Phát chính niệm như một chỉnh thể là chìa khóa giải cứu các học viên khỏi an bài của cựu thế lực



Tác giả: Một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[Chanhkien.org] Một nữ học viên tu lâu ở địa phương chúng tôi rất kiên định tu luyện Đại Pháp và tận dụng mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh. Bà cũng phủ nhận tất cả các bức hại mà cựu thế lực an bài.

Một lần nọ, bà đã bị lừa vào một đồn cảnh sát để kiểm tra sức khỏe trước khi họ gửi bà đến một trại lao động. Bà giữ vững chính niệm và tìm mọi cách để giảng rõ sự thật trên đường tới trại. Trớ trêu thay, sau đó bà đã được đưa về nhà sau khi được cho biết bà không qua được các kiểm tra y tế. Lần khác, bà bị đưa ra trước tòa án quận, bà đã giảng rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trước tòa. Các thẩm phán đã rơi nước mắt và bác bỏ trường hợp của bà. Có một thời gian, trong khi giảng rõ sự thật cho các sĩ quan quân đội ở địa phương, bà đã bị giữ lại một cách có chủ ý, bị bắt cóc, và bị nhân viên an ninh đưa đến một văn phòng trên tầng ba. Sau khi thẩm vấn, bà bị yêu cầu ký vào giấy thừa nhận việc tu luyện Pháp Luân Công là sai trái, nhưng bà đã xé biên bản ra thành từng mảnh. Rất tức giận, hai cảnh sát trẻ túm lấy bà và nói, “Ném bà già gầy gò này xuống cầu thang cho bà ta chết đi.” Bà bấu chặt vào chiếc bàn văn phòng và không động đậy. Cuối cùng, chiếc bàn văn phòng gẫy làm đôi. Một cảnh sát nói, “Bà ta thực sự có công vì bà ta tập Pháp Luân Công!” Họ rất sợ và ngay lập tức thả bà ra.

Những câu chuyện này lan truyền nhanh chóng trong khu vực của chúng tôi và học viên này trở thành nổi tiếng trong các đồng tu cũng như ngoài xã hội. Mỗi khi câu chuyện “người phụ nữ gầy gò tu luyện Pháp Luân Công” được nhắc đến, thêm nhiều người hơn nữa đã tìm đến để tìm hiểu về niềm tin mạnh mẽ của bà đối với Đại Pháp. Nhưng đột nhiên sau đó người học viên có tầm ảnh hưởng này đã bị cựu thế lực sử dụng nghiệp bệnh để bức hại một cách nghiêm trọng.

Bị phù nề khắp người, da của bà sưng phù lên, sáng bóng và bà cảm thấy khó thở. Da của bà tái mét, bà không thể ăn uống và bà ngủ cả ngày. Con gái bà đã đưa bà đến một bệnh viện để khám. Bà được chẩn đoán bị ung thư máu và cần phải truyền máu khẩn cấp, nhưng bà từ chối điều trị và trở về nhà. Vài tuần sau, tình trạng của bà trở nên nguy hiểm. Khi một điều phối viên đến thăm bà, chủ ý thức của bà đã mơ màng và bà không nhận ra ai nữa. Điều phối viên biết ngay rằng đây là một an bài của cựu thế lực nhằm bêu xấu người học viên và ngăn chặn chúng sinh được cứu, cùng lúc hủy hoại một đệ tử Đại Pháp trong thời điểm rất quan trọng này.

Nếu an bài của cựu thế lực thực sự chiếm ưu thế và khiến học viên đó qua đời thì việc cứu độ chúng sinh trong vùng đó sẽ gặp tổn thất rất lớn! Khi người thường nói rằng Đại Pháp là tốt, họ đơn giản chỉ là dựa vào phán đoán về những điều bề ngoài vì họ không thực sự hiểu Đại Pháp. Nếu nhục thân của người học viên mất đi quá sớm, mọi người sẽ hiểu lầm về Đại Pháp. Người ta có thể nghĩ rằng: “Nhìn kìa—mặc dù bà ấy thu được nhiều lợi ích từ việc tu luyện Đại Pháp, nhưng bà ấy vẫn bị chết.” Sẽ khó khăn hơn cho những chúng sinh này được cứu trong tương lai. Vì vậy, chúng ta phải đứng từ góc độ của Pháp và phối hợp tốt như một chỉnh thể để không gây ra bất kỳ một thiệt hại nào.

