Loại bỏ tâm sợ hãi và bước ra khỏi người thường



Tác giả: Hui Fang

[Chanhkien.org] Năm nay tôi gần 50 tuổi và là một học viên tu luyện lâu năm, tôi đắc Pháp cách đây 10 năm rồi. Sau khi đắc Pháp, tôi đã được rất nhiều lợi ích về cả thân lẫn tâm. Rất nhiều loại bệnh đã biến mất không dấu vết. Tuy nhiên, sau sự kiện 20 tháng 7, tôi đã bước đi không tốt trên con đường tu luyện. Tôi phải vượt qua rất nhiều khó khăn và chấn thương tinh thần. Bởi vì tôi giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, tôi đã bị tà ác bắt. Tôi bị bắt cóc nhiều lần, bị kết án oan và chịu đựng sự bức hại trong trại lao động. Sau khi được phóng thích, chị cả của tôi qua đời trong một tai nạn xe hơi. Đó là những thảm họa nối tiếp nhau làm tôi khổ sở tới mức khó thở.

Do bị bức hại trong trại lao động, những vết sẹo và nỗi sợ hãi đã tạo thành những vết thương thường xuyên xuất hiện trong tâm tôi. Cứ lúc nào tôi nghe đồng tu quanh mình bị bắt, hoặc bị tra xét, hoặc can nhiễu dưới hình thức nào đó, nỗi chấp trước sợ hãi liền trỗi dậy. Tôi hiếm khi liên lạc tiếp xúc với các đồng tu khác. Tôi thậm chí còn sợ không kiểm soát được khi có đồng tu khác tới thăm vì bất kỳ lý do gì. Sau một thời gian dài, tôi trở nên rất mệt mỏi và mất tập trung khi học Pháp. Không thể hội đủ chính niệm, chấp trước sợ hãi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi trở nên bận bịu với các việc thường ngày của gia đình, chấp trước vào danh và lợi cũng như vào con trai và con gái của tôi. Cơ bản là tôi đã tự hòa mình vào người thường.

Nhìn thấy việc loại bỏ chấp trước sợ hãi của tôi kéo dài đã lâu, Sư phụ đã điểm hóa trong giấc mộng cho tôi. Tôi mơ là tôi đã tới một vùng ven của một khu vực nông thôn kề một dòng sông lớn. Ở đó tôi gặp một người hàng xóm cũ ở quê. Ông khuyết tật và không đi được. Khuôn mặt của ông trắng như ma và ông đang nằm đau đớn khổ sở trên đất. Ông cố gắng trầm mình xuống sông. Tôi vội vàng tới cứu ông, giục ông không nên làm thế và cuối cùng cứu lấy ông. Cũng cùng lúc đó, từ một phía có bốn gã lực lưỡng. Không giải thích gì, họ mang tôi đi. Tôi vùng vẫy chân tay không được. Họ mang tôi đi xa và cho tôi đối diện với vấn đề sống chết, và tôi đã nhớ lại Đại Pháp. Tôi ngay lập tức la lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau khi nghe thấy điều này, tất cả họ đều rất hoảng hốt la lên: “Ồ, đây là đề tử Pháp Luân Công!” Sau đó, họ bỏ tôi xuống và đi mất.

Sau khi thức dậy, tôi ngộ ra rằng Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ. Sư phụ đã giúp tôi vượt qua chấp trước sợ hãi, để tôi bước ra cứu người. Tôi là một đệ tử tu luyện Đại Pháp, tôi nên gánh vác trọng trách cứu độ chúng sinh và nhiệm vụ trợ Sư Chính Pháp thần thánh. Nhưng tôi vẫn chưa thể quyết tâm và còn bị kiểm soát bởi tâm sợ hãi. Tôi thực sự không xứng đáng với sự cứu độ từ bi của Sư phụ. Giấc mơ đã khai sáng tôi rất nhiều. Bằng cách học Pháp, tôi cuối cùng cũng giải quyết được khúc mắc. Sư phụ đã nói, “Tâm sợ hãi sẽ khiến người ta làm điều sai lạc, tâm sợ hãi sẽ khiến người ta mất đi cơ duyên, tâm sợ hãi là một ‘cửa tử’ [trên con đường] từ người trở thành Thần.” (“Vượt qua cửa tử”). “Việc cứu độ chúng sinh mà không làm, thì chư vị không hoàn thành trách nhiệm đệ tử Đại Pháp của chư vị, tu luyện của chư vị sẽ tương đương như bằng không; bởi vì để chư vị làm đệ tử Đại Pháp không phải là vì để viên mãn cá nhân của chư vị, mà là [vì] sứ mệnh trọng đại mang trên thân.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC”). Sau khi học đoạn Pháp trên và hướng nội, tôi đã quyết tâm phá vỡ xiềng xích của sự sợ hãi. Do đó, tôi phải sử dụng chính niệm mạnh mẽ để vượt qua sự bức hại và can nhiễu của tà ác, cũng như suy nghĩ từ bi để cứu độ chúng sinh, và tôi phải vận dụng trí huệ có được từ tu luyện Đại Pháp để chứng thực Pháp.

Kể tử đó, tôi sẵn lòng hợp tác với các bạn đồng tu trong nhiều hạng mục cứu độ chúng sinh. Miễn là điều các đồng tu cần thì tôi đều đến giúp. Tôi cố gắng hoàn toàn loại bỏ tự ngã và vận dụng nhiều phương pháp khác nhau chứng thực Pháp, như giảng chân tướng từng người, phát các tờ rơi giảng chân tướng, hay sử dụng tiền giảng chân tướng để cứu những người có tiền duyên. Sau nhiều lần, khái niệm sợ hãi đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi đầu tôi. Sư phụ từ bi đã thấy rằng tôi thực sự muốn tu luyện bản thân – với tâm từ bi đã đạt tới tiêu chuẩn cứu độ người thế gian. Bởi vậy chấp trước vào sợ hãi của tôi đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tôi thực sự ngộ được sức mạnh của Pháp: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực” (“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II). Từ nay trở đi, tôi chắc chắn sẽ tinh tấn hơn trong khi làm ba việc, và tôi sẽ xứng đáng với danh hiệu thần thánh “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”.

Cảm ơn Sư phụ đã điểm hóa và từ bi cứu độ! Xin hợp thập tới các đồng tu!

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/117160
http://pureinsight.org/node/6441



Ngày đăng: 23-01-2014

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.