Luân hồi ký sự: Ba đời tìm Pháp
Tác giả: Đệ tửĐại Pháp
[Chanhkien.org] Lời tựa: Từ bề ngoài mà nhìn, chúng ta kiếp này đắc Pháp thật dễ dàng, có người thậm chí đắc được Pháp mà không biết trân quý, còn có một số người do các loại nhân tâm không buông bỏ được mà ly khai khỏi Pháp. Bài viết này thông qua câu chuyện một người đã trải qua ba đời mà thuyết minh: đừng thấy đời này đắc Pháp dễ dàng, trước đây chúng ta đã vì tìm kiếm Đại Pháp, mà có thể nói là đã nếm trải tận hết những nỗi khổ nhân gian.
Hân Nghi vốn ở tại một tầng thứ, là một chiếc lá xanh của một cây thực vật ở cao tầng, do Phật Chủ vĩ đại đã đi qua tầng thứ đó, cô cũng muốn theo Phật Chủ đi xuống; bởi vì cô biết rằng chỉ có đồng hóa với Đại Pháp mới có thể vĩnh sinh trong tương lai. Thế là cô liền theo Phật Chủ không ngừng đi xuống. Bởi vì vũ trụ đã xuất hiện biến dị và bại hoại, nên Phật Chủ mới phải Chính Pháp. Như vậy đối với Hân Nghi, các Thần ở đó thấy được tâm thuần tịnh của cô mà bất mãn và ghen tỵ. Cho nên mượn cớ khảo nghiệm cô có đủ thành tâm đắc Pháp hay không, họ đã sắp đặt tầng tầng trở lực cho việc Hân Nghi đắc Pháp.
Sau khi Hân Nghi đến nhân gian đã chuyển sinh thành rất nhiều lần là quốc vương, hoàng hậu, văn thần, võ tướng, sỹ, nông, công, thương, v.v., rất nhiều loại người khác nhau. Bất luận cô chuyển sinh thành gì, hồng nguyện đi theo Phật Chủ trong lòng cô vẫn một mực không thay đổi. Có khi chỉ là trong những lần chuyển sinh khác nhau mà biểu hiện không giống nhau.
Ở đây chỉ kể về quá trình của sinh mệnh cô luân hồi trong ba đời tìm Pháp, để chúng ta cùng trân quý thời kỳ Chính Pháp không hề dễ dàng này.
Đời thứ nhất, xuất gia tìm Pháp
Đó là vào thời Võ Tắc Thiên nắm quyền, cô được sinh ra trong một gia đình của một vị đại quan trong triều đình. Cha mẹ của cô bị kẻ gian sát hại, may nhờ lúc ấy cô được người cậu của mình ở ngoài đón đi, nên mới thoát được một kiếp nạn. Sau này kẻ gian đã phái người đến giết cậu của cô, nhưng cậu của cô đã nghe phong phanh được tin, nên nhân lúc đêm đưa cô đến am ni cô, đồng thời để con gái mình hóa trang thành bộ dạng của cô, như vậy cả gia đình của cậu cô đã bị thảm sát trong tay kẻ gian. Năm ấy cô mới 5 tuổi.
Đứa trẻ 5 tuổi tuy còn nhỏ nhưng cũng hiểu được một chút việc, chứng kiến sự bất hạnh của người thân, trong lòng cô bé khởi lên một loại cảm giác thê lương: con người ở thế gian, cho dù được sinh ra trong một gia đình giàu có, cho dù có người thân bạn bè yêu quý, cũng không thể trường cửu được!
Cô được đưa đến am ni cô hẻo lánh này, nơi có tổng cộng sáu vị ni cô tu hành, cả năm trời cũng khó mà trông thấy người ngoài. Cô được một vị ni cô lớn tuổi nuôi nấng. Khi Hân Nghi dần dần lớn lên, cô phát hiện những phương thức tu hành mà sư phụ đã dạy dường như không phải là những gì cô muốn tìm kiếm. Cô đã hỏi sư phụ của mình: “Khi con còn nhỏ, con từng mơ thấy một giấc mộng: mộng thấy bản thân đã từng theo một vị Phật phi thường vĩ đại mà đến, nhưng tới giờ khi con thấy kinh Phật trước mặt mình, luôn có cảm giác đây không phải là thứ con muốn tìm”. Không ngờ rằng sư phụ của cô cũng thở dài: “Ta cũng đã từng nghe sư phụ của ta nói, tương lai trong nhân gian sẽ xuất hiện một vị Phật vĩ đại hạ thế truyền Pháp; ta cũng đã từng tìm kiếm, nhưng tìm kiếm mấy chục năm rồi vẫn không gặp được. Cha mẹ con bị kẻ gian hãm hại, những người đó vẫn đang ở khắp nơi tìm con, con cứ ở đây mà ẩn cư. Việc tìm kiếm Phật Pháp mà trong lòng con luôn hướng đến, xem ra cả đời cũng không thể hoàn thành được”.
Hân Nghi nghe xong, nước mắt lăn đầy trên má, nhưng lại không biết làm thế nào. Trong lòng nghĩ mặc kệ tương lai phải trải qua bao nhiêu đời cũng phải tìm được Phật Pháp ngàn xưa khó gặp mà vị Phật vĩ đại đó truyền.