Người điều phối viên họp các học viên lại với nhau để trao đổi ý kiến ​​và đạt được sự đồng thuận là tất cả mọi người cần phải hợp tác như một chỉnh thể để giúp đồng tu này. Vấn đề của một học viên là vấn đề của mỗi học viên. Chúng ta nên sử dụng sức mạnh to lớn của phối hợp phát chính niệm như một chỉnh thể để xua tan và giải thể tầng tầng lớp lớp an bài của cựu thế lực và giúp bà vượt qua sự bức hại này càng nhanh càng tốt. Mỗi học viên phải có trách nhiệm hành động một cách nhanh chóng. Chúng tôi đã sắp xếp ít nhất 4-5 học viên (đôi khi là 7 hay 8 học viên) lần lượt phát chính niệm theo ca bên cạnh đồng tu này. Cuối cùng, sau nhiều ngày giao tranh giữa chính và tà, người học viên đã vượt qua bức hại nghiệp bệnh và hồi phục.

Một khoảng thời gian đã trôi qua kể từ thời điểm đó và toàn bộ quá trình dường như khá đơn giản—chúng tôi chỉ phát chính niệm và đọc nhẩm Luận ngữ trong Chuyển Pháp Luân. Nhưng khi thực hiện thì thật không hề dễ dàng, giống như Sư phụ đã giảng trong trong bài giảng thứ tư của Chuyển Pháp Luân, mục “Chuyển hóa nghiệp lực”: “Tu luyện yêu cầu [ngồi] xếp bằng thật lâu khi thiền định; hễ xếp bằng là vừa đau vừa khó chịu; hễ kéo dài thời gian thêm, thì tâm náo [loạn], náo [loạn] ghê gớm. Nhọc cái gân cốt, khổ cái tâm trí; thân thể chẳng thoải mái, tâm cũng chẳng thoải mái.” Khi phát chính niệm cần ngồi xếp bằng trong một thời gian dài và tập trung ý niệm đủ mạnh để giải thể tà ác. Rất khó khăn để thực hiện, và trong khó nạn thì một nhận thức sâu sắc hơn có thể được cảm nhận.

1. Sức mạnh của nỗ lực phối hợp phát chính niệm là chìa khóa để loại bỏ sự bức hại các đồng tu và giải thoát họ khỏi khổ nạn

Những ngày đầu tiên phát chính niệm tập thể  không thấy có sự thay đổi rõ ràng nào. Nhưng chúng tôi tin tưởng vững chắc những gì Sư phụ giảng: “Như mọi người đã biết có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã lập ra một số hạng mục [các việc] phản bức hại, hạng mục giảng chân tướng, hạng mục cứu người, chủ yếu nhất là mọi người cần phối hợp tốt, phối hợp với nhau tốt thì mới có thể khiến công việc làm được tốt” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”), và chúng tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng “Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II). Bởi vì chủ ý thức của học viên đó không tỉnh táo, chúng tôi đã giúp bà ngồi dậy, vắt chân bà ngồi trong thế kiết già, trong khi một học viên khác giữ bà ngồi vững. Đầu bà rủ xuống trong phần lớn thời gian. Sau khi phát chính niệm trong một thời gian dài, chúng tôi bắt đầu đọc nhẩm “Luận ngữ” và sau đó tiếp tục cách này trong một thời gian dài. Sau đó khi phát chính niệm, chúng tôi nói bà hãy nhẩm khẩu quyết: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!”, nhưng bà ngoan cố từ chối. Chúng tôi liền giải thể cái tôi giả của bà và cuối cùng bà cũng đọc nhẩm Luận ngữ cùng chúng tôi. Làn da nhợt nhạt của bà trở nên hồng hào, hơi thở của bà mạnh lên, và chứng phù nề biến mất. Một cặp vợ chồng học viên lâu năm ở lại thêm 24 giờ và tiếp tục phát chính niệm cho đến khi học viên này thức dậy. Bởi vì chúng tôi đã phối hợp tốt cùng nhau nên các học viên đã giải thể được bức hại nghiệp bệnh đối với bà.

2. Phát chính niệm tập thể và giúp đỡ các đồng tu đang gặp khổ nạn là thăng hoa cùng với Pháp và thiết lập uy đức của chính mình

Sư phụ đã giảng: “Chư vị bảo ý kiến đó rất tốt, sẽ cứu một trăm người, nhưng chư vị không đi thực hiện thì cũng vô dụng. Có thể cứu một người, thì ai ra làm thì sẽ là uy đức ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hôi New York 2010). Giúp học viên này thoát khỏi nghiệp bệnh là ưu tiên hàng đầu trong khu vực của chúng tôi tại thời điểm đó. Nó đòi hỏi chúng tôi phối hợp cùng nhau phát chính niệm, tạm thời buông những vấn đề của chúng tôi xuống, coi vấn đề của học viên này là vấn đề của chúng tôi, và chủ động tham gia giúp đỡ học viên này đẩy lùi nghiệp bệnh. Đây cũng là điều Sư phụ muốn: “Có thể cứu một người, thì ai ra làm thì sẽ là uy đức ấy”. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, phối hợp cùng nhau cũng là quá trình chúng ta đề cao và thăng hoa tâm tính, “làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác” (Phật tính và ma tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/113217
http://pureinsight.org/node/6350



Ngày đăng: 12-04-2013

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.