Đức tin



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[Chanhkien.org] Có lần tôi được nghe câu chuyện về một người đồ tể tu Đạo. Một ngày nọ anh gặp một vị sư phụ và đồ đệ của ông, họ nói với anh rằng tu Đạo sẽ giúp vượt qua sinh tử, giúp ta bất tử. Điều này lôi cuốn anh đồ tể rất nhiều, và vì thế anh đã tu luyện với họ. Một ngày, vị sư phụ nói với các đệ tử của mình rằng: “Để có thể đạt viên mãn, các con cần phải làm theo chính xác những gì ta dặn”, và cả hai đệ tử đều đồng ý sẽ làm như vậy. Sau đó sư phụ đưa cả hai tới một vách núi và nói: “Nếu nhảy xuống vách núi này, các con sẽ trở nên bất tử”, và để cho vị đệ tử đầu nhảy trước. Người đệ tử nhìn xuống từ trên đỉnh và nghĩ rằng: “Nếu mình nhảy, chẳng phải sẽ chết sao?” Anh ta đã run lên vì sợ hãi và rời khỏi vách núi. Sau đó vị sư phụ để cho anh đồ tể nhảy, anh ta đã nghĩ rằng: “Ta đã từng sát sinh vô số mà không biết cách nào để hoàn trả, vậy nên chỉ một cú nhảy này ta có thể trở thành bất tử, vậy sao lại không nhảy?” Rồi anh ta nhanh chóng nhảy xuống vách núi. Ngay khi nhảy xuống vách, thân thể anh biến thành hàng ngàn miếng vàng và bay lên không trung.

Như các bạn thấy, đạt viên mãn không phụ thuộc vào lượng thời gian tu luyện hay số khó khăn đã trải qua, mà quan trọng hơn hết đó là đề cao tâm tính. Cũng có nghĩa là đức tin hoàn toàn vào sư phụ và Pháp. Nếu nói vị đệ tử đầu tiên trong câu chuyện không tin sư phụ thì cũng không chính xác lắm, nhưng chỉ có những quyết định xảy ra trong hoàn cảnh sinh tử mới thật sự tạo nên đột phá.

Tôi đã suy nghĩ về những đệ tử Đại Pháp đang chịu bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Gốc rễ của cuộc bức hại rất phức tạp nhưng phải chăng một trong những nhân tố đó chính là đức tin vào Sư phụ và Pháp?

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005″, Sư phụ giảng: “Nếu đệ tử Đại Pháp đều có thể chính niệm chính hành, bất kể ở tình huống nào đều dùng chính niệm suy xét vấn đề, mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều không sẽ vì có bức hại trước mặt mà sinh xuất tâm sợ hãi, thử xem ai dám đến bức hại chư vị! Ai đã hoàn toàn ở trong Pháp thì không ai động đến được; đó chẳng phải đã có trang bị năng lực bảo hộ tự mình hay sao? Thực ra với những học viên lâu năm [từ thời] trước cuộc bức hại, là tôi đều đưa chư vị đến vị trí rồi; kể cả những học viên mới về sau, chỉ cần có chính niệm chính hành, hoàn toàn có thể bảo hộ bản thân rồi. Chỉ là có học viên là không có chính niệm; điều gì cũng được trang bị rồi nhưng trong khi bị bức hại vẫn dùng tư tưởng của người thường để xét vấn đề, còn chấp trước cả đống lớn, thì bảo Sư phụ làm sao đây? Hoàn toàn bao [thầu] hết những gì chư vị nên phải làm trong chứng thực Pháp chăng? Thế thì là chư vị đang tu luyện hay là Sư phụ đang tu?

Xin hãy nghĩ về điều này, khi chúng ta đang bị bức hại nghiêm trọng, liệu chúng ta đã thực sự hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Pháp hay chưa?

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/118932
http://pureinsight.org/node/6527



Ngày đăng: 12-10-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.