rằng tôi có chuyện muốn nói với ông ấy. Khi giám đốc hỏi tôi rằng có phải tôi đang tìm gặp ông ấy không, tôi đã bối rối vì tôi không có gì để nói với ông ấy cả. Vả lại đơn thôi việc của tôi cũng không cần ông ấy chấp thuận. Sau đó, tôi đã thẳng thắng nói rằng tôi muốn nghỉ việc để tìm một công việc bán thời gian. Tuy nhiên, ông nói rằng có một vị trí công việc bán thời gian mới làm từ 7:00 giờ sáng đến 1:00 giờ chiều với đầy đủ phúc lợi sẽ bắt đầu tuyển dụng vào tháng tới. Ông hỏi tôi có thấy hứng thú không.

Tôi đã rất vui vì công ty cung cấp bữa trưa và tôi có thể đi phát tài liệu chân tướng ngay sau giờ làm việc hàng ngày.

Một năm sau, giám đốc đã tăng thêm hơn 1.000 đô la cho mỗi tháng lương của tôi. Tôi nhận ra là Sư phụ đã khuyến khích tôi thông qua sự việc này. Hai năm sau, công ty thăng cho tôi hai cấp một lúc với mức lương cao hơn. Người thường cảm thấy khó mà tin được bởi vì một nhân viên bán thời gian rất khó mà nhận được sự ưu đãi như thế này. Tôi biết rằng Sư phụ đã khuyến khích tôi cứu chúng sinh nhiều hơn và không phụ sự từ bi và cứu độ của Sư phụ.

Đề cao tâm tính trong suốt quá trình giảng rõ chân tướng

Phát tài liệu tại các gian hàng giảng rõ chân tướng cũng là một khảo nghiệm. Nhiều chúng sinh đã không tiếp nhận các tài liệu chân tướng bởi vì họ đã bị mê lạc. Lúc đầu, trong bốn tiếng đồng hồ tôi chỉ phát được một túi tuần báo Minh Huệ. Tại trung tâm thương mại như Central Plaza hay Admiralty, tôi chỉ có thể phát được 60 hay 70 tài liệu trong vòng vài giờ. Chấp trước của tôi khởi lên và tôi muốn phát tài liệu ở nơi có nhiều người hơn nữa. Sau đó, tôi nhận ra mình không nên phấn đấu chỉ vì số lượng. Ngay cả khi tôi chỉ phát được một bản, miễn là có thể cứu người, thì tôi đã không tốn thời gian vô ích. Trong khi thực tế tôi đã phát được hàng chục bản. Nếu tôi không có mặt ở đó, họ sẽ không có cơ hội nhận tài liệu chân tướng. Với suy nghĩ đó, tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi ở lại đó.

Vài năm sau, tôi nhận ra các quầy giảng chân tướng đã hình thành được thông lệ hoạt động năm ngày trong tuần. Thật dễ dàng cho các đồng tu ở đây cứu người một cách thuận tiện. Họ có thể tận dùng thời gian của họ để cứu nhiều người hơn. Tôi cũng cảm nhận rằng Sư phụ sẽ an bài những chúng sinh đến nhận những tài liệu chân tướng này miễn là chúng tôi cố gắng hết sức mình. Nhờ việc phân phát trong thời gian dài, một vùng năng lượng thuần khiết có thể khiến cho càng nhiều người hơn nữa sẵn sàng đón nhận những tờ tài liệu. Một vài người đã ủng hộ và khuyến khích chúng tôi gắn bó với việc này.

Trong suốt quá trình giảng rõ sự thật, tôi luôn nhắc mọi người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một số người đã quên và quay lại để hỏi. Chẳng mấy chốc tôi đã phát hết tài liệu. Tôi hiểu mặt minh bạch của họ đã biết được chúng tôi đang cố gắng cứu người. Tôi tin miễn là chúng tôi đặt tâm vào nó, Sư phụ sẽ gia trì cho chúng tôi và nhiều chúng sinh hơn nữa sẽ được cứu độ!

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/7453


Ngày đăng: 04-11-2019