“Tôi còn không khỏe mạnh bằng người mẹ già hơn 80 tuổi của mình”



Tác giả: Một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh

[ChanhKien.org] Tôi năm nay đã hơn 80 tuổi. Vào một ngày mùa hè, tôi trèo lên mái nhà để kiểm tra xem những cây bí đỏ phát triển thế nào. Tôi đã thụ phấn cho một số hoa bí rồi định leo xuống. Mái nhà tôi cao hơn ba mét so với mặt đất, và ở một mặt của ngôi nhà có một mái hiên nhỏ nằm dưới mái nhà khoảng một mét. Tôi nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng nhảy xuống mái hiên trước và sau đó leo xuống từ đó. Tôi nhảy xuống mái hiên và điều xảy ra sau đó khiến tôi vô cùng sửng sốt. Tôi đã thực sự ở dưới mặt đất! Tôi không thể nhớ mình đã xuống đất như thế nào, tôi chỉ cảm thấy khó thở và toàn thân run rẩy. Tôi lập tức hét lên: “Xin Sư phụ hãy giúp con!” Sau khi hét lên như vậy hai lần, tôi đã có thể thở bình thường. Tôi không cảm thấy chút đau đớn nào như thể là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi đứng dậy và rời khỏi đó. Thật thần kỳ!

Sau đó tôi để ý thấy trên đầu có một vết thương lớn ở bên trái và máu chảy khắp trán và ướt cả quần áo. Tôi không thể nhớ rằng tôi đã rơi xuống đập đầu vào cái gì trên mặt đất vì chỗ mà tôi rơi xuống có một chiếc xe đạp, một cái vại nước lớn và một tảng đá hình chữ nhật dài khoảng một mét. Tôi vào trong nhà rửa sạch máu. Tôi quỳ lạy trước hình Sư phụ rồi đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Khi cháu gái tôi đi học về, cháu rất hốt hoảng khi thấy vết máu ở trên đầu tôi, cháu sợ đến nỗi run rẩy cả người. “Bà có sao không ạ?” cháu tôi hỏi, tôi bảo cháu rằng tôi không sao cả, và tôi được Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ. Cháu gái giục tôi đến bệnh viện. Tôi đã từ chối và quyết định ở nhà. Khoảng năm hoặc sáu ngày sau, vết thương của tôi đã hồi phục và sau đó tôi đi cùng với các đồng tu để giảng chân tướng cho mọi người như bình thường.

Chỉ vài ngày sau sự cố này, con trai tôi nhìn thấy hai người đánh nhau. Cháu đã giúp can ngăn và trong khi giằng co đã bị đánh nhầm vào cánh tay phải một cách nghiêm trọng, da bị rách một vệt lớn. Con trai tôi đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Vài tháng sau, cánh tay của con trai tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Con trai tôi phàn nàn: “Mẹ ơi, con còn không khỏe bằng người mẹ già hơn 80 tuổi của mình, mẹ không cần uống thuốc cũng không cần băng bó mà vết thương hồi phục rất nhanh. Nhìn con này, thậm chí cả nửa năm rồi mà cánh tay con vẫn còn đau.” Tôi nói với con trai mình rằng: “Con à, mẹ được Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ. Con không thể so với mẹ được. Nếu lúc đó Sư phụ không bảo hộ mẹ, thì chắc hẳn mẹ chỗ nào cũng gãy xương rồi, mẹ bị ngã nặng như vậy thì có thể đã mất mạng rồi.” Từ đó về sau, con trai tôi rất cung kính Sư phụ. Bây giờ, bất cứ khi nào mua trái cây, cháu sẽ luôn dâng một ít trước ảnh Sư phụ trước tiên. Đại Pháp đã triển hiện thần uy, thay đổi quan niệm của người thường.

Từ tai nạn đó, tôi cũng nhận ra rằng mình cần phải hướng nội để xem bản thân còn thiếu sót ở đâu. Tôi đã tìm ra nhiều chấp trước, đặc biệt là tâm hiển thị. Tôi luôn khoe với các đồng tu rằng tôi đã giúp bao nhiêu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi đã phát được bao nhiêu đĩa DVD Thần Vận, v.v. Tôi luôn cảm thấy rằng tôi đã làm tốt hơn người khác. Quan niệm này rất nguy hiểm và đó là một chướng ngại trên con đường tu luyện của tôi. Tôi sẽ loại bỏ chấp trước này để có thể đáp ứng những yêu cầu của Pháp và của vũ trụ mới; để tôi có thể trở về ngôi nhà thực sự của mình cùng với Sư phụ.

Dịch từ: http://www.pureinsight.org/node/6963



Ngày đăng: 02-04-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.