Đời thứ hai, buôn bán tìm Pháp
Vào đầu triều Tống, thành Biện Lương (còn gọi là Đông Kinh, nay là thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) dần dần trở thành nơi giàu có và đông đúc, ở nơi đây có một tiệm vàng bạc; một ngày nọ, con dâu của chủ tiệm sinh hạ được một bé gái rất xinh đẹp. Bé gái sau này lớn lên rất khéo trong việc quán xuyến nhà cửa và quản lý tiền bạc; mười mấy tuổi đã bắt đầu theo cha vào Nam ra Bắc, ra vào đủ loại xưởng vàng bạc và trở thành nữ thương gia có tiếng gần xa. Sau này cha mẹ cô lần lượt bệnh chết, một mình cô tự đảm đương hết cả gia nghiệp. Vì cô luyện võ từ nhỏ, nên võ nghệ rất giỏi, hơn nữa còn rất thích thanh tịnh. Kinh doanh vàng bạc chỉ là cô tiếp tục truyền thống của gia tộc mà thôi. Kỳ thực bản thân cô từ trước đến giờ chưa từng xem trọng các loại vàng bạc châu báu. Có lúc nhìn vào những thứ đồ vật quý giá bày la liệt, cô nghĩ: mọi thứ của nhân gian đều giống như dòng nước chảy, chỉ có sự thuần khiết của châu báu xem ra mới có được một chút lâu dài. Nhưng mà số châu báu này nếu không cẩn thận rơi vào vật cứng thì rất nhiều sẽ bị vỡ vụn; những đồ vật đẹp đẽ cũng không vĩnh hằng! Có thể tìm được loại cảnh giới vĩnh hằng và tốt đẹp mãi mãi hay không? Thế là trong lúc đi khắp nơi buôn bán, cô thăm dò xem có phương pháp nào có thể đạt đến cảnh giới vĩnh hằng và tốt đẹp mãi mãi không. Kết quả là mấy chục năm trôi qua cũng không tìm được. Cuối cùng vào khoảng năm 50 tuổi, cô mang theo sự hối tiếc mà rời khỏi cõi người, trước khi qua đời cô vẫn luôn nhớ mãi không quên là phải tìm được Pháp tu hành đến cảnh giới vĩnh hằng và tốt đẹp mãi mãi.
Đời thứ ba, thư sinh tìm Pháp
Vào những năm Gia Tĩnh triều Minh, có một vị thư sinh nọ rất tài hoa, trước đậu tú tài sau đỗ cử nhân. Sau đó ngay trước đêm vào kinh dự thi, anh mơ thấy một giấc mơ vô cùng rõ ràng: mơ thấy tên của mình đề trên bảng vàng, nổi danh khắp thiên hạ, nhưng vẫn không được trọng dụng, cũng vì vậy mà sinh bệnh nằm liệt giường, một mạch đến mấy chục năm, không cách nào hầu hạ song thân tuổi đã già, cũng không cách nào thi triển tài hoa của bản thân được. Sau khi tỉnh dậy, anh cảm thấy có chút kỳ quặc nên đã kể câu chuyện đó nói với một hòa thượng quen biết. Hòa thượng nghe xong thấy thật kỳ lạ, mới về kể lại cho lão phương trượng trong chùa nghe. Lão phương trượng bèn gọi anh đến, nhìn anh thật kỹ, rồi thành khẩn nói: “Con à, xuống tóc tu hành mới là lối thoát; đời này của con không phải vì để hưởng vinh hoa phú quý mà đến đâu!” Anh vừa nghe xong liền đồng ý.
Trong quá trình tu hành, anh phát hiện bất kể mình đọc kinh Phật như thế nào, đều cảm thấy đây không phải là loại Pháp tu hành mà mình muốn tìm. Sau này lão phương trượng cũng nói: “Con à, con nên tìm kiếm loại tu hành Phật Pháp cao thâm hơn nữa! Tìm được rồi đừng quên nói với ta một tiếng”. Sau đó anh mang hành lý đi xuống núi, vân du bốn biển, chỉ để tìm kiếm được loại Phật Pháp mà trong tâm vẫn luôn kỳ vọng. Anh đã đi khắp núi Nam trời Bắc, Bồng Lai tiên đảo, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy. Thoáng chốc đã 50 năm trôi qua.
Cuối cùng anh ở tận trên đỉnh núi Thái Sơn, nhìn về phía mặt trời từ từ ló ra, nói rằng: “Không tìm được Pháp mà vị Phật vĩ đại truyền, quyết không buông xuôi”. Nói xong anh bình thản viên tịch ở nơi đó.
Có lẽ chúng Thần thấy sự chân thành của cô trong hành trình tìm kiếm Phật Pháp, nên đời này đã an bài cô chuyển sinh vào gia đình của một đệ tử Đại Pháp, gặp được cao đức Đại Pháp (Pháp Luân Đại Pháp) mà ngàn xưa khó gặp, theo cha mẹ cùng nỗ lực tinh tấn tu luyện Đại Pháp. Mặc dù hiện tại tuổi cô còn nhỏ (tầm 5 tuổi), nhưng có thể thuộc lòng rất nhiều bài “Hồng Ngâm”.
Cơ duyên đắc Pháp khó gặp, chúng ta ở trong mê nhất định phải biết trân quý!
Đây chính là:
Ba đời tìm Pháp ý chí kiên,
Trải bao ma nạn kết thiện duyên;
Hôm nay đắc Pháp bước Thần lộ,
Tinh tấn thực tu tròn thệ ngôn.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/node/119439
Ngày đăng: 31-10-2013
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